C102: Bị đánh (2)

Động tác của Kỳ Duyên chậm chạp, nhưng chị cũng không hối thúc hay nổi giận, bạn Gấu nghe lời vậy là được rồi.

Chờ Kỳ Duyên cởi xong, khuôn mặt nhỏ so với quả còn chua còn muốn đỏ, bởi vì ngại mà cả cơ thể hồng hồng, run rẩy. Phảng phất như bị phản ứng của cô lấy lòng, chị cười nhẹ, dùng thước đem áo bạn Gấu vén cao lên, đem phần mông lộ ra trọn vẹn.

- Bao nhiêu roi hả Gấu?

Cây thước lướt nhẹ qua mông, đâu đó chắc cũng không dưới chục lần, từ thắt lưng lướt đến đùi non, thi thoảng còn nhịp nhịp nhưng vẫn là không đánh. Chỉ khổ Kỳ Duyên, bị chị doạ tay chân lạnh toát, cứ mỗi lần nhịp là mỗi lần bé Gấu nín thở gồng cứng cả người.

- Bé... đừng phạt mà, Gấu không dám nữa đâu. - Kỳ Duyên ôm gối nghiêng nghiêng người, ánh mắt long lanh nhìn chị, ý đồ cò kè mặc cả.

- Vậy thôi không phạt. - Chị gật đầu, buông thước.

- Ây thôi mà Bé, đừng giận, đừng giận. Gấu chịu phạt, được không? - Cái này bạn Gấu hoảng, vội vàng ngồi dậy kéo lấy tay chị, - Bé đừng đi mà.

- Giờ sao? Kêu chịu phạt cũng là Gấu, kêu đừng phạt cũng là Gấu. Mấy người rảnh chứ tui không có rảnh đâu. - Chị khoanh tay, biểu cảm không sao cả.

Thà là chị tức giận, chị như vậy khiến Kỳ Duyên luống cuống tay chân, không biết đường nào mà lần. Cô nuốt nước miếng, chân chó ôm lấy chị, "Bé... bạn Gấu sai rồi. Bạn Gấu nằm im."

Chị mặc kệ cô ôm, nhướn mày hất cằm về phía giường ngủ, bạn Gấu chỉ phải lủi thủi nằm trở về.

- Bao nhiêu đây? - Cây thước một lần nữa nhịp nhịp.

Hô hấp Kỳ Duyên khó khăn, lắp bắp mãi mới ra được một con số "2... 20.", nói xong nuốt nước miếng, cẩn thận quan sát biểu tình của chị.

- Nhắm chịu nổi không mà mạnh miệng vậy? - Chị còn chưa có quên mấy lần dạy catwalk, mới khẽ tay có ba bốn cái mà bạn Gấu thiếu điều khóc nấc lên đâu.

- ...Vậy 10 thôi nha?

- 25. - Chị trừng mắt một cái.

- Ơ...

- Phạt Gấu trả giá. - Không chút lưu tình.

Bạn Gấu hối hận đến muốn cắn lưỡi, chính mình khi không lại rút xuống làm gì! Nhìn khuôn mặt sầu khổ của Kỳ Duyên, Minh Triệu vất vả nghẹn cười, đáng đời.

- Không che, không né, không xoa. Lộn xộn tui đánh lại từ đầu đó. Nghe không? - Theo sau câu đó là vài tiếng 'Vụt', 'Vụt' thước đánh vào không khí, khiến Kỳ Duyên sợ đến rụt người, run lên. "Dạ... dạ nghe."

Thước lại lướt trên mông Kỳ Duyên, Minh Triệu giống như trêu chọc nghiện, nhìn cặp mông trắng tròn này liếm môi một cái, không biết lát nữa sẽ trở nên như thế nào đây...

- ... - Kỳ Duyên gồng người, run run nổi da gà, trong lòng khóc thét, chị có thể đánh luôn được không a, tiếp tục nhịp như vậy, trái tim nhỏ bé của cô đều mau bị chị doạ nhảy ra ngoài.

- Thả lỏng.

!!! Vậy chị đừng nhịp a... Kỳ Duyên cắn răng, dần dần buông lỏng thân mình.

Vụt... chát... chát...

Hai roi không chút báo trước giáng xuống, Kỳ Duyên giật nảy cả mình, như cái lò xo lập tức bật dậy nghiêng người tránh đi,  đương trường ép ra nước mắt.

- Né? - Chị cũng biết hai roi vừa rồi mạnh tay nên không trách Kỳ Duyên, chỉ là gõ gõ xuống giường hăm doạ.

Kỳ Duyên ghị chặt drap giường, đôi mắt ướt át nhìn chị, lắc đầu nguầy nguậy, "Đau... hic."

- Xạo lắm. Nằm xuống lẹ lên, tui đánh lại bây giờ.

- Gấu nằm, Gấu nằm, Bé nhẹ tay nha... - Nói rồi chậm chạp nhích người về lại chỗ cũ, lay lay tay chị nài nỉ.

- Không. Đánh cho nhớ. Nhanh! - Chữ 'nhanh' quát lớn, chị gắt lên không kiên nhẫn khiến Kỳ Duyên như kiểm soát không được cơ thể mình, phản ứng có điều kiện mà chạy nhanh nằm lại ngay ngắn.

- Vút... chát... chát... chát... ai cho phép
- Vút... chát... đem bực tức ... chát... chát... trong công việc... chát... về nhà?
- Hả Gấu?... Chát.

- Hức.. đau quá... tha cho Gấu đi... huhu... - Kỳ Duyên nước mắt đầm đìa, cắn môi, mồ hôi nhễ nhại, nức nở rên la cầu xin chị. Còn chưa qua được phân nửa, cô đã cảm thấy phía sau trở nên nóng rát vô cùng. Mười thước qua đi, nơi đó đã nổi lên từng lằn từng lằn đỏ, bởi vì không lặp lại vết roi cũ nên chị đánh trải dài, chỉ trong chốc lát thôi bờ mông trắng nõn của Kỳ Duyên thực sự sưng cao, đỏ bừng.

Minh Triệu lùi một bước, quan sát kỹ bạn Gấu. Sau đó chị nhíu mày, ngón tay niết lấy cằm cô, bắt cô nhìn thẳng mình, trầm giọng "Lại cắn môi một lần nữa thì đừng trách Bé."

Kỳ Duyên ngơ ngác, đối diện với đôi mắt nghiêm khắc kia liền không dám nhìn thẳng nhìn, ánh mắt cô cụp xuống, gật gật đầu.

- Nghỉ một tí đi. - Mới có mười roi mà nhìn bạn Gấu thấy thảm. Chị vươn tay lấy bình nước ở đâu giường rót ra ly nhỏ, đưa cho Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên chống tay gượng người ngồi dậy, chỉ là động tác liên luỵ phía sau, khiến cho cô hít một hơi lạnh, rên khẽ "Ha... Ưm..."

Chị thấy vậy liền ngồi xuống bên giường, nghiêng cái ly từ từ cho cô uống. Kỳ Duyên ngoan ngoãn uống xong, sau đó vươn tay ôm lấy hông chị, đầu vùi ở trên đùi người ta.

Minh Triệu bật cười, "Nhõng nhẽo à?", nhưng cũng không có đẩy cô ra, còn nâng tay xoa nhẹ đầu bạn Gấu.

Nghỉ ngơi chừng năm phút, chị lại đứng lên, cầm lấy cây thước "Nghỉ đủ rồi chưa? Tiếp tục."

Kỳ Duyên không tình nguyện điều chỉnh tư thế, ngước mắt trông mong nhìn chị "Gấu biết lỗi rồi... Không dám nữa... Bé đừng đánh nữa nha..."

- Khỏi xin, hôm nay tui đánh đủ. Tui hiền quá mấy người làm tới. - Chị nhịp nhịp thước trên mông bạn Gấu, như thể nói rằng còn kéo dài thì đừng trách chị. Bạn Gấu mếu máo, ụp mặt vào gối chờ trận đòn tiếp tục.

-  Vút... chát... Này thì... chát... chát... đập đồ... chát... chát...

- Áaa... hức... đau quá... hức... - Tiếng la hét của Kỳ Duyên ngày một lớn, bởi vì chị không cho cắn môi, bạn Gấu chỉ có thể siết chặt lấy drap giường, la lên để dời đi lực chú ý.

- Vút... chát... Lần này là bỏ nha Gấu... chát... chát... có gì nói đàng hoàng... chát... chát... không có hở ra là đập đồ nha. - Cứ sau mỗi một câu huấn, lại là một hai thước quắn đít, hai mươi thước qua đi, Kỳ Duyên đã khóc không thở nổi, mông nóng rát sưng phồng.

- Hức.. Gấu xin lỗi mà... hức... Bé nh.. nhẹ tay... hức... nhẹ tay thôi... - Kỳ Duyên thở dốc, mồ hôi mướt hết cả lưng, bởi vì không dám đưa tay ra xoa mà chỉ có thể vặn vẹo thân mình một chút, nức nở xin tha.

- Nằm ngay ngắn. - Chị nghiêm giọng, không nghe ra tức giận gì, chỉ là chính sự điềm tĩnh cùng uy lực đó khiến Kỳ Duyên mặc dù khóc đỏ cả mắt cũng lật đật quay về chỗ cũ, nếu cô còn không nghe chắc chị đánh gãy luôn cái thước quá.

- Năm roi cuối, đếm!

- Chát... một... chát... hai... chát... ba...
- Chát... bốn... chát... năm

Đếm xong con số 'năm', Kỳ Duyên đôi mắt đã là đỏ bừng, sưng húp, rồi thân mình tựa như thoát lực giống nhau, xụi lơ ở trên giường, một cái nhấc tay đều làm không nổi.

- Xong rồi, nằm yên đấy. - Chị buông cây thước sang một bên, không nói gì rời khỏi phòng.

- Ơ, Bé... - Kỳ Duyên gọi không kịp bóng người đi ra, trong lòng càng thêm ấm ức, "Đánh cũng đánh rồi mà vẫn không chịu bỏ qua cho người ta.. hức... lại còn bỏ đi..."

- Muốn nói cái gì nói lớn lên. - Không chờ cô oán giận xong, chị đã mở cửa đi vào lại, vừa vặn nghe được có người nằm ở kia trách mình.

Cái này bạn Gấu im thin thít... rén nhẹ, run run...

Chợt cô thấy phía sau mát mát khiến Kỳ Duyên giật mình, khẽ xoay đầu thì thấy chị đang cầm một cái túi đá chườm lên. Cái nóng bừng tiếp xúc với cái lạnh khiến cô không thích ứng kịp, theo bản thân khua loạn chân. Lại bị chị chặn lại, trừng mắt "Còn sức quậy phải không?"

Nằm im... không dám hó hé gì.

Chườm một lúc rồi, chị dùng khăn ấm lau khô phần nước còn sót lại, rồi nhẹ nhàng xoa xoa.

Kỳ Duyên ngượng chín cả mặt, vội nghiêng người né đi, lắp bắp "Không... không cần đâu, để Gấu tự làm được rồi."

Minh Triệu không nói gì, một cái liếc mắt phóng qua, Kỳ Duyên nuốt nước miếng nằm lại vị trí cũ.

- Ưm... đau quá Bé... hức... Bé đừng xoa nữa được không? - Cái này giống như cực hình đánh lại lần nữa vậy, vốn dĩ đã nín khóc người nào đó lại một lần nữa khóc ra.

- Ráng chịu khó chút, không xoa sẽ bị tụ máu bầm. - Bởi vì trực tiếp cọ xát, chị có thể cảm nhận được Kỳ Duyên cả người đều run rẩy không nhẹ. Mặc dù rất đau lòng, nhưng không thể không làm.

Kỳ Duyên cắn môi, bị chị thấy được, trên mông lập tức lại ăn một cái tát.

- A... Bé... Gấu sai rồi, sai rồi... không dám nữa. - Sợ đến mức mặc kệ đau ngồi bật dậy xin tha.

Minh Triệu phì cười, vẫy vẫy tay ý bảo cô nằm xuống lại "Bị đánh chưa đủ phải không? Còn dám cắn môi? Còn sức làm loạn?"

Kỳ Duyên lắc đầu nguầy nguậy, chần chừ một lúc thấy chị thực sự không có ý định lại đánh mình mới thở phào một tiếng nhỏ, từ từ nằm lại xuống.

- Được rồi, tui đánh tui biết, mấy người đừng có làm cái mặt thấy thảm đó. - Chị gõ đầu cô một cái, xoay người cầm lấy tuýp thuốc mỡ kế bên "Thoa thuốc nữa là xong."

- Không cần thoa được không... - Không khác nào như bị đánh lần ba, Kỳ Duyên lúc này đã ỉu xìu, không có tí thể lực nào để chống đỡ nữa.

- Không được. - Ai nói mặc ai, tay chị vẫn cứ đều đều mà 'hành hạ' cái mông trước mặt. Hồi nãy thấy bị đánh cũng xót, mà ý kiến nhiều quá, bôi thuốc cho mà còn cò kè, đã vậy tui làm mạnh cho bỏ ghét, ai đau chứ không phải tui.

Đấy, cái kết của việc chọc giận chị nhà chính là một màn aftercare như Thế Chiến.

Đâu đó xong xuôi, chị đóng nắp để tuýp thuốc mỡ sang một bên, hỏi

- Sau này còn dám nữa không Gấu?

Kỳ Duyên im lặng, không trả lời. Cô hiện tại đột nhiên cảm thấy rất uỷ khuất, bị đánh đau đến như không còn cảm giác không nói, chị lại còn mạnh tay mà 'hành hạ' xoa nắn mông cô, bây giờ lại còn nghiêm giọng hỏi tội. Trong lòng Kỳ Duyên phát thảm, lại nhớ biểu tình lạnh băng đáng sợ ban nãy của chị, Kỳ Duyên càng thêm tủi thân, oà khóc lớn như một đứa trẻ.

Bạn Gấu đột nhiên lại khóc, Minh Triệu thoáng cái cũng luốn cuống tay chân, vội vàng ngồi xuống đem người ôm vào lòng "Sao vậy, sao lại khóc nữa rồi?"

- Bé không thương Gấu... hức...

- Ai nói?

- Hức... Bé đánh Gấu... còn không cho né... hức... năn nỉ cũng không chịu tha... - Càng nói càng khóc lớn.

- Rồi rồi, là Bé sai rồi, Bé xin lỗi, được không? Ngoan, đừng khóc, đừng khóc. - Chị buồn cười, tay xoa đầu bạn Gấu dỗ dành.

Kỳ Duyên chui vào trong lòng chị, tay ôm chặt nhưng miệng lại không ngừng lên án khiến chị bất đắc dĩ mà cười, rất 'biết nghe lời phải' mà thuận theo "Bé sai rồi, nếu không để Gấu đánh lại, chịu không?"

Kỳ Duyên im lặng, lắc đầu, xem ra là vẫn còn tỉnh táo.

Lại lăn lăn lộn lộn thêm một lúc, con lăng quăng trong lòng mình cũng mệt mỏi thiếp đi. Minh Triệu thở phào một cái, ngồi dậy đỡ Kỳ Duyên nằm ngay ngắn, quan sát kỹ tình huống của cô một lần, chỉ là sưng đỏ thôi, không có gì nghiêm trọng mới yên tâm ôm lấy bé Gấu, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán "Đáng đời."

———————

Èooo, sao t cứ cảm giác bé Gấu chưa thảm lắm nhỉ =))) mà thôi, tội nhẹ, đánh vừa vừa thôi được gòi.

loading...

Danh sách chương: