Trich Dan 130 U23 Chien Thang Viet Nam Vo Dich


Đừng khóc ở Thường Châu

Cuối trận cả đội không ai khóc. Xuân Trường mặt vẫn lạnh như băng. Tiến Dũng thủ môn nghiến cả răng lại. Văn Thanh đứng thất thần nhưng không khóc. Quang Hải nó trả lời phỏng vấn mắt ầng ậng nước nhưng nhất định không oà lên. Ông Park trừng mắt bảo cả đội không được gục xuống, không được. 

Nhưng chỉ có Tiến Dũng hậu vệ nó khóc, khóc lớn quá. Một thoáng chậm hơn đối thủ, tiền đạo đội bạn mới vào nó càn lướt kinh quá. Dũng không kịp cản lại. Dũng nó khóc vì nó nghĩ là lỗi nó gây ra. Không có ai trách nó đâu các bác nhỉ. Lúc chào khán giả Duy Mạnh nó lồm cồm bò lên đụn tuyết cắm cờ. Cắm xong nó cúi chào lá quốc kỳ đỏ thắm.

Vậy đấy. Việt Nam của các bác, của tôi là thế. Một trận bóng thôi mà bi tráng hơn cả một trận chiến. Ở phía sau đội tuyển, 90 triệu dân chết lặng sau bàn thua nhưng không ai trách móc. Chúng ta cần trận thua này để hiểu, chúng ta yêu thương, tôn thờ lá cờ đỏ với ngôi sao 5 cánh đến mức nào. Tôi viết những dòng này tuyệt đối không khóc các bác ạ! Thật đấy. Nhưng nhìn cảnh mười mấy đứa đè nhau ăn mừng trên tuyết, như một đốm lửa hồng rực ở Thường Châu sao mà cay mắt quá. 

Một trận bóng thôi mà. Có nhất thiết phải hào hùng, bi tráng như vậy không!  

From Việt Hoàng @ otofun.net

Cảm ơn vì đã cố gắng, cảm ơn vì đã kiên trì đá đến giây phút cuối cùng trong thời tiết khắc nghiệt đến vì, cảm ơn vì những nhiệt huyết hừng hực như ngọn lửa, cảm ơn vì tất cả.

Đường còn dài, chúng ta cùng nhau đi. Giờ thì về nhà thôi nào~


U23 CHIẾN THẮNG! VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!

loading...