Treasure You Re The Only One Treasure Yoshiharu Soulmate

Haruto choàng tỉnh từ cơn mộng mị, tiếc nuối muốn nhìn rõ hơn một chút nữa khuôn mặt của người trong giấc mơ, nhưng vẫn không thể kịp được. Em thở dài chán nản, uể oải rời khỏi giường, tiến vào phòng tắm.

Ở cái thế giới này, khi mà thời điểm người ta gặp được nửa kia của đời mình tới gần, họ sẽ dần nhìn thấy được hình ảnh của đối phương thông qua giấc mơ. Nhưng tình trạng này đã kéo dài với Haruto được hơn một năm rồi, bóng dáng mờ ảo của người kia lúc ẩn lúc hiện, nhưng chẳng bao giờ là đủ rõ ràng để em có thể nắm bắt được. Dẫu mờ ảo là vậy, thì Haruto cũng biết là mình yêu rồi, em yêu cái nụ cười ôn hòa ẩn hiện sau lớp sương trắng ấy, yêu chất giọng trầm ấm vang vọng từ đằng xa mỗi lẫn người đó gọi em, yêu việc người ấy cũng yêu em, và cũng luôn chạy về phía em như cách em hướng về phía người ta. Nhưng việc chờ đợi hơn một năm trời, quả thực khiến Haruto khó có thể kiên nhẫn nổi. Bởi vậy, em vẫn luôn ghen tị với hai thằng bạn thân cùng lớp.

-Hai người thậm chí còn chẳng mất thời gian mà chờ đợi, ngay từ giấc mơ đầu tiên đã nhìn thấy nhau rồi. – Haruto càm ràm.

Ở cái năm thứ 5 của đời người, khi mà người ta bắt đầu nhận được những giấc mơ, thì Jeongwoo và Junghwan chỉ mất một đêm để chạy đến và ôm chầm lấy đối phương. Họ đã ở bên nhau từ lúc sinh ra tại bệnh viện, rồi cùng lớn lên tại hai căn nhà kề bên nhau, trở thành hàng xóm, và sau này là tri kỉ, ngay cả khi chuyển lên Seoul sinh sống, vẫn chẳng mấy khi rời nhau nửa bước.

-Nhưng mà cũng ngộ nhỉ? Trừ trường hợp của hai đứa này ra, thì tao nghe kể thời gian trung bình giấc mơ kéo dài cũng chỉ có 2 tháng thôi. – Doyoung lên tiếng. – Lúc tao bắt đầu mơ thấy anh Yedam, cho đến khi thấy rõ được khuôn mặt anh ấy thì chỉ mất có 2 tuần. Và tao đã gặp anh ấy ngay ngày hôm sau đấy.

-Tao thật sự không thể chờ nổi nữa mà. - Haruto thở dài thườn thượt, cả ngày hôm đó, em chẳng có chút tâm trí nào để mà học cả. Chưa đến tiết học thứ 2 của buổi chiều, Haruto đã gục xuống, đưa mình vào giấc ngủ.

Nhưng không gian trong giấc mơ của em hôm nay lại rõ ràng đến lạ, không còn những làn sương mờ ảo, không còn là khoảng không trắng xóa vô tận, chỉ còn một màu cam trầm ấm áp bao bọc giữa em, và một người con trai khác đứng ngay đối diện. Thật đẹp, Haruto thầm nghĩ, ngắm nhìn người con trai với vẻ đẹp vô thực trước mắt. Mái tóc màu xám khói hơi dài lòa xòa trước mặt, sống mũi cao thẳng tắp cùng làn da trắng sứ, gương mặt toát lên vẻ vừa lạnh lùng vừa ấm áp kỳ lạ. Thật giống một chú hổ mèo, mạnh mẽ mà hiền lành.

Người con trai kia cũng nhìn em thật lâu, ánh mắt dịu dàng lay động, sau đó liền mỉm cười, dưới khóe môi lộ ra một nốt ruồi nhỏ xinh xắn. Tông giọng trầm ấm mà Haruto luôn mong nhớ khẽ vang lên, lần này thật rõ ràng, thật gần, đến nỗi mà Haruto cảm thấy như chàng trai kia đang thực sự ở bên cạnh em.

"Thấy được cậu rồi, tri kỉ của tôi.”

Haruto bật dậy cùng với tiếng chuông tan trường đang inh ỏi vang lên. Em chẳng nói chẳng rằng, lao thẳng ra khỏi lớp. Trái tim trong lồng ngực không ngực đập loạn xạ, giống như đang dẫn lối cho Haruto. Em cũng chẳng biết nên đi đâu nữa, đành xoay người tiến về phía ánh hoàng hôn sẫm một màu cam, giống như trong giấc mơ kia.

Con đường giờ tan tầm nhanh chóng trở nên tấp nập, nhưng Haruto chẳng muốn phải chờ thêm nữa, bước chân vội vã len lỏi giữa dòng người. Và ở phía xa kia, mái đầu màu xám khói em đã bắt gặp trong giấc mơ cũng nhấp nhô vồn vã, nhanh chóng hướng về phía Haruto.

Ánh mắt hai người chạm nhau, sự mong chờ lại càng khiến đôi chân trở nên gấp gáp. Người kia dang rộng vòng tay và Haruto cũng chẳng ngần ngại lao đến mà ôm chầm lấy, hơi ấm từ hai trái tim loạn nhịp lan tỏa trong lồng ngực, khiến cả hai khúc khích bật cười. Haruto hơi cúi người xuống, dụi nhẹ cánh mũi vào mái tóc mềm mại của đối phương, hạnh phúc nói

"Gặp được cậu rồi, tri kỉ của tôi.”

------

Yoshinori vui vẻ khuấy nhẹ cốc americano trên tay, cánh môi không kiềm nổi mà vẽ lên một nụ cười rạng rỡ, còn ánh mắt thì dịu dàng đặt lên dáng vẻ bối rối của người đối diện.

-Anh...ừm...sao anh nhìn em mãi vậy? - Haruto ngượng ngập nói. Dù cho có là tri kỉ, thì đây cũng mới là lần đầu tiên họ gặp nhau, làm em không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng.

-Tại vì em đẹp trai quá đó, giống hệt như trong giấc mơ vậy. - Anh cười, đôi mắt híp lại như hai vầng trăng khuyết. - Và vì anh hạnh phúc nữa. Gặp được em, anh thật sự rất mừng.

-A...anh cũng vậy ạ. - Haruto đáp. - Thật sự, rất đẹp trai.

Haruto càng nói càng nhỏ, hai bên tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào, điệu bộ dễ thương khiến Yoshi không khỏi bật cười. Anh vươn người, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen mượt của em, nói bằng chất giọng mềm mại mà không giấu nổi hạnh phúc của mình.

-Giới thiệu lại chút nhé, anh tên Yoshinori, 21 tuổi, là tri kỉ của em.

-Vâng, em là Haruto, 17 tuổi, tri kỉ của anh.

"Từ hôm nay hãy yêu thương nhau thật nhiều nhé."

loading...