[YoSahi] Cảm giác thích một người

Asahi từng có một khoảng thời gian chỉ ngồi lướt SNS, xem những dòng trạng thái, tâm sự của bạn bè xung quanh về mối tình của họ, về sự đơn phương trăn trở rồi bật cười khó hiểu. Tại sao lại phải đơn phương chứ? Thích một người dù biết người đó không thích mình sẽ đau khổ, vậy tại sao không dứt khoát từ bỏ đi? Em chưa từng thích ai, cũng chẳng biết cảm giác thích một người là như thế nào. Và Asahi từng không muốn biết. Nhưng bỗng một ngày, em lại cảm thấy, thực ra có một người để thích cũng tốt. Cảm giác bất chợt nhớ đến một người rồi ngồi cười ngây ngốc, hay cái nỗi tương tư khi đứng từ xa ngắm nhìn bóng lưng người kia, nó sẽ như thế nào nhỉ? Những câu hỏi và sự tò mò ngày một dâng lên trong tâm trí Asahi, và chẳng biết từ lúc nào đã hình thành trong em một loại mong mỏi, chính là mong muốn được thích một người. 

Asahi bắt đầu tìm kiếm người đó, cái người mà có thể khiến em rung động. Nhìn qua thì thật ngớ ngẩn, bởi chẳng ai lại đi tìm một người chỉ vì muốn thử cảm giác thích một người. Nhưng em vẫn tiếp tục tìm kiếm, vẫn mở rộng những mối quan hệ ít ỏi của mình với hy vọng sẽ gặp được một người như thế. Và có lẽ đó là lý do anh xuất hiện.

Giữa đất nước Hàn Quốc xa lạ, điều đầu tiên khiến Asahi chú ý tới Yoshinori là vì anh cũng giống em, là du học sinh và là đồng hương. Nhưng chú ý là một chuyện, và bị thu hút là một chuyện. Cái vẻ ngoài dịu dàng cùng chất giọng ấm áp và điệu bộ hiền hòa của Yoshi mới là điều khiến em phải có suy nghĩ: Là anh, chắc chắn là anh rồi. Thế là Asahi quyết định sẽ thích Yoshinori. 

Em bắt đầu quan tâm tới anh, lân la dò hỏi về nhưng thói quen, sở thích hay về chính con người của Yoshi. Nhưng Asahi vẫn chưa thể tìm thấy cái cảm giác đó. Em nhận ra mình chẳng bao giờ vu vơ nghĩ đến anh trong cái dòng suy nghĩ êm ả của bản thân, trừ khi lý trí nhắc nhở. Asahi cũng không mong ngóng được gặp anh đến mức buồn tủi, chỉ là gặp được thì gặp, không thì thôi. Em biết bản thân không thích anh, chỉ là lý trí đang cố gắng thuyết phục trái tim phải như thế. Asahi có chút thất vọng, tại sao em mãi vẫn chẳng thế thật sự thích anh được?

Cuối cùng Asahi vẫn quyết định tiếp cận Yoshi. Em tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường, nơi anh là thành viên cội cán, và tự mình tìm hiểu anh, từ chính anh. Những cuộc nói chuyện giữa hai người ngày một nhiều, và cả những lần gặp mặt, hay nhưng lần Yoshi cười với em. Và rồi một ngày, Asahi nhận ra mình cảm thấy buồn, khi anh cũng cười với người khác nữa. Em dần cảm thấy phiền lòng, và bắt đầu suy nghĩ đến anh một cách tự nhiên nhất. Asahi nhớ anh, nhớ từng cử chỉ, từng nụ cười và nhớ cái cảm giác bồi hồi khi có anh bên cạnh. Lúc này em đã biết, rằng bản thân thích anh rồi.

Em muốn gặp Yoshi, muốn cùng anh trò chuyện, hay muốn nhắn cho anh vài dòng tin, nhưng lại chẳng dám. Bây giờ đứng cạnh Yoshi, Asahi lại thấy mình thật nhỏ bé, em tự ti, vốn chẳng nghĩ mình sẽ xứng với một người tốt đẹp như anh. Có vẻ em đã được cảm nhận một cách rõ ràng cái cảm giác thích một người rồi, vậy em nên vui hay buồn đây? 

Thật nực cười. Asahi từng không muốn hiểu cái cảm giác đơn phương một người, bây giờ lại được trải nghiệm tường tận đến thế. Không phải vì em thích Yoshi, mà vì em mong ước được thích anh, nên từng chút một, Yoshi đã chiếm được vị trí quan trọng trong trái tim em. Asahi từng hy vọng có thể nhớ tới Yoshi thật nhiều, nhưng giờ đây khi hình ảnh anh ngập tràn tâm trí, em lại chẳng thấy như đã đạt được chút thành tựu nào. Có lẽ em đã quá ngu ngốc. 

Nhưng Asahi vẫn âm thầm thích anh như vậy, thầm ngắm nụ cười nơi anh, thầm tận hưởng sự dịu dàng Yoshi dành cho em, và thầm giận dỗi khi em không phải là người duy nhất được anh đối xử như thế. Nhưng không sao cả, tình cảm này của bản thân, Asahi không mong anh sẽ đáp lại.

Asahi đã từng thích cái cảm giác được thích Yoshinori. Nhưng đến bây giờ Asahi mới chợt nhận ra, thứ em thích không phải cảm giác đó nữa, mà lại là anh.

loading...

Danh sách chương: