Treasure You Re The Only One Treasure Kyudam Limerence 1

Yedam không biết chuyện gì đang diễn ra với bản thân mình nữa. Cậu ngồi bệt dưới làn mưa, cả cơ thể kiệt quệ như một con rối bị đứt dây, ánh mắt vô hồn nhìn em dần rời đi.

Yedam và Doyoung yêu nhau ngót nghét 3 năm rồi, vậy mà em dựa vào một câu không còn tình cảm, lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Yedam không hề đưa tay ra giữ em lại, một phần vì hận, một phần vì không đủ can đảm. Cậu sợ mình sẽ bị dáng vẻ kia của em làm đau lòng, sợ sẽ bị em nặng lời chối bỏ, và sợ nhất là Yedam sẽ chẳng thể kiềm được mà bày ra bộ dạng thảm hại nhất để cầu xin em ở lại.

Đoạn tình cảm giữa hai người cứ thể tua lại trong trí óc trống rỗng của Yedam, có thăng, có trầm, có hình bóng của cậu và em khi còn hạnh phúc bên nhau. Cậu lại nhớ đến nụ cười của em, nhớ đến những hành động nhỏ mà Doyoung dành cho cậu, tất cả đều ấm áp như mới ngày hôm qua thôi.

Yedam bật cười. Quả thực chẳng thể tưởng tượng nổi, người cậu yêu sâu đậm và kẻ vừa mới lạnh nhạt rời đi kia, lại là cùng một người đấy.

Mưa vẫn rơi như trút nước, từng hạt từng hạt mạnh mẽ đập lên đôi vai gầy guộc đang run lên từng hồi của Yedam. Cậu cười, và khóc, cứ như một kẻ điên dại giữa nơi phố vắng đen kịt không có bóng người. Tối tới mức cả khi cơ thể lịm dần và tầm nhìn chìm trong màu đen vô thức, Yedam cũng chẳng thể phân biệt được nữa.

--------
-Khốn khiếp Kim Doyoung!!

Junkyu gào lên. Và tiếp sau đó, Doyoung chẳng thể cảm nhận được gì khác ngoài cơn đau đến choáng váng truyền tới từ gò má. Em loạng choạng lùi về phía sau, ánh mắt khinh khỉnh nhìn người anh em thân thiết 10 năm trời của mình, hừ giọng.

-Sao vậy hyung? Anh vì một tên con trai quen biết nhau chưa tới 1 năm mà đánh em sao?

-Im đi Doyoung! Anh biết Yedam lâu hơn mày nghĩ đó.

-Đúng vậy. Sao em biết được ông anh yêu quý của em lại tương tư bạn trai em hẳn 5 năm chứ? Bạn thân với nhau mà anh chẳng chia sẻ gì cả, Kim Junkyu ạ, em thất vọng đấy.

-Chết tiệt, mày biết anh thích Yedam mà vẫn làm thế với em ấy sao?

-Biết làm sao được? Ai ngờ anh ta lại thích em đến thế. Anh biết mà, Doyoung em đây chỉ là một thiếu gia nhà giàu thích chơi bời thôi, chơi chán thì bỏ, chẳng việc gì phải luyến tiếc cả.

-Kim Doyoung, anh không ngờ mày lại là một kẻ rẻ rách như vậy!

-Rẻ rách? Đúng, tôi là một kẻ như vậy đấy. Và anh đã chơi với một kẻ như vậy suốt 10 năm trời, tin nổi không?

Doyoung bật cười, như thể thoả mãn lắm với sự phẫn nộ đang bập bùng trong mắt người đối diện.

-À mà trước khi anh muốn rời khỏi đây và chấm dứt quan hệ với một thằng khốn như tôi. Tôi đã nể tình anh em 10 năm với anh và tình cảm 3 năm của Yedam mà nhắn vị trí của anh ta cho anh rồi đấy, có lẽ anh nên đi đón anh ta đi, vì trời đang mưa to lắm và Yedam thì chẳng khác nào một tên ngốc.

Junkyu nghe tới đây chính thức tá hoả, vội vàng cầm lấy áo khoác mà chạy ra khỏi quán bar sang trọng nơi hai người đang ngồi, trước khi ra khỏi cửa còn trừng mắt lườm Doyoung một cái. Không hề thấy được dáng vẻ em bật khóc sau đó.

--------

Yedam nặng nhọc tỉnh lại, đôi mắt cậu sưng húp, đầu óc choáng váng còn quần áo vẫn ướt sũng sau một hồi lâu ngồi dưới mưa. Nhưng kỳ lạ, Yedam không cảm thấy lạnh, cả cơ thể cậu được bao bọc bởi một luồng hơi ấm áp vô cùng.

-Anh Junkyu? -Yedam mệt mỏi hỏi, ngạc nhiên khi thấy Junkyu đang cõng cậu trên lưng.

-Em tỉnh rồi sao? -Junkyu nghe thấy tiếng thều thào của Yedam vang lên, cuống quýt quay đầu lại. -May quá, anh đã rất lo đấy. À anh tình cờ đi ngang qua chỗ em thôi, thấy em ngất xỉu nằm dưới mưa làm anh hoảng quá. Tệ thật anh lại không biết nhà em ở đâu, anh không đi xe nên không đưa em tới bệnh viện được, giờ này cũng khó bắt xe nên anh cõng tạm em về nhà anh được không? Đã tới nơi rồi này.

Yedam lúc này mới ngơ ngác ngẩng đầu lên, quang cảnh xung quanh cho thấy đây là một khu chung cư vô cùng cao cấp, khiến cậu một phen hoảng loạn. Nhưng Yedam giờ đây tới nói chuyện cũng cảm thấy mệt không thở nổi thì biết từ chối thế nào đây, đành ậm ờ để Junkyu cõng lên nhà.

-Em chắc là ổn chứ? Có cần anh giúp không?

Junkyu lo lắng nhìn Yedam đang khập khiễng bước vào nhà tắm, nghe thì giống một kẻ biến thái nhưng mà không phải đâu, chỉ là nhìn Yedam như thế, anh sợ cậu sẽ lại ngất xỉu mà lăn ra phòng tắm mất. Nhưng Yedam chỉ cười trừ, xua tay từ chối rồi bước vào bên trong. Đành vậy, Junkyu quay sang dùng tạm nhà tắm nhỏ trong phòng ngủ, rồi nhanh chóng mặc đồ và ra ngoài.

Nhưng có vẻ Yedam chẳng muốn ngâm nước lâu thêm làm gì, cậu đã tắm xong trước và đang ngồi ngủ gục trên ghế sôpha trong phòng khách. Dáng vẻ mệt mỏi đến đau lòng.

-Ngốc thật, anh đã chỉ cho phòng ngủ rồi cơ mà.

Junkyu thở dài, sau đó nhẹ nhàng nhấc cậu lên, bồng vào trong phòng. Nằm trong vòng tay anh, Yedam khẽ cựa quậy, mùi hương đặc trưng nơi mái tóc nâu lượn lờ tới nơi cánh mũi Junkyu, khiến anh bất giác rùng mình.

Ánh mắt anh hướng xuống quan sát Yedam, cơ thể cậu gầy nhom, nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng anh. Chiếc áo sơ mi rộng không được cài hết khẽ tuột xuống, để lộ ra xương quai xanh trắng nõn và bờ vai mỏng manh, thật khiến anh khẽ chửi thầm. Nếu không phải tất cả bộ đồ khác của Junkyu đều quá rộng so với cậu, thì anh đã chẳng dám để Yedam mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh như vậy.

Trông có khác gì một tiểu thiên thần đâu? Mong manh và xinh đẹp đến nao lòng. Nhưng đồng thời cũng thật quyến rũ.

Khó nhọc đặt Yedam xuống giường, ánh mắt anh vẫn chẳng thể nào rời khỏi người em được. Khuôn mặt trắng hồng không tì vết, bờ mi say ngủ khép hờ và đôi môi hồng hào có chút tái đi vì lạnh, tất cả đều khiến anh chẳng thể rời mắt. Junkyu đưa tay áp lên má cậu, nóng hổi. Có lẽ việc dầm mưa quá lâu đã khiến Yedam lên cơn sốt rồi, cơ thể gầy guộc run lên dưới lớp áo sơ mi mỏng. Junkyu chau mày, cõi lòng không tránh khỏi sự thương xót. Anh đứng lên, định đi lấy khăn lạnh chườm cho cậu, nhưng Yedam lại nắm chặt lấy tay anh.

-Có thể....đừng cũng bỏ em đi được không? -Yedam nói một cách khổ sở.

Nghe vậy, Junkyu lại không nỡ rời đi nữa. Anh ngồi xuống cạnh giường, nhìn Yedam nằm đó, mắt nhắm chặt, gương mặt ửng hồng và lồng ngực thì khẽ phập phồng theo từng hơi thở. Nhìn thế nào cũng là con mẹ nó quyến rũ mà. Junkyu tặc lưỡi, thầm chửi bản thân hai tiếng lưu manh, rồi vẫn không kiềm được mà rướn người lên, nhẹ nhàng đặt lên môi Yedam một nụ hôn. Ngạc nhiên thay, Yedam không nhưng không từ chối mà còn nhiệt tình đáp trả.

-Anh không sợ lây bệnh sao?

Yedam vừa nói, vừa thở hổn hển sau khi chấm dứt một nụ hôn dài. Junkyu không đáp mà rướn hẳn người lên, đưa cậu vào một nụ hôn khác, rất ôn nhu nhưng lại mạnh bạo hơn nụ hôn trước. Yedam cũng khẽ đưa tay vòng qua cổ anh, dịu dàng tận hưởng. Một lúc sau, Junkyu mới tiếc nuối rời ra, nhìn cậu chằm chằm bằng một ánh mắt cưng chiều, khàn giọng hỏi.

-Anh không thích em mặc cái áo sơ mi này, nó mỏng quá. Cởi ra thay cái khác có được không?

------
Hậu truyện khum? 👀

loading...