Treasure You Re The Only One Treasure Jaedo Bup Be

Búp bê có sinh mệnh không?

Không có.

Búp bê có nhận thức không?

Không có.

Búp bê có cảm xúc không?

Không có.

Vậy tại sao Jaehyuk lại cảm thấy đau lòng, khi chứng kiến dáng vẻ bất lực đến đổ gục của người kia? Nó ra sức vùng vẫy muốn đứng lên, muốn chạy lại ôm lấy thân ảnh bé nhỏ, muốn dùng cánh tay tròn ủng nhồi đầy bông của nó mà lau đi những giọt nước mắt đang đau đớn vương đầy trên khuôn mặt thanh tú kia. Nhưng cơ thể nó không xê dịch dù một chút, bởi nó chẳng qua chỉ là một con búp bê bằng bông.

Cậu chủ của nó, Doyoung là một đứa trẻ bất hạnh, nó nghĩ thế. Từ khi nhận thức được, không ngày nào nó không thấy em khóc. Doyoung thường nhốt mình trong căn phòng ngủ của căn biệt thự rộng lớn, tự học tập, tự vui chơi. Đôi khi Doyoung sẽ ra ngoài gặp một số người mà em gọi là "gia sư", chứ Jaehyuk rất ít khi thấy em ra ngoài. Doyoung sống dưới sự quản giáo gắt gao của gia đình, vậy nên Jaehyuk là "người bạn" duy nhất mà em có.

Em luôn mang theo Jaehyuk bên mình, thường ôm nó vào lòng mà thủ thỉ tâm sự mỗi đêm, về nỗi mong mỏi mà em chất chứa trong lòng.

-Uớc gì mình được sinh ra trong một gia đình bình thường. Uớc gì mình được ra ngoài chơi. Uớc gì ba mẹ không cãi nhau mỗi ngày như thế.

Em ước, và cứ ước. Nhưng không điều nào trong số đó thành hiện thực. Và mỗi lần như vậy, em sẽ ước đến nghẹn ngào mà khóc lên, rồi ôm nó thật chặt mà ngủ thiếp đi. Đứa trẻ lớn lên thiếu tình yêu thương ấy thế mà lại thường mang trên mình cái dáng vẻ hạnh phúc, với nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi. Nhưng chỉ có mỗi Jaehyuk biết, rằng em cô độc, khổ sở đến nhường nào.

Nó thương em, thương rất nhiều. Mỗi phút mỗi giây nó đều cầu nguyện, nó xin ông trời một phép màu, để nó có thể đến bên bảo vệ em, để trở thành chỗ dựa cho cậu chủ nhỏ tội nghiệp. Nhưng chỉ riêng việc nó có sinh mệnh đã là một phép màu rồi, nên ông trời mới không chịu thực hiện mong ước của nó chăng?

Ngày hôm nay, ba mẹ em lại cãi nhau rồi. Họ có lẽ chẳng thèm quan tâm gì đến Doyoung nữa, cứ thế buông những lời lẽ tàn nhẫn, mạt sát lẫn nhau, nhưng họ đầu biết, người chịu tổn thương hơn cả lại chính là đứa con trai bé nhỏ của mình.

Doyoung bỏ chạy về phòng, đóng cánh cửa lại mà trượt ngã trên nền đất lạnh buốt. Nhưng em chẳng buồn ngồi dậy, cứ thế nằm co quắp trên sàn, ôm chặt lấy Jaehyuk vào lòng mà khóc nấc lên. Nước mắt em rơi thấm ướt cả một mảng ngực của Jaehyuk. Nó đau lòng, trong vô thức muốn xoa đầu em an ủi. Jaehyuk cựa mình, dù nó biết là nó không thể động đậy, vậy mà chẳng hiểu sao cánh tay nó lại nhẹ nhàng di chuyển, rơi bộp lên mái tóc của cậu chủ nhỏ.

Doyoung giật mình ngẩng lên, hình như em vừa gặp ảo giác. Em đưa đôi mắt sưng húp nhìn chằm chằm vào"người bạn" của mình, cái nụ cười xinh xắn trên gương mặt tròn bông mịn kia dường như đang an ủi em, và cả cái vỗ nhẹ vừa nãy nữa. Dù có là do em tự tưởng tượng thì cũng khiến sự ấm áp nhanh chóng lan toả trong trái tim. Doyoung khúc khích cười, cầm hai tay Jaehyuk áp lên má mình, nhắm mắt lại nói như cầu nguyện:

-Giá mà JaeJae có thể tới bên mình thì hay quá nhỉ?

Dứt lời, hai bên mặt em dường như ấm lên, đôi tay bằng bông mà em đang cầm cũng trở nên rắn chắc, như đang cầm tay người thật. Doyoung bàng hoàng mở mặt, nằm đối diện là một thiếu mỹ nam trạc tuổi em, đôi mắt đen lấp lánh tia dịu dàng, bờ môi mỏng vẽ lên nụ cười yên bình.

-Cậu chủ nhỏ, tôi tới rồi đây.

Doyoung có chút hoảng sợ, nhưng sự thân thuộc của người trước mặt khiến em không muốn tránh đi, cả cái động chạm ấm áp nơi gò má cũng khiến em thấy an toàn vô cùng.

-JaeJae? - Doyoung thì thầm, nước mắt không hiểu sao lại rơi ngày một nhiều.

-Là tôi. - Jaehyuk hạnh phúc nói. - Cậu chủ, cuối cùng thì tôi cũng có thể ôm lấy em rồi.

loading...