Treasure You Re The Only One Treasure Hajeongwoo A Little Shorter Than You

Jeongwoo hậm hực nhìn đôi giày trên tay, hết cầm lên rồi hạ xuống, rốt cuộc vẫn không biết có nên mang vào hay không, đến nỗi mà Hyunsuk đứng bên cạnh cũng bắt đầu cảm thấy bực mình.

-Rồi mày có muốn dùng hay không? - Hyunsuk thiếu kiên nhẫn nói. - Không mang thì trả giày lại cho anh.

-Kìa hyung, em có dùng mà. - Jeongwoo mếu máo đáp. - Nhưng mà đế tận 5 cm thì có phải là hơi cao không?

-Chứ mày đi giày đế 3 cm thì có khác gì bình thường đâu? - Hyunsuk day trán. - Mày nói muốn trông cao hơn Haruto mà, vừa hay đi giày 5 cm sẽ cao hơn nó một chút, đừng cằn nhằn nữa và mang vào đi.

Jeongwoo thấy ông anh cả có dấu hiệu hơi bực mình rồi, vội vã xỏ giày vào, chưa kể cũng sắp tới giờ hẹn và em thì không muốn Haruto phải đợi lâu. Sửa soạn xong xuôi đâu đấy, Jeongwoo nhanh chóng rời khỏi KTX.

Khi Jeongwoo chạy xuống tới sảnh, thì Haruto đã đứng đợi em được một lúc, thấy em chạy lại, cậu cũng vui vẻ giơ tay lên chào, sau đó chợt nhận ra thấy có gì đó không đúng. Hay thật, mới không gặp nhau có một buổi tối mà người yêu cậu đã cao hơn cậu rồi này.

-Nay mang giày cao dữ ha? - Haruto cười cười chọc ghẹo. - Đi Lotte World đó, không sợ đau chân sao?

-Thì tại vì đi cả ngày đó, đế dày hơn không phải sẽ êm hơn sao? - Jeongwoo xấu hổ cãi lại.

Trước cái logic nghe có vẻ hợp lý của bạn người yêu, Haruto chỉ đành bất lực cười, để xem tí cậu về phải xử ông anh lớn thế nào đây.

Quả nhiên, lời Haruto nói không hề sai. Đi bộ cả một ngày trời vòng quanh khu giải trí, Jeongwoo không chỉ thấm mệt mà gót chân em cũng tê cứng, đau muốn chết. Thế nhưng nếu em nói ra thì Haruto sẽ cười em mất, vậy nên Jeongwoo đành cố gắng mà chịu đựng suốt nửa sau của buổi hẹn hò.

Haruto để ý thấy Jeongwoo mặt mày cứ lầm lì, lại không thèm nói câu nào, đương nhiên là cũng biết lý do. Xót thì có xót đấy, cơ mà tại bạn người yêu cứng đầu quá cơ, Haruto biết làm sao được, chỉ đành đi chậm lại chờ em thôi. Thế nhưng nhìn mặt Jeongwoo ngày càng nhăn nhúm lại, khoé mắt còn hơi cay cay vẻ sắp khóc tới nơi, Haruto đành thở dài. Cậu nhanh chóng cầm tay em kéo tới chiếc ghế đá gần nhất rồi ngồi xuống, sau đó không nói không rằng cởi đôi giày của mình ra để xuống trước mũi chân em.

-Bạn làm cái gì vậy? - Jeongwoo ngạc nhiên.

-Còn đợi gì nữa, cởi giày của bạn ra đưa cho anh, bộ muốn anh đi chân đất hay sao. - Haruto nhún vai. - Bạn không đưa là anh cởi hộ bạn luôn đấy nhé?

Thấy Jeongwoo vẫn ngơ ngác không hiểu gì, Haruto liền mặc kệ, cúi xuống tháo đôi giày 5 cm ra khỏi chân em, còn tiện tay đeo giày của mình vào chân Jeongwoo rồi mới quay sang tự đi giày cho bản thân.

-Rõ ràng là biết bản thân bị đau còn cứ cố cơ. - Haruto ôn nhu gõ nhẹ lên trán em một cái. - Cũng đâu phải là thấp bé gì đâu mà sao hôm nay lại học theo anh trưởng mà mang giày đế cao thế?

-Còn không phải tại bạn suốt ngày nói em lùn? - Jeongwoo phồng má nói. - Em muốn cao hơn bạn một lần cũng không được sao?

Haruto bình thường vốn cao hơn Jeongwoo, bây giờ lại còn đổi sang đôi giày cao đế, khiến khoảng cách giữa hai cái đầu chênh lệch lên nhiều chút, báo hại Jeongwoo khi nói chuyện còn phải ngẩng lên nhìn cậu.

-Thì đúng là bạn lùn hơn anh mà. - Haruto nhìn bộ dạng giận dỗi của bạn người yêu, không kiềm được mà nổi hứng trêu chọc. - Với lại đứng nhìn bạn từ trên xuống như thế này, thực sự thấy bạn đáng yêu chết đi được.

Nói rồi cậu cúi đầu hôn chóc một cái vào trán người đối diện, khiến Jeongwoo nhanh chóng đỏ bừng hết cả mặt, đáng yêu lại càng đáng yêu thêm nhiều lần nữa. Haruto vừa cười vừa nhìn em, lại nghĩ, có khi về phải trấn luôn đôi giày này của anh trưởng mới được.

-Nhưng mà...- Jeongwoo bối rối hỏi. - ..bạn đi đôi này thay cho em thì không phải chân bạn sẽ đau à?

-Có sao đâu. - Haruto dịu dàng xoa đầu em. - Chỉ cần anh không phải thấy bạn đau là được.

loading...