Treasure You Re The Only One Treasure Dowoo Mot Buoi Trua Mua Dong

Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, phá tan cái khoảng không yên lặng vẫn được duy trì trong căn ký túc xá từ sáng đến giờ. Doyoung run rẩy bước vào, nhiệt độ đầu đông khiến cậu dù đã khoác trên người chiếc áo bông to xụ vẫn không khỏi rùng mình.

Doyoung không hề ghét mùa đông, nhưng việc phải dậy sớm tới trường vào cái thời tiết rét buốt này đương nhiên là khiến người ta muốn khóc ròng mà. Cậu thầm nghĩ, sau khi đã treo gọn áo khoác và cặp sách vào trong tủ, rồi tự hỏi liệu mình có nên tranh thủ chui vào chăn làm thêm một giấc hay không. Dù sao thì các thành viên chung ký túc xá đều chưa có ai dậy cả, khi mà họ đều thức khá khuya vào tối hôm trước, đặc biệt là Jihoon.

Vừa nghĩ, Doyoung vừa tranh thủ vòng qua nhà bếp, vốn định kiếm cho mình vài món đồ ăn vặt và chút nước uống, vậy nhưng tràng âm thanh kỳ lạ vang lên khi bước ngang qua phòng Jeongwoo đã thu hút sự chú ý của cậu. Doyoung tò mò ngó vào, sau đó liền  không khỏi bật cười khi thấy cậu em trai cuộn tròn trong chăn, rõ ràng là đang ngủ rất say dù máy tính trên bàn vẫn bật và lớp học online thì đang diễn ra.

-Jeongwoo à. - Doyoung tiến tới cạnh giường em, cất tiếng gọi. - Mau dậy đi trước khi giáo viên gọi tên em, hoặc Jihoon hyung phát hiện ra chuyện này.

-Ừm...kệ đi. - Jeongwoo lơ mơ tỉnh dậy, lẩm bẩm với đôi mắt vẫn nhắm nghiền. - Thầy ấy chỉ giảng bài thôi, em có thể xem lại sau.

-Nhưng mà ngủ như vậy không tốt đâu. - Doyoung dịu dàng lay người em, nói với tông giọng dạy trẻ. - Em sẽ luyện thành thói quen xấu mất.

Jeongwoo cựa người, mi tâm em nhíu lại, lộ rõ vẻ không thoải mái khi bị xen ngang giấc ngủ. Rồi không kịp để Doyoung than vãn thêm câu nào, cánh tay Jeongwoo luồn ra khỏi lớp chăn dày, kéo anh ngã thẳng vào lòng mình, ôm thật chặt.

-Em buồn ngủ.....đừng quậy nữa....

Doyoung bị kéo bất ngờ, vốn đang vật vã tìm cách ngồi dậy, lại nghe thấy cái tông giọng lèm bèm ương bướng của cậu em, cuối cùng đành bất lực thở dài.

-"Thôi kệ vậy. Dù sao thì được ôm vậy cũng ấm."

Doyoung rúc trong vòng tay Jeongwoo, thầm nghĩ. Sự ấm áp khiến hai mắt cậu cũng bắt đầu lim dim, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Nói đoạn, Doyoung với tay kéo chăn phủ kín người mình và Jeongwoo, rồi vòng qua ôm ngang eo em, thoái mái thiếp đi.

Thời tiết buổi trưa tháng mười vẫn mang theo cái cảm giác lạnh buốt, mặc cho ánh nắng đang trải dài trên từng mái nhà. Nhưng cũng không quan trọng, dù sao thì trong lòng Jeongwoo luôn có đủ sự ấm áp cho Doyoung mà.

loading...