[MashiKyu] Till the end of the time

Nhân ngư nhỏ ngồi trên mỏm đá ngoài khơi xa, tắm mình trong ánh trăng bạc, khẽ ngân lên một khúc hát.

Hát cho khuây khỏa nỗi lòng muốn được nhìn ngắm bầu trời cao trên kia bằng chính đôi mắt của mình

Hát cho những ước mơ chưa bao giờ dám thực hiện của bản thân

Em lặng lẽ ngắm nhìn những ánh sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, lặng lẽ thả trôi bản thân theo những mộng tưởng xa vời.

Một chiếc lông vũ trắng nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước, em ngơ ngác nhìn.

Ngày gặp anh, bầu trời sao huyền ảo mà em từng mong được tận mắt chiêm ngưỡng cũng hóa lu mờ khi đem so với đôi mắt anh

Đôi mắt đen láy, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tựa cả trời sao đều đem đặt vào mắt anh

Nhân ngư nhỏ nhìn thiên thần nhẹ nhàng đáp xuống cạnh mình, không chớp mắt

Anh kể em nghe những câu chuyện được mang đến từ phương xa, mang những niềm vui từ miền đất lạ đến gieo vào tim em. Em lặng yên ngồi lắng nghe những câu chuyện anh kể, chưa bao giờ những câu chuyện mà em luôn tưởng tượng lại được phác họa chi tiết, sống động đến như vậy.

Ngọn gió biển lướt ngang qua, nhẹ nhàng mơn trớn gò má em.

Cánh trắng của thiên thần khẽ ôm em vào lòng. Mái tóc rối của anh nhẹ lướt ngang khuôn mặt em.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, trái tim nhân ngư nhỏ hẫng đi một nhịp.

Anh.....

Là bầu trời sao mà em vẫn hằng kiếm tìm

Là khúc hát mà em vẫn luôn mong mỏi

Là tất cả những gì tốt đẹp nhất của em....

Như một quy luật, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Ngàn vạn lông vũ trắng bung tỏa trên bầu trời, bao trọn thân ảnh của anh rồi lặng lẽ tan biến.

"Anh sẽ mang những câu chuyện phương xa về cho em. Mang cho em cành hoa đẹp nhất từ bán đảo phía Nam ấm áp ngập ánh mặt trời"

----------

Nắng nhạt, sương tan, gió cũng đã thôi gào xé mỗi khi đêm về.

Nhân ngư nhỏ vẫn trông chờ ngày thiên thần quay lại, không ngừng mỉm cười mỗi khi nghĩ đến anh. Em vẫn nhẩm lại những câu chuyện anh kể một cách say mê không biết chán, không hề dừng lại.

Những câu chuyện ấy điểm thêm sắc xanh trời vào bức tranh em tự vẽ ra trong tưởng tượng

Điểm thêm ngàn vạn lấp lánh vào bầu trời đêm trong em

Phác thêm một chút xúc cảm vào trái tim em

Làm dậy sóng những mơ mộng mà em hằng nghĩ tới

Em chẳng rõ thứ cảm xúc này là gì, chỉ là nó làm em loạn trí một cách kì lạ.

Những khúc ca em hát tự bao giờ đã không còn chỉ là về bầu trời sao nữa, mà đã có cả dáng hình của anh xuất hiện trong đó. Hư ảo tựa sương sớm, lại sáng chói tựa ánh sao. Lời ca em hát lên mỗi đêm sao đều là nỗi lòng của em gửi cho anh, hòa vào mây, tan theo gió, mang theo tình cảm của em đến nơi phương xa.

Em vẫn trông ngóng cành hoa tuyệt mĩ mà anh hứa sẽ mang cho em. Tuy chưa bao giờ được ngắm nhìn, nhưng em biết, nếu đã là điều mà anh hứa, hẳn chúng cũng đẹp như anh vậy.

Và em lại tiếp tục chờ.

Những tháng hè dài lặng lẽ kéo nhau trôi đi, nhường chỗ cho mùa thu về.

Anh vẫn chưa quay lại sao ?

Nhân ngư nhỏ mỗi ngày đều trông chờ hình bóng anh, đã chuẩn bị cho anh rất nhiều quà từ biển sâu.

Nhân ngư được dạy rằng, khi trao chiếc vỏ sò đầu tiên mình tìm được cho ai đó, nghĩa là nguyện ý trao cho người ấy cả cuộc đời mình.

Em muốn tặng chiếc vỏ sò này cho anh.

Trông chờ anh trở về thật khó, vì thời gian không hiểu sao cứ dài ra một cách vô tận, em cảm thấy thế. Nhưng chỉ cần anh quay lại, việc gì em cũng có thể làm, bất kể việc đó có khó đến đâu đi chăng nữa.

"Người hẳn là ác quỷ đội lốt thiên thần

vì người đã mang trái tim em đi

tâm trí em chỉ nghĩ đến người"

Nhân ngư nhỏ lại hát

Hát cho khuây khỏa nỗi lòng mong muốn được gặp anh

Hát cho ước mơ được cùng anh bay trên bầu trời cao rộng

Em lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, thả trôi mình theo những suy nghĩ về anh.

Một chiếc lông vũ trắng nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước, vẽ ra những vòng tròn cứ thế lan xa dần.

Em không giấu nổi sự sung sướng, mỉm cười ngẩng mặt lên tìm hình bóng anh.

Nhưng nơi vốn dĩ phải có anh lại chẳng thấy gì

Em hụt hẫng, không ngừng đưa mắt tìm kiếm anh

Ngàn vạn lông vũ trắng bung tỏa trên bầu trời, mang theo những cánh hoa tuyệt đẹp rơi xuống.

Cảnh đẹp như mộng, nhưng người đâu rồi ?

Trái tim nhân ngư nhỏ quặn thắt, nước mắt bắt đầu lăn xuống, trượt dài theo gò má, thấm ướt lông vũ trắng em đang cầm.

Cuối cùng cánh chim phương xa lại chẳng thể trở về

Những câu chuyện từ miền đất lạ chẳng kịp truyền đến nhân ngư nhỏ

Cành hoa rực rỡ cũng đã phai tàn theo gió

Rung động của nhân ngư nhỏ cũng chẳng kịp được giãi bày

Em nhẹ nhàng gom lông vũ trắng, gom cánh hoa tàn đem đặt vào trong lòng vỏ sò, để lại nơi mỏm đá ngập ánh trăng mà em từng ngồi hát chờ người quay lại.

Lặng lẽ gieo mình vào lòng biển sâu

"Biết đâu đến tận cùng của thời gian, chúng ta còn có thể gặp lại"

-------------------

Sao các cậu ngủ muộn thế :<? Nay đọc thông báo toàn thấy vote truyện lúc 1-2h sáng không à. Ngủ sớm nha, nhớ giữ sức khỏe <3

#Dino

loading...

Danh sách chương: