[JaeSahi] Wind

Asahi ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài.

Đã bao lâu rồi cậu chưa được làm những điều bản thân thực sự muốn ?

Asahi khẽ thở dài, cụp mắt lại. 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng ?

Phải lâu hơn thế rất nhiều rồi.

Cậu không muốn khoác lên mình cái vỏ bọc của một gia đình thượng lưu nữa. Tại sao phải tiếp tục như thế khi cậu không thể tự do làm những gì mình thích ?

Tựa người vào bậu cửa sổ, Asahi vươn mình ra ngoài.

Thành phố vẫn yên ả như ngày thường, đắm mình trong ánh hoàng hôn dần buông. Gió thổi từng cơn mát rượi, va chạm với chuông gió, vẽ nên trong không gian những âm thanh tuyệt đẹp.

Asahi yêu những ngọn gió. Yêu sự tự do của chúng. Không ít lần cậu ước mình có thể bay theo chúng đến một nơi thật xa, nơi mà không ai có thể ngăn bản thân cậu theo đuổi ước mơ riêng của bản thân.

Cậu đã chán ngấy những buổi tiệc phè phỡn mà cha mẹ cậu bày ra.

Chán những buổi nói chuyện giữa những người cùng tầng lớp chỉ để bàn về những thứ phù phiếm, viển vông mà chẳng ai có thể chạm tới.

----------

Asahi gặp Yoon Jaehyuk vào một buổi chiều đầy nắng và gió, ở tiệm sách gần nhà.

Chỉ là một vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi trên con phố yên tĩnh êm ả, giữa một chút gió đầu mùa và vài vạt nắng nhạt trải trên hàng mi dài của Jaehyuk.

Lần đầu tiên Asahi cảm thấy lòng mình yên bình đến vậy khi nói chuyện với người khác.

Asahi muốn gặp người này nhiều hơn nữa, cậu biết.

----------

Gió lại nhẹ nhàng thổi tới, mang theo một mùi hương ngòn ngọt từ loài hoa dại mọc ở bìa rừng, hòa với chuông gió tạo nên những âm thanh tuyệt đẹp.

Hôm nay Asahi quyết định sẽ quay lại tiệm sách kia, để tìm người ấy.

Trời không phụ lòng người, cậu thực sự gặp lại Yoon Jaehyuk. Vẫn ở chỗ cũ, trước cửa tiệm sách kia.

Jaehyuk quay mặt vào phía bên trong tiệm sách, lặng im đứng đó, tựa như chờ đợi điều gì.

Liệu hôm nay cậu có gặp lại người đó không ?

-Này, tôi nhìn thấy cậu rồi nha

----------

Sau vài lần gặp mặt và một ít lần trò chuyện với nhau trên con phố quen thuộc, Asahi đã thực sự đem lòng thầm thương Jaehyuk.

Jaehyuk giống như hiện thân của gió trong Asahi vậy.

Một chút tự do và một chút nhẹ nhàng. Chỉ vậy thôi.

Nhưng gió cũng rất khó nắm bắt.

Đẹp đến mấy cũng không thuộc về.

----------

Đã 2 tuần rồi chẳng gặp lại nhau, Asahi thở dài mệt mỏi, nhắm nghiền mắt lại tựa vào cửa sổ.

Mái tóc của cậu bao phủ trong sắc nắng, bị gió thổi rối bù.

Cậu bị cấm túc ra ngoài rồi. Biết bao giờ mới gặp lại Jaehyuk ?

Lỡ đâu cậu ấy cũng tựa như cơn gió này, chỉ đi qua một lần rồi sẽ chẳng bao giờ thuộc về Asahi ?

Cậu không muốn để điều đó xảy ra. Asahi muốn Jaehyuk chỉ là của riêng mình thôi.

----------

Hóa ra Yoon Jaehyuk đúng là hiện thân của gió thật.

Bất cứ lúc nào gió nổi lên, mang theo tiếng chuông gió lanh canh gõ nhẹ vào lòng Asahi là Jaehyuk xuất hiện.

Hôm nay cũng vậy, Jaehyuk nở nụ cười tươi rói, cầm một bó hướng dương vui vẻ đưa cho Asahi qua cửa sổ. Gió thổi tung vạt áo của cậu, khẽ lùa vào mái tóc vương vài cánh hoa.

Này, trời sắp trở lạnh đấy. Nhớ giữ sức khỏe nhé, tôi sẽ đến thăm cậu thường xuyên

-Cậu sẽ đến cùng với gió mà, phải không ?

Cậu là trẻ con hay sao thế ? Tôi chỉ đến ngẫu nhiên thôi

Jaehyuk cười cười, đưa tay xoa mái đầu của Asahi rồi đi mất, để lại trên má Asahi một vệt hồng hồng.

----------

Jaehyuk gặp lại Asahi vào một ngày trời mưa.

Mưa nặng hạt hơn. Tiếng mưa rơi không ngừng, lẫn trong tiếng huyên náo xung quanh. Jaehyuk cầm ô rảo bước về phía trước. Đến nơi ngõ nhỏ thân quen.

Asahi thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn Jaehyuk lặng lẽ che ô cho mình.

Khoảng cách giữa hai người thật gần, chỉ một chút động đậy thôi cũng đủ nhận ra.

-Cậu có muốn làm gió của tôi không ?

-Mang tôi đi theo cùng, để tôi cảm nhận được sự tự do cùng cậu

Này, đừng như thế chứ. Tôi sẽ hiểu lầm đấy

-Không, tôi đang nghiêm túc. Những gì tôi vừa nói, đều là thật

Mưa đã ngớt, những hạt mưa bay lất phất theo gió trông như làn sương trắng mờ ảo, bao bọc lấy hai người.

Jaehyuk thả rơi chiếc ô xuống đất, một tiếng bõm vang lên.

Cậu đưa tay ôm Asahi vào lòng, luồn tay vào mái tóc nâu nhạt của Asahi, khẽ nói

Này, tôi không cần biết cậu thấy thế nào. Thực sự tôi đã chờ ngày cậu nói câu này rất lâu rồi, nhưng cậu không được hối hận đâu, nhé ?

Asahi ôm lại Jaehyuk, nước mắt lưng tròng như chực tràn ra, cậu vùi mặt vào vai Jaehyuk khóc. Đây là quyết định cuối cùng của cậu, cậu sẽ không bao giờ hối hận cả.

Vì cậu yêu những gì liên quan đến gió

Và vì cậu đã tìm được ngọn gió của riêng mình, chính là Jaehyuk.

--------------------

Chap này hơi ngắn, do tâm trạng mình hôm đó không tốt lắm nên mới nảy ra chút ý tưởng nhẹ nhàng này cho Jaesahi.

Mong các cậu sẽ thích <3

loading...

Danh sách chương: