[HaJeongwoo]晴れ

"Cậu hẳn đã rất vất vả rồi mới cố gắng được xa đến vậy nhỉ ?"

Jeongwoo cuộn mình, úp mặt vào đầu gối. Những lọn tóc nâu lấp lánh ánh nắng trôi theo từng gợn sóng dập dềnh, cậu chỉ muốn đắm mình trong làn nước này đến vô tận thôi.

Cậu không muốn đối diện với sự thật.

Nhưng giọng nói của người ấy cứ quanh quẩn bên tai cậu, chẳng chịu tan biến.

Ấm áp như ánh nắng đầu hè vậy.

"Sao không nghỉ ngơi một chút ? Mình sẽ sưởi ấm cho cậu"

Vậy tại sao cậu không nghỉ ngơi cùng tôi ? Tôi cũng có thể sưởi ấm cho cậu cơ mà ? Sao lại cố chấp thế ? Làm thế tôi thấy đau lòng lắm cậu biết không ?

Đừng ép bản thân mình cười như vậy nữa mà...

Cậu không cần phải cười chỉ để an ủi tôi đâu, chúng ta giống nhau mà...

Khóc cùng tôi đi...

"Ánh nắng đầu hè sẽ bao bọc cả hai đứa mình, cùng cố gắng nha ?"

Nụ cười vô cùng đẹp đẽ mà cậu rất đỗi trân quý ấy giờ vỡ vụn thành ngàn mảnh. Ánh lửa kí ức cứ bập bùng ẩn hiện trong tiềm thức của cậu.

Sáng bừng rực rỡ, phản chiếu nụ cười của người ấy.

Nụ cười mà Jeongwoo sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được nhìn ngắm thêm một lần nữa.

"Hứa với tớ cậu sẽ nói thật những gì cậu cảm thấy nhé"

Nói dối, cậu đã bao giờ nói thật những điều ấy với tôi chưa ?

Hay lúc nào cũng giấu đi và tìm cách an ủi tôi những lúc tôi nói thật cho cậu nghe ?

Cậu lúc nào cũng thế, tôi ghét điều ấy lắm, nhưng không làm sao ghét cậu được.

Bởi vì cậu là ánh nắng ngày hè của tôi mà. Sưởi ấm tôi những lúc tôi cần, vỗ về tôi mỗi khi tôi gục ngã.

Được, tôi nói thật.

Cậu quay về đây cho tôi.

Nói lại câu đó một lần nữa cho tôi.

----------

Bọt nước bồng bềnh trôi quanh cậu, càng lúc càng nhiều, che khuất tầm nhìn vốn đã hẹn hẹp vì ở dưới nước của cậu.

Những kí ức khi xưa, từng mảnh rời rạc cứ thế xuất hiện lại trong cậu.

Cậu ta là tên ngốc.

Tại sao thế Haruto ?

Những kí ức của hai chúng ta lúc nào cũng ngập trong sắc nắng rực rỡ đến chói lóa mà sao tôi chẳng thấy nổi một tia nắng nào trong ánh mắt cậu thế ?

Cậu nói cậu sẽ là mặt trời con của tôi, ừ tôi chẳng quan tâm, chẳng có mặt trời nào lại không mang nổi một chút ánh sáng như cậu.

Nhưng cậu biết không, cứ nghĩ đến cậu, lòng tôi lại ngập tràn ánh nắng.

Cậu đúng là mặt trời của tôi đấy.

Cậu cố gắng nhiều như vậy là vì cái gì, cậu chẳng bao giờ nói cho tôi, cũng chẳng nói cho ai khác cả.

Cậu thế mà lại bỏ tôi ở đây một mình, cũng vào một ngày trời đầy nắng.

----------

Thiếu oxi sẽ dẫn đến ảo giác, Jeongwoo nghe nói vậy.

Vậy đây hẳn là do thiếu oxi rồi.

Vì nếu đây không phải ảo giác, chẳng đời nào cậu lại nhìn thấy Haruto.

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ánh nắng trong mắt cậu, lấp lánh rực rỡ.

Để tôi ôm cậu, cậu sẽ sưởi ấm cho tôi mà, phải chứ ?

"..."

Phải rồi, đây là ảo giác.

Là lí do mà dù đã cố gắng vươn tay ra rất nhiều lần, Jeongwoo cũng không cách nào chạm vào Haruto được.

Đôi mắt khẽ nhắm nghiền lại, cơ thể của cậu dần trở nên nhẹ bẫng, lững lờ trôi theo làn nước.

Không.

"Jeongwoo"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc lại văng vẳng đâu đây.

Cậu khẽ mở mắt, nước tràn vào khiến hai mắt đắng chát, cay xè.

Là cậu ấy?

Cánh tay lơ lửng tựa mất sức khẽ đưa lên, đầu ngón tay lạnh cóng vì ngâm nước lâu lại cảm nhận được sự ấm áp của nắng.

Nhấc cơ thể rệu rã lên khỏi mặt nước, Jeongwoo tự cười bản thân một tiếng.

Phải rồi, làm sao mà cậu ấy lại ở đây được cơ chứ.

Cậu ấy đã theo ánh nắng đi rất xa rồi, sẽ không quay lại nữa đâu.

Nước mắt cứ thế lăn dài, lã chã tuôn rơi dọc cánh tay đang che mắt của Jeongwoo.

Đã theo người khác rồi, làm sao quay về bên cậu được nữa.

Lết từng bước chân nặng nề dọc theo bờ biển, cậu thầm gọi tên Haruto.

Một lần, hai lần, ba lần, rồi vô số lần, cậu nhất định sẽ gọi cho tới khi Haruto quay về.

Cho dù không ở bên cậu, cậu cũng cam lòng.

Chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy một lần thôi, để Jeongwoo trải rõ nỗi lòng, tình cảm của cậu.

Chỉ cần thế thôi.

Ánh nắng vàng rực rỡ vẫn trải dài bên bờ biển, bao bọc lấy Jeongwoo.

Chỉ là người cùng đứng dưới nắng với cậu khi xưa đã không còn ở đây nữa rồi.

Tôi ghét cậu, lại rất thích cậu. Và tôi hận bản thân vì đã trao tình cảm ấy cho cậu, xin lỗi.

--------------------

Một tí deep xịt cho một ngày mood đang tuột dốc trầm trọng.



loading...

Danh sách chương: