[ HaJeongwoo ] Endless

Jeongwoo tỉnh dậy trong bệnh viện, căn phòng bé tẹo nồng nặc mùi thuốc sát trùng, và trên đầu em là một dải băng trắng.

Hóa ra tất cả những thanh âm vỡ vụn xung quanh em khi nãy đều là thật, tiếng vỡ của kính xe, tiếng hét thất thanh của những người đi đường, và cả

"Jeongwoo"

Tiếng anh gọi tên em, thật nhẹ.

Anh đâu rồi?

Em dời tầm mắt khỏi tấm chăn, quay người đưa mắt tìm kiếm bóng hình anh. Anh trai hôm qua trông em cả đêm mệt rã người, thấy em tỉnh lại liền vui mừng ôm chầm em, nước mắt ngược nước mắt xuôi cứ thế mà lăn dài.

- Anh, Haruto đâu rồi ?

"Jeongwoo, Haruto ở đây"

Jihoon lặng lẽ đưa mắt nhìn em, không nói câu nào, rồi lắc đầu.

Em biết, anh đã rời xa em rồi.

--------------------

Một thời gian dài sau khi xuất viện, em vẫn thường xuyên quay lại những nơi chứa đầy kỉ niệm đẹp của hai người, lặng lẽ viết tên anh lên một góc rất nhỏ nào đó mà không ai thấy, và lặng lẽ khóc. Tại sao anh lại rời xa em sớm thế?

"Jeongwoo thực sự không nhìn thấy Haruto sao?"

Haruto nhẹ nhàng bay theo phía sau em, không ngừng tìm cách gây sự chú ý với em. Jeongwoo, em quay đầu lại được không? Anh ở đây, vẫn luôn ở rất gần em mà.

--------------------

Sau một thời gian, Haruto cũng đã dần thích nghi với việc bản thân chỉ còn là một linh hồn, Jeongwoo sẽ không thể thấy anh. Nhưng anh vẫn mong muốn được gặp lại em, được nói một câu tạm biệt lần cuối với em, chỉ thế thôi.

À phải rồi, anh đã quen thêm được một linh hồn nữa, anh Hyunsuk.

Anh Hyunsuk là linh hồn đi lạc thôi, đang chờ linh hồn anh Jihoon đến để cùng đi. Chỉ là nói chuyện với anh Hyunsuk rất vui, và anh cũng biết thêm được một số chuyện.

Có một thứ gọi là chấp niệm, nếu nó đủ mạnh thì giữa linh hồn và người sống sẽ có sự liên kết, và có thể sẽ thực sự gặp được nhau vào lúc chiều tà.

Vậy, Haruto có thể gặp lại Jeongwoo phải không?

--------------------

Hôm nay Jeongwoo quay lại nơi mà vụ tai nạn xảy ra, cảnh vật vẫn như xưa, vẫn đẹp đến đau lòng, vẫn là buổi hoàng hôn rực rỡ sắc cam như ngày mà anh ra đi.

Em ngồi xuống một phiến đá gần đó, ngay cạnh bốt điện thoại công cộng và lôi từ trong chiếc túi đeo chéo ra một chiếc bút dạ đã cũ. Khẽ áp tay lên tấm kính mờ, em bắt đầu đưa bút, từng nét, từng nét một, và bức tranh cũng cứ thế được hoàn thiện, một hình ảnh mờ ảo dần hiện lên, phía trong bốt điện thoại.

Là Haruto.

Anh đẩy người về phía trước, xuyên qua lớp kính chắn và lại gần em.

Jeongwoo hoảng hốt không nói nên lời, em đánh rơi chiếc bút ra khỏi tay, nó lăn xuống và rơi vào lòng hồ lạnh lẽo.

Em kinh ngạc mở to đôi mắt sớm đã nhòe đi vì nước mắt, bàn tay run run đưa lên phía trước, và được một bàn tay khác nắm chặt, lạnh buốt.

"Thực sự, là Haruto sao?"

Nước mắt không kìm nổi mà cứ thế lăn dài, em hạnh phúc lao lên ôm chặt lấy anh. Em thực sự, thực sự có thể cảm nhận được anh rồi.

Haruto đưa tay ôm Jeongwoo vào lòng, khẽ xoa đầu em, và đâu đó nơi bờ vai, anh cảm nhận được những giọt nước mắt của em cứ thế rơi, liên tiếp nhỏ lên cơ thể đã sớm lạnh buốt của anh, nóng ấm.

--------------------

Trong những ngày rất dài sau đó, Haruto và Jeongwoo vẫn gặp nhau vào lúc chiều tà, trên con dốc thoải lộng gió, cạnh chiếc bốt điện thoại đã cũ. Hai người lại kể cho nhau nghe những câu chuyện như xưa, dựa đầu vào nhau, nắm tay và cùng ngắm hoàng hôn dần buông.

Haruto nhận ra dạo này Jeongwoo không được khỏe.

Mỗi lần em cố gắng nói chuyện với anh, cho anh xem những bức tranh em vẽ về anh trong xấp giấy đã sớm ngả vàng, anh nhận ra giọng nói của em như nghẹn lại, hô hấp cũng cực kì khó khăn, đôi khi em còn chóng mặt và đã có lần em suýt ngất xỉu.

Nhưng đỉnh điểm là ngày hôm nay em đã ho ra máu, rất nhiều.

Và Haruto chỉ biết rằng việc anh làm là sai khi nói chuyện với anh Hyunsuk, và nghe anh đáp lại một câu thật khẽ

"Cậu tưởng sự liên kết nào cũng là cho không sao?"

--------------------

Hôm nay Jeongwoo vẫn đến gặp anh vào buổi chiều tà, nhưng không phải trên con dốc thoải ngập nắng và vương mùi ngai ngái của cỏ dại nữa, mà là bên cạnh hồ, dưới tán rẻ quạt đã phai màu nắng thu.

Em vẫn cười, và kể cho anh nghe về những bức tranh của em, hôm nay lại thêm một bức nữa.

Nụ cười của em, nó đẹp đẽ, quý giá lắm, đẹp đến đau lòng. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em thật lâu, cho đến buổi hoàng hôn cuối cùng mà em còn có thể ngắm.

Nhưng anh biết, mọi chuyện sẽ phải chấm dứt ở đây thôi.

"Có những người phải trả giá bằng cả mạng sống để duy trì liên kết đấy"

Anh đã đau đớn đến nhường nào khi thấy em phải chịu khổ sở như vậy, khi chứng kiến sức khỏe của em ngày một suy giảm chỉ vì níu giữ liên kết với anh. Và tâm can của anh như bị vò nát khi biết mọi chuyện đến như vậy đều là do mình, lẽ ra anh nên giữ nguyên ý định ban đầu, là chào tạm biệt em một lần sau cuối, và mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, em sẽ không phải chịu khổ sở vì anh.

Dù điều đó có đau lòng đến đâu, cũng sẽ không đau lòng bằng việc một ngày kia khi anh vẫn chờ em đến, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ sắc cam và nhận ra em sẽ không thể nào đến gặp anh nữa.

Và anh quyết định nói ra, để tạm biệt em, để về thế giới bên kia.

Anh khóc, đã khóc rất nhiều khi nói những lời đó ra. Và em cũng đã khóc rất nhiều, khi biết mình sẽ chẳng còn gặp lại anh được nữa, rằng đây là lần cuối cùng mà em còn có thể ôm anh, được nói chuyện với anh, và sẽ là buổi hoàng hôn cuối cùng hai người còn ngồi bên nhau.

"Anh không được làm thế, không thể chấm dứt liên kết như vậy được, em sẽ đi với anh, được không? Như vậy anh sẽ không cần cảm thấy day dứt vì sức khỏe của em nữa, và chúng ta sẽ được ở bên nhau"

Em đau đớn bật khóc, bàn tay bấu chặt lấy tay anh, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, rơi xuống mu bàn tay đang dần trở nên trong suốt của anh, vỡ tan, lấp lánh ánh nắng.

"Anh xin lỗi, nhưng em phải sống. Sống thay anh, sống thay quãng đời còn lại mà anh không thể bước tiếp cùng em, sống để thực hiện những ước mơ của chúng ta, được không em?"

Nước mắt cứ thế tuôn rơi, anh ôm lấy em, đưa bàn tay lên xoa đầu em, cơ thể của anh vẫn đang dần trở nên trong suốt, những tia nắng cuối ngày yếu ớt chiếu xuyên qua, nhẹ ôm lên bờ vai gầy của anh, và của em.

Phải, trước khi nói rõ với em, anh đã tự mình cắt đứt liên kết rồi.

"Anh xin lỗi, vì đã không thể ở lại với em lâu hơn. Nhưng anh chỉ xin em nhớ một điều rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn là tất cả đối với anh, và anh mong em sẽ sống tốt"

Nụ cười của anh đã dần tan vào hư vô, cơ thể cũng đã dần tan biến theo, anh ôm lấy em, một lần sau cuối.

"Tạm biệt nhé"

Em đã ngưng khóc, và chấp nhận sự thật rằng hai người sẽ không còn gặp được nhau nữa. Và em ôm lấy anh.

Anh mãn nguyện rồi.

loading...

Danh sách chương: