Trao Em The Gioi Ly Tuong Ba Phan Da Nhi Dong Tho Tu Hoan Chuong 14

Editor: LuChan

Cuối tuần, Hướng Viên thu dọn đồ đạc chuẩn bị về Bắc Kinh một chuyến.

Cô quyết định dùng phương thức lạt mềm buộc chặt để ông nội khôi phục lại tài chính cho mình, vì cô chẳng đành lòng nhìn dáng vẻ sa sút của Từ Yến Thời. Nhưng kết quả, cô vừa xuống máy bay thì mới hay mình đã “vồ hụt”.

Tư Đồ Minh Thiên và Lại Phi Bạch đã ra nước ngoài tham gia hội nghị quốc tế, ở nhà chỉ còn lại quản gia dì Lưu. Hướng Viên về phòng cất hành lý thì phát hiện không thấy Gia Miện đâu, vội lật đật chạy xuống hỏi dì Lưu: “Anh cháu đâu rồi ạ?”

Dì Lưu nhìn cô đầy mồ hôi, bèn rót ly nước đưa tới: “Ở căn cứ hàng không, lão gia vừa đi, thằng bé cũng đi luôn.”

Hướng Viên biết mấy năm nay Gia Miện  có mở một câu lạc bộ hàng không ở Thập Tam Lăng*, quả thật mở căn cứ phi hành tư nhân trong nước rất khó khăn, bên hàng không quản chế nghiêm ngặt, muốn xin kinh doanh cũng không đơn giản. Nhưng Gia Miện có anh bạn “thần thánh” tên là Lục Hoài Chinh, là không quân, dáng dấp đẹp trai có khiếu hài hước lại đối xử chu đáo với mọi người. Gia Miện có được bằng kinh doanh cũng là do anh ấy lấy cho. Hồi mới tốt nghiệp đại học Hướng Viên có đợt rảnh đến mức phát chán, thế là đi thi lấy giấy phép phi hành luôn, giờ tự dưng nhắc đến, kể ra cũng có chút ngứa tay.

(*Thập Tam Lăng triều Minh là quần thể lăng mộ 13 hoàng đế đời Minh, cách Bắc Kinh 50 km về phía Tây Bắc.)

Dì Lưu thấy cô chưa đi thì thuận miệng hỏi: “Còn quay về Tây An không? Hay là để dì cho người quét dọn phòng cho cháu?”

Hướng Viên vội vàng phất tay, tỏ ý cô không cần: “Khỏi đi ạ, cháu cũng sắp về lại Tây An rồi.”

“Sao lại gấp gáp vậy?” Dì Lưu vừa nghi ngờ hỏi vừa đi vào phòng bếp, “Người không biết còn tưởng cháu có bạn trai bên đó.”

Hướng Viên đang uống nước, lập tức bị sặc vì câu nói đầy nhạy cảm của dì Lưu, cô vội rút khăn lau miệng rồi nói: “Cháu còn không có thời gian hẹn hò đây này.”

Cũng chẳng biết là che giấu gì nữa, chợt trong lòng xuất hiện một người, nhưng rồi cô lại cảm thấy không thể nào là người đó được, vậy là lập phiền não lắc đầu, bỏ ly nước xuống: “Sáng sớm mai cháu đi rồi, buổi tối không ăn cơm ở nhà đâu, dì đừng chuẩn bị buổi tối cho cháu.”

Ngay sau đó là tiếng đóng cửa vang lên, cánh cửa biệt thự từ từ khép lại, trả lại nơi đây sự yên tĩnh.

“Con bé này đúng là không có chủ kiến.” Dì Lưu lẩm bẩm cười.

Lại Phi Bạch không có ở đây, Hướng Viên chỉ có thể tự lại xe đi. Tuy nhiên cô lại không có chìa khóa, bởi vì mọi chìa khóa xe đều bị ông nội giữ cả rồi. Nhưng cũng may là ông anh Hướng Dương Hoa Gia Miện còn có chút lương tâm, giấu một chiếc chìa khóa dưới gầm giường.

Có điều xe đi không được, vì cần phải đổ xăng. Hướng Viên ngồi trên ghế lái nhìn kim xăng ở vạch đỏ, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là đã nghèo còn mắc cái eo.

Cô đội mũ che khuất nửa gương mặt, rồi không biết lấy đâu ra kính râm đeo vào, che kín mặt mũi, cuối cùng mới bất đắc dĩ lái xe đến trạm đổ xăng. Dưới ánh mắt nhiệt tình của nhân viên, cô bình tĩnh kẹp chặt tờ tiền chủ tịch Mao màu đỏ đưa ra qua khe cửa, nói: “98, năm mươi tệ*.”

(*Xăng số 98 là loại xăng đắt tiền nhất trong số các xăng ở Trung Quốc (7,84 tệ/lít), vị chi Hướng Viên đổ được ~6,3 lít xăng cho xe ô tô. :) )

Ngay lập tức nhân viên tưởng mình nghe lầm, dùng ánh mắt hỏi “xe này của cô mà chỉ đổ năm mươi thôi sao?”, ấy vậy mà Hướng Viên còn nghiêm trang nói thêm một câu ——

“Nhớ thối lại tôi năm mươi đấy. Cám ơn.”

“...”

Dù gì cô cũng chỉ lái mỗi một ngày hôm nay, ngày khác ai lái tự người đó đổ.

***

Hứa Diên vừa kết thúc ca đêm, lim dim mắt bước ra khỏi tòa cao ốc ban biên tập Hạ Trùng Ngữ Băng, đúng lúc này nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đậu ở dưới lầu, đợi ba giây xác nhận rồi cô mới đi về phía chiếc xe.

“Sao lại về rồi? Hoàn thành xong nhiệm vụ rồi hả?” Hứa Diên vừa dứt lời thì cảm thấy hơi lạnh, xoa xoa tay nhìn xung quanh, “Sao không bật điều hòa?”

“Hết xăng rồi.” Hướng Viên thở dài, thẳng thừng nói, “Tao chỉ đổ được có năm mươi tệ, không bật điều hòa có thể chạy được tám mươi cây số.”

“Nhân viên trạm xăng không báo cảnh sát à?” Hứa Diên cười chế giễu.

Hướng Viên trợn mắt: “Người ta có phẩm chất nghề nghiệp lắm đấy. Tao không tin là không có ai đổ năm mươi cả.”

Hứa Diên không cho là vậy, chép miệng lắc đầu nói: “Đúng là có người đổ năm mươi, nhưng với cái xe này mà đổ năm mươi ấy à, tao nghĩ chẳng có đâu.”

“Xuống xe, tao về Tây An đây.” Hướng Viên giả vờ trở mặt.

Hứa Diên vội cười nói: “Sao bỗng nhiên về vậy?”

Hướng Viên phiền muộn nhìn ra ngoài cửa xe: “Muốn thương lượng với ông nội một chuyện, nhưng mà ông đi nước ngoài mất rồi, chờ ông về rồi nói sau vậy.”

“Là chuyện gì mà phải gấp gáp về vậy?” Hứa Diên tò mò.

Hướng Viên hờ hững dời mắt nhìn đám sương mù trắng xóa bên ngoài cửa xe, lần đầu tiên nói dối Hứa Diên: “Không có gì, chỉ là chuyện công việc thôi.”

Hứa Diên à một tiếng, nhìn cô nàng trước mặt mà cảm thán: “Thật ra lúc mày nghiêm túc làm việc cũng lợi hại lắm đấy chứ. Trước kia nếu mày học giỏi, nói không chừng cũng là học sinh xuất sắc luôn rồi, khéo bây giờ cũng có thể làm đại diện cho trường.”

Hướng Viên bừng tỉnh, thu hồi tầm mắt  thuận miệng hỏi: “Đại diện trường gì chứ?”

“Mày chưa đọc tin trong nhóm chứ gì.” Hứa Diên biết Hướng Viên không hay đọc tin nhắn trong nhóm chat, vậy là cô nàng liền lấy điện thoại trong túi xách ra, tìm trong album ảnh cả nửa ngày mới tìm được một tấm của mấy hôm trước, đưa cho Hướng Viên nói, “Ngày kỷ niệm thành lập trường của Lục Trung năm nay, mỗi một lớp tìm vài học sinh giỏi hồi ấy và bây giờ có công ăn việc làm đàng hoàng, quay về truyền kinh nghiệm cho đàn em thi đại học. Xong xuôi bọn họ còn dán lên cái tủ kính rách rưới kia đấy, là cái chỗ năm xưa Từ Yến Thời hay ‘ở’ ấy.”

Nói đến đây, Hứa Diên thừa dịp Hướng Viên đang xem album liền hỏi luôn: “À đúng rồi, không phải ngày đó mày gặp hắn à? Về sau còn liên lạc với nhau không?”

Hướng Viên chưa kể cho Hứa Diên biết chuyện Từ Yến Thời làm ở công ty ông nội cô. Theo bản năng, cô xem đây là bí mật giữa mình và anh, hơn nữa, với tình hình lúc này của Từ Yến Thời, Hướng Viên lại càng không muốn để mấy người bạn cũ quen anh biết được.

Chỉ trách ngày đó mình nhanh mồm nhanh miệng, thế là, ngón tay đang lướt điện thoại chợt khựng lại, sau đó nói với Hứa Diên: “Ừm, có duyên gặp mấy lần, nhưng không liên lạc với nhau. Đúng rồi, không cần bảo anh mày hỏi mua xe đâu, anh ấy không bán xe.”

“Tao bảo rồi mà, học thần năm đó sao có thể bán xe được chứ.” Hứa Diên thở phào nhẹ nhõm, ngay cả cô cũng cảm thấy Từ Yến Thời không nên như vậy, “Vậy bây giờ hắn làm gì?”

Hướng Viên ậm ờ đáp, không muốn nói nhiều về chuyện này nên đổi chủ đề: “Lý Dương mà cũng chui vào giảng tọa hả? Thành tích của cậu ta cũng bình thường mà.”

Thành tích của Lý Dương đúng là bình thường, trong lớp chỉ đứng giữa giữa, đừng nói là so với Từ Yến Thời, tới top 10 cũng không lọt vào nổi, điều này Hướng Viên nhớ rõ. Bởi vì vừa hết tiết là cậu ta lại chạy đi tìm Từ Yến Thời lớp A9 hỏi đề, cậu ta thuộc tuýp người cố gắng, nhưng thiên chất không đủ, có điều cũng được xem là một người hiền hậu.

Hứa Diên: “Người ta gây dựng sự nghiệp thành công mà lại, làm bên phần mềm điện thoại đây. Gần đây cái phần mềm đó gọi là gì nhỉ, à là Moris, là cậu ta làm đấy.”

“Phần mềm gạ chịch hả?” Hướng Viên buột miệng hỏi.

“Ăn nói lung tung!” Hứa Diên đảo mắt, lấy điện thoại lại tìm phần mềm cho cô xem, “Chính là cái này, là phần mềm giữ bí mật, có nghĩa là nếu có ngày nào đó mày muốn chửi một người nào đó, nhưng lại không tiện đăng lên Wechat, vậy thì có thể đăng ở trong này.”

“Nghe u ám quá vậy?”

Hứa Diên: “Thanh niên bây giờ ai mà không có bí mật này nọ. Kể ra Lý Dương cũng rất thông minh, tại học bá trường chúng ta lợi hại quá nên làm lu mờ ánh sáng mà thôi. Như bí thư đoàn lớp chúng ta đấy, năm đó thi đại học sợ đến nỗi tè ra quần, vậy mà giờ cũng làm kiểm sát trưởng rồi đấy, còn cả lớp trưởng lớp phó nữa, hiện nay đã là bí thư thành ủy. Đúng rồi, còn Chung Linh nữa, mày nhớ không, chính là con gái chủ nhiệm Chung ấy.”

Nhớ chứ, sao có thể không nhớ được, hồi trước cô ta là phóng viên của trường, chẳng phân biệt nổi trắng đen trái phải mà viết bậy viết bạ, suốt ngày ngấm ngầm hại người, lúc thì nói bạn A này tư tưởng phẩm đức có vấn đề, không thì gia giáo bạn B đó có vấn đề, nhưng dù bị nói sai thì “người bị hại” vẫn không thể minh oan được, nếu không là lại tự mình tìm khổ.

Hướng Viên bị cô ta ngấm ngầm hại biết bao nhiêu lần, có điều hồi ấy tính khí cô rất tệ, bị cô dạy dỗ một chút, Chung Linh trở nên ngoan ngoãn hơn không dám làm gì cô nữa.

“Không phải cô ta thích Từ Yến Thời à, khiến thầy Chung ngày nào cũng cho gọi Từ Yến Thời nói chuyện. Bây giờ đi làm cũng khá lắm, nghe nói là làm phóng viên bên đài truyền hình, thầy Chung gặp ai cũng khoe là con gái mình viết bản tin trên đài truyền hình trung ương, còn Chung Linh cô ta ngày nào cũng gửi tin thời sự cô ta tự viết vào nhóm chat. Nói tóm lại là cứ ra vẻ xem thường kiểu gì ấy, tao khó chịu cực.” Nói đến đây, Hứa Diên lại trở lại đề tài ban đầu, “Rốt cuộc Từ Yến Thời làm gì, mày vẫn chưa nói với tao đâu đấy. Tao vừa tìm trong danh sách đại biểu nhưng không thấy tên hắn, đại diện A9 là Hứa Vọng, dù thành tích Hứa Vọng cũng không tệ, nhưng nếu so với Từ Yến Thời thì cũng còn thua mà nhỉ? Sao lại không tìm Từ Yến Thời ha?”

“Người ta khiêm tốn cũng không được à?” Hướng Viên ném điện thoại trả lại, “Cụ thể làm gì tao cũng không rõ, có thể anh ta đang nghiên cứu thí nghiệm gì đấy, chứ tụi tao không liên lạc với nhau.”

“Không phải sau đó còn gặp thêm mấy bận à? Làm tài xế hả? Đi xe gì?”

“Mày hỏi cái này làm gì?” Hướng Viên nghi ngờ.

Hứa Diên: “Hai ngày trước lớp mình họp lớp, vì mày đang ở Tây An nên bọn tao không gọi mày, có điều đi mà cũng thổn thức lắm, tao phát hiện số người bây giờ có công ăn việc làm ngon nghẻ lại không phải đám học sinh giỏi trước kia, dù lớp trưởng lớp phó đều làm bí thư, có địa vị chính trị khá nhất trong lớp. Nhưng những người khác thì cũng chỉ vậy mà thôi, không có tiền, xe cũng là hạng xoàng. Còn Lý Dương gây dựng sự nghiệp thành công rồi, giờ chẳng có gì ngoài tiền cả, Maserati này, Lamborghini này... Chìa khóa xe nhiều ơi là nhiều. Vậy là lớp chia hai tốp đả kích nhau. Kỳ quặc thật, tao nhìn mà khó chịu, cảm giác đã từng là bạn học tốt, bây giờ lại như đổi mùi đổi vị. Lý Dương trước kia thật thà chất phác biết bao, bây giờ cũng bị tiền mài mòn rồi. Mày không thấy dạo này trong nhóm ít nói chuyện đi à?”

“Chưa tới mấy năm lại tốt cho xem, bây giờ chỉ là thời kỳ quần hùng đấu võ, chờ thêm mấy năm nữa kết hôn sinh con, ai mà quản nhiều như vậy chứ.” Hướng Viên lại ra vẻ rất có kinh nghiệm.

Hứa Diên ngẫm thấy cũng có đạo lý, bèn gật đầu, rồi cô chợt nhớ ra: “Hôm nay là lễ độc thân, buổi tối ở khu liên hợp thể thao có quán bar nhạc nhẹ đấy, chủ với bartender đẹp trai lắm, có muốn đi không?”

“Đi, ai không đi kẻ đó làm con chó.”

Hướng Viên cắn răng nói, tâm phiền ý loạn muốn quên đi bóng dáng chán nản của ai kia.

Nhất định là cô đã cô đơn quá lâu rồi, cho nên chỉ nhìn chó hoang ven đường thôi mà cũng cảm thấy hormone tăng vọt.

***

Nào ngờ đêm đó quán bar mới khai trương, có một câu lạc bộ eSport vừa giành giải vô địch trong cuộc thi gần đây nên tổ chức tiệc ăn mừng, cả quầy bar chật ních chen không nổi, ba vòng trong ba vòng ngoài đều là người hâm mộ.

Tại đây, Hướng Viên đã gặp lại bạn trai cũ của mình - Karma.

Anh ta là cầu thủ chuyên nghiệp của KPL*, số một đi Mid** của server toàn quốc, dù chỉ tham gia mấy tour thi đấu cho vui nhưng vẫn dễ dàng chiến thắng.

(*KPL là giải đấu của Vương Giả Vinh Diệu chuyên nghiệp ở Trung Quốc, hiện đang là giải đấu thể thao điện tử hàng đầu tại quốc gia này với số tiền thưởng khổng lồ.)

(**Trong các game như Vương Giả Vinh Diệu hay LOL, các bản đồ trận đấu thường chia ra làm 3 đường, trong đó Mid (đường giữa) là đường ngắn nhất, đây thường là khu vực của Pháp Sư.)

Karma là người đến cuối cùng, trông thấy Hướng Viên bị người ta chặn lại ở cửa, bèn bảo trợ lý xuống xe dẫn người đến.

Lúc ấy nếu Hướng Viên biết đó là Karma thì cô sẽ không ngu ngốc đi theo lên xe, cho tới khi Hứa Diên kêu lên, “Trời ơi, là K thần!”

Karma mỉm cười lịch sự với Hứa Diên, “Chào cô.” Nói rồi, anh ta xoay ngược mũ lưỡi trai lại, vành mũ nằm sau gáy, để Hướng Viên có thể thấy rõ anh, rồi nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy: “Lên xe đi, anh dẫn bọn em vào.”

***

9 giờ tối, tại Lật Châu.

Cao Lãnh như phát điên, tag tất cả mọi người vào nhóm chat riêng của phòng kỹ thuật.

Cao Lãnh: @mọingười, trời ơi!!! Mọi người đoán xem tôi thấy ai trong livestream của K Thần nè?!!

Vưu Trí: Karma?

Cao Lãnh: Đúng rồi! Karma đó! Mẹ nó tôi còn thấy cả tổ trưởng Hướng của chúng ta trên livestream của Karma!

Lý Trì: Hướng Viên? Không phải cô ta không chơi game à? Sao lại đi chung với tuyển thủ eSport vậy?

Cao Lãnh: Karma nói buổi tối có hoạt động thi đấu nhỏ ở quán bar, chị Viên là fan may mắn duy nhất ở đấy!

Lý Trì: Chữ 'duy nhất' này nghe châm chọc vậy. Chắc chắn thị lực của K thần nhà cậu phải tốt lắm, nên mới có thể chọn ra chị Viên nhà cậu giữa đám đông trong tình cảnh quán bar đông nghẹt, nhất định cũng phải nghĩ kỹ lắm.

Vưu Trí: Chọn rồi làm gì? Đấu với K thần à? Hướng Viên có biết chơi không?

Nửa phút sau, Cao Lãnh trả lời.

—— Không, là ngồi kế bên K thần, xem K thần biểu diễn thi đấu ở khoảng cách gần.

Tất cả mọi người: ????? Đây là trò tán gái gì thế? Mẹ nó K thần thấy sắc nên nổi lòng tham à?!?

loading...