Chương 5: Những gì tôi biết là sự thật?

Ngay trong đêm đó, những lá cờ của Nam Quốc theo gió tung bay. Quân lính quây quần bên bếp lửa, nâng cao chén rượu nồng, tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Mysta một mình quay trở lại chiến trường đầy xác chết, nhìn về hướng Bắc Quốc xa xa, thầm thề rằng nhất định phải kết thúc chiến tranh. Cậu không muốn nhìn thấy những người đồng đội cũ của mình biến thành từng khúc thi thể lạnh lẽo ngã xuống chiến trường. 

Một cơn gió thoảng qua, phía trước sáng lên một ánh sáng màu tím, Mysta vì tò mò đã đi theo nguồn sáng và nhìn thấy Shu đang dẫn độ linh hồn người chết.

"Những sinh linh đã qua đời, cầu mong kiếp sau mấy người không cần trải qua chiến tranh, và theo dải ngân hà màu tím này đến một khởi đầu mới ..." 

Shu lặp đi lặp lại những lời đó, với năm ngón tay vươn về phía người lính đã ngã xuống trong đống đổ nát, Ánh sáng màu tím bao quanh anh ta.

"Cậu không cần lén lút nhìn sau lưng tôi, lại đây." Ánh sáng trong tay Shu vụt tắt, hắn quay sang Mysta nói:

"Cậu có phải người buổi sáng không? Kỹ năng bắn súng cần phải luyện tập lại."

"Anh không đi tham gia bữa tiệc mừng sao? Rất nhiều người ở đó đang khen ngợi anh, họ đều cảm ơn vì anh đã xuất hiện vào thời điểm mấu chốt nhất." Mysta vuốt thẳng mái tóc rối và đi về phía Shu.

"Tôi còn có chuyện quan trọng hơn tiệc mừng." Shu khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười, "Tôi muốn dẫn độ linh hồn của những người chết trên chiến trường, để họ có một ngôi nhà tốt."

Mysta đi tới trước mặt Shu, đồng tử hơi co lại, vẻ mặt khiếp sợ hỏi: "Nhưng, không phải tất cả những binh lính mà anh đang dẫn độ đều là binh lính từ Bắc Quốc sao? Đó là kẻ thù của anh mà?"

Shu vẫn híp mắt mỉm cười ôn nhu trả lời: "Nhưng họ không phải cũng là sinh mệnh sao? Hy sinh trên chiến trường không phải là điều chúng ta muốn. Tôi không thể ngăn chặn chiến tranh, nhưng ít nhất tôi có thể cố gắng hết sức để dẫn dắt linh hồn của họ đến một nơi tốt hơn."

Mysta hơi hơi ngửa người về phía sau: "Tôi vẫn luôn cho rằng mấy người chỉ dẫn độ linh hồn từ quốc gia của các ngươi mà thôi. Hơn nữa, anh đừng coi thường bắn súng của tôi, chẳng qua là do tôi quá khẩn trương nên ngắm bắn không chuẩn mà thôi."

"Tôi còn muốn hỏi một vấn đề, anh không phải chú thuật sư sao? Buổi sáng vì sao anh lại phải dùng súng? Dùng chú thuật không phải là càng thuận tiện hơn sao?" Mysta nghiêng đầu hỏi Shu trước mặt.

"Tên của cậu là Mysta Rias, phải không?" 

Mysta rõ ràng đã bị sốc bởi câu hỏi của Shu, cậu không nhớ đã nói với Shu tên của mình trước đó.

"Đừng ngạc nhiên. Tôi nhớ tên từng người lính, dù còn sống hay đã chết. Tôi nhận ra cậu vì linh hồn của cậu, một mạt sắc cam mà tôi chưa từng thấy qua. Chúng tôi là chú thuật sư, có thể thấy rõ màu sắc linh hồn của mỗi người. Nhưng, pháp lực không phải là vô tận, chúng tôi là con người, không phải sao? Tôi không sử dụng chú thuật vì tôi vẫn còn muốn dùng hầu hết pháp lực của mình vào việc dẫn độ bọn họ." 

Shu nhìn những thân ảnh đã chết trong trận chiến trên mặt đất, ngữ khí vẫn như cũ không nhanh không chậm nói: "Mỗi lần dẫn độ đều sẽ tiêu hao phần lớn pháp lực của chú thuật sư, và khi pháp lực của chúng tôi cạn kiệt cũng là lúc chúng tôi biến mất. Đó là lý do tại sao hầu hết những chú thuật sư mà cậu biết chỉ dẫn độ chiến binh từ Nam Quốc."

Mysta cúi đầu xuống, Shu tiếp tục nói: "Nếu tôi có đủ pháp lực, tôi tự nhiên sẽ chọn dẫn độ tất cả những linh hồn đã chết. Khi còn sống, mọi sinh mệnh đều bình đẳng, vì vậy ngay cả sau khi chết, dù là kẻ thù hay không cũng không quan trọng."

Mysta quay lưng xua tay, nước mắt có chút làm nhòe đi đôi mắt xanh lam: "Tôi đi trước đây. Hôm nay tôi mệt rồi, lần sau nhất định sẽ cho anh xem một phát bắn trí mạng. Còn nữa, vất vả rồi."

- - - - -
Editor: Từ chương 6 trở đi mình tạm thời chưa có bản QT nên tiến độ sẽ chậm hơn 5 chương đầu, mọi người thông cảm nhé ;-;

loading...

Danh sách chương: