Chương 6

Âm thanh từ những con phố nhộn nhịp của Bangkok dường như rất xa trên con đường lên đây, gần như im lặng. Đường chân trời thật tráng lệ, khu rừng rậm đô thị phản chiếu ánh nắng chói chang từ mặt trời buổi tối, một bức tranh hoàn hảo về vị trí liền kề, kim loại đen cứng và lạnh so với độ sáng của hồng, cam, xanh lam và vàng.

Porsche đang ngồi bên chiếc ghế salon cạnh hồ bơi trong phòng suite của Khun, những ngón tay của cậu nhúng vào vùng nước nông bên chiếc ghế của mình, lần theo những hình dạng ngẫu nhiên trên bề mặt. Cậu để làn gió nhẹ lướt qua mình, khi cậu nhắm mắt lại và chỉ đắm mình trong ánh nắng. Bầu không khí quen thuộc, kéo theo cảm giác khao khát sâu thẳm trong tim. Porsche thở vào, nhưng bên cậu phản đối khiến cậu nhăn mặt, bàn tay bay đến ấn vào chỗ đau nhói.

"Porsche!"

Ngay lập tức, Kinn ở bên cạnh, thu mình lại bên cạnh cậu, đôi mắt kéo dài đầy lo lắng. Tay anh ôm vai Porsche siết nhẹ.

Porsche đặt tay lên đầu Kinn, siết nhẹ lại khi họ đợi cơn đau dịu đi. "Tao không sao," cậu thì thầm, và cuối cùng cũng mở mắt nhìn Kinn, và anh mỉm cười một chút chỉ để trấn an người đàn ông. Cậu vỗ nhẹ vào tay Kinn và kéo nhẹ nó, trong khi gật đầu với chiếc ghế phía sau Kinn. Kinn ngập ngừng đứng dậy và kéo chiếc ghế lại gần, đặt nó ngay cạnh chiếc ghế của chính Porsche, trước khi ngồi xuống và chuyển hướng để bản thân thoải mái hơn. Anh từ từ nắm lấy tay Porsche, trước khi kéo người đàn ông từ từ dựa vào bên mình. Porsche nhìn Kinn đầy e ngại, mắt dán chặt vào miếng băng trên vai trái của Kinn.

"Đừng lo lắng, Porsche." Kinn đảm bảo với cậu. "Tao chỉ ... Tao chỉ muốn ôm mày."

Porsche mất thêm một giây trước khi cậu rón rén nép mình ngay dưới cằm Kinn. Porsche phát ra một âm thanh khó hiểu khi cậu cảm thấy đôi môi của Kinn đang đặt lên trán của mình một nụ hôn nhẹ nhàng. Kinn choàng tay vào Porsche và rúc vào gần hơn, hít thở tất cả những gì trên cơ thể Porsche.

Họ lặng lẽ ngồi một lúc, chỉ nhìn mặt trời lặn ở đường chân trời. Cuối cùng thì Kinn cũng phá vỡ sự im lặng.

"Có hối hận không?" anh ta hỏi, giọng nói của anh ta phản bội lại cảm xúc của anh ta.

"Hối hận cái gì?" Porsche hỏi.

"Trở lại đây, vì tao." Kinn trả lời.

"Không" là câu trả lời đơn giản. "Tao sẽ luôn quay lại với mày, dù có thế nào đi nữa."

"Không cần biết tao đã làm tổn thương mày như thế nào?"

Porsche thở dài thườn thượt. "Đúng." cuối cùng cậu trả lời.

"Tao không bao giờ có ý định làm tổn thương mày, Porsche. Nhưng cha tao ..." Kinn ôm Porsche chặt hơn trong vòng tay của mình. "Cha tao nghĩ rằng mày là một gánh nặng đối với tao. Khi để mày gần gũi với tao, nó sẽ làm cho tao yếu đi. Ông ấy đã trừng phạt tao để chứng minh cho ông ấy rằng tao không yếu đuối, rằng tao vẫn là người thừa kế mà ông ấy có. Nhưng đó không phải là cái cớ cho những gì tao đã làm với mày. Đáng lẽ tao không nên để Big và Ken thực hiện hình phạt. Điều đó là lỗi sai của tao."

"Chết tiệt, đồ khốn kiếp." Porsche càu nhàu. "Mày có thể yêu cầu Pete hoặc Pol hoặc Arm giám sát hình phạt thay vì hai người đó."

"Tao xin lỗi."

"Mày biết mày đã sai sao?."

"Mày nói mày đã tha thứ cho tao đúng không?"

"Bây giờ nghĩ lại, tao nghĩ tao nên thu hồi nó và khiến mày phải hối hận thêm một chút. Sẽ làm nên điều kỳ diệu cho cái tôi quá thổi phồng của mày."

Họ lại chìm vào im lặng, cả hai đều chìm sâu trong suy nghĩ.

"Mày biết tao đẩy mày ra chỉ để bảo vệ mày." Kinn nói một cách nghiêm túc. "Tao muốn cho mày tự do, để sống với ước mơ và có được hạnh phúc mà mày xứng đáng. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là mày phải rời bỏ tao."

"Mày biết không, tao suýt chút nữa đã bỏ rơi mày." Porsche ngập ngừng thú nhận. "Ban đầu, tao đã thực sự rời khỏi mày. Và cũng như khi mày nói, tao đã chết."

Porsche có thể cảm thấy Kinn căng thẳng bên dưới mình, nhưng cậu vẫn cố gắng tiếp tục. "Tao đã ở bãi biển, cùng với Mae, Por và Chay. Chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời, với tư cách là một gia đình. Và tao đoán, tao nhớ họ nhiều đến nỗi tao không bao giờ muốn nó kết thúc. Tao muốn ở bên họ, ở lại, như một gia đình, ở một nơi không tổn thương, không đau đớn, không kỳ vọng. Chỉ chúng ta, là một gia đình. " Porsche sau đó nhìn lên Kinn, đôi mắt của anh ấy xoáy vào cảm xúc. "Nhưng sau đó Mae đã cho tao lựa chọn, ở lại, hoặc trở lại đây với mày."

"Con phải quyết định, con yêu. Ở lại đây với chúng ta, hoặc quay trở lại với cậu ấy."

Porsche nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của họ, và quay lại khuôn mặt của ấy. Por của cậu lúc này đã cùng cậu ở bên cạnh , và ông nắm lấy bàn tay còn lại của Porsche vào tay mình.

"Dù con chọn gì, Por và Mae sẽ luôn ở bên con." Por của cậu nói. "Chúng ta luôn ở trong trái tim của con."

Và Porsche biết mình phải chọn ai. Nhìn lại Porschay lúc này đang đi về phía mình, và nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay mình, cậu biết mình phải làm gì.

"Con hứa sẽ không chết cho đến khi Porschay tốt nghiệp đại học." cậu nói.

"Hãy hứa với chúng ta rằng con sẽ hạnh phúc, con yêu. Đó là tất cả những gì chúng ta muốn dành cho con." Mae kéo cậu về phía và đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Por của cậu sau đó kéo cậu vào một cái ôm, trước khi cả hai để cậu đi. Cậu từ từ xuống biển, dừng lại lần cuối để nhìn lại ba bóng người đang đứng đó bên bờ biển, vẫy tay chào cậu trước khi cậu nhấn chìm mình và để mình bị dòng nước cuốn đi. Những suy nghĩ cuối cùng của cậu là về gia đình cậu đã bỏ lại phía sau, và gia đình đang chờ đợi cậu ở phía bên kia.

"Hãy trỗi dậy từ đống tro tàn, phượng hoàng nhỏ của ta. Por và Mae sẽ luôn chăm sóc con."

"Trước đây, Chay chỉ có tao là gia đình của thằng bé và tao cũng chỉ có Chay. Nhưng bây giờ, chúng tôi có Khun, Kim, Pete, Arm và Pol vây quanh chúng tôi." Porsche nắm lấy bàn tay trái của Kinn và luồn các ngón tay vào tay Kinn. Cả hai cổ tay của họ đều có những vết sẹo do chiếc còng để lại, nhắc nhở họ về những gì họ đã trải qua. Porsche mỉm cười khi ký ức về sợi chỉ đỏ hình dung trong đầu mình.

"Số phận đã đưa chúng ta đến với nhau vì một lý do nào đó Kinn. Chúng ta đã làm tổn thương nhau, đổ máu và hy sinh cuộc sống của mình cho nhau. Nhưng chúng ta đã quan tâm, xin lỗi, xem nhau vì chúng ta là ai. Vì vậy, bất kể bao nhiêu lần mày cố gắng đẩy tao ra, tao sẽ luôn luôn trở lại với mày. "

Đôi mắt Kinn rưng rưng trước những lời nói của Porsche. "Tao không xứng với bạn, Porsche." anh ta thì thầm.

"Vậy thì hãy làm cho tao thấy. Hãy chứng minh cho tao thấy rằng mày xứng đáng có được tao ở bên cạnh mày"

Họ kéo nhau vào một nụ hôn, môi chạm vào nhau, hòa quyện hoàn hảo. Không giống như nụ hôn cuối cùng họ có trong rừng, nơi đầy tuyệt vọng, đau khổ và hối tiếc, nụ hôn này chứa đầy khao khát, hy vọng và hứa hẹn.

"Tao yêu mày, Porsche. Tao sẽ làm bất cứ điều gì, hoàn toàn bất cứ điều gì. Chỉ cần làm ơn, hãy hứa rằng mày sẽ luôn quay lại với tao." "Tao cũng yêu mày, Kinn. Và tao hứa, trong cuộc đời này, tao sẽ luôn quay về bên mày."

loading...

Danh sách chương: