[Transfic] Thay thế ái tình - chương 16



Vương Triệt cười tủm tỉm hướng về phía trước, cúi người khom người hành đại lễ với bà chủ siêu thị, còn kèm theo một câu an ủi:

"Nén bi thương!"

Vương Tuấn Khải cười to, thật sự mà nói, Vương ca chính là một thiên tài a, biết thế nào là một người xấu nham hiểm.

Sắc mặt bà chủ nhanh chóng biến thành xanh lét, nghiến răng nghiến lợi.

"Nhìn xem các người đã làm gì, 10 vạn tiền hàng hóa của tôi, các người phải bồi thường tổn thất cho tôi!!!"

Vương Triệt đẩy dẩy kính mắt, bộ dáng đồng cảm sâu sắc.

"Tất nhiên tôi sẽ bồi thường, là tiểu thiếu gia nhà tôi không nên đi mua đồ mà không mang theo tiền, là tôi quản giáo không tốt, đã lỡ tay làm hỏng hàng hóa của bà, bà yêu tâm, tôi sẽ theo giá cả thị trường mà bồi thường. Ba người, lái x era đi, tôi cùng bà chủ bàn bạc vấn đề bồi thường một chút."

Hơi nghiêng đầu, kính mắt dưới ánh đèn phát ra tinh quang, môi thản nhiên nở nụ cười, ba người kia gật đầu một cái, lên xe, cầm lái nhưng không có rời đi mà lại lùi trúng vào cửa kính lớn của siêu siêu thị, đuôi xe va vào cửa kính "rầm" một tiếng, cửa kính biến dạng vỡ nát.

"Ai nha, thật là xin lỗi, xem trí nhớ của tôi này, ba người này không biết lái xe, lần này thực ra là để cậu ta trải nghiệm mong muốn của tài xế, thật xin lỗi, thật xin lỗi, cửa lớn kia tôi sẽ đền."

Vương Tuấn Khải vỗ đùi cười lớn, Vương ca là một người rất thống khoái, là một người thù rất dai, nhà bà chủ này xong đời rồi.

Vương Nguyên nhẹ cười một cái, nhìn mặt bà chủ tức giận đỏ bừng giống như một con vịt bị túm cổ sắp bị mang đi cắt tiết, thật sự là vui vẻ nha. Vương ca này đúng là người xấu xa nhất, nhưng mà, cửa hàng dường như bị thiệt hại rất nhiều, còn buôn bán được không? Công việc này của cậu có giữ được không? Nhếu như không có tiền, mẹ bị beengj phải làm sao bây giờ? Học phí của cậu làm sao bây giờ? Cậu sẽ phải tìm một công việc mới.

Bà chủ xoa nhẹ trán, xem chừng muốn té xỉu.

Vương Nguyên, đây đều là việc tốt cậu gây ra, không cần làm việc ở đây nữa, tôi không trả công nổi cho một đại gia!"

Bọn họ tuyệt đối là cố ý, người nam nhân đeo kính này tuy rằng luôn cười, nhưng chính là biểu tình đang xem kịch vui. Vương Nguyên nghèo khó này sao có thể quen được bằng hữu là một đám người không thể dây vào này!

"Đúng...."

Vương Nguyên đứng dậy muốn giải thích với bà chủ, là cậu không đúng, làm tổn thất hàng hóa, còn làm Vương Tuấn Khải phát hỏa.

Vương Tuấn Khải một mực kéo Vương Nguyên lại, ngồi bên cạnh hắn, Vương Triệt chính là thấy rất rõ ràng hành động này của tiểu thiếu gia, hắn lần nữa hiểu rõ, nam hài có chút nhút nhát này chính là người quan trọng của tiểu thiếu gia, bên trong "Thiết giáp quân đoàn" có một quy định, chính là hết sức bênh vực người của mình, nam hài nhỏ bé này là người của tiểu thiếu gia, bọn họ nhất định không cho phép cậu bị khi dễ.

"Đều là cậu, đều là do cậu, tôi sẽ trừ hết lương của cậu!"

Vương Tuấn Khải nháy mắt với Vương Triệt, Vương Triệt lập tức hắng giọng với ba nam nhân kia, ba người rồ ga, đâm thật mạnh vào của hàng, lần này đã phá hủy một nửa cửa hàng của bà chủ.

"Ôi , trời ơi!"

Bà chủ ngã lăn trên mặt đất, tâm huyết của bà ta đều bị hủy hoại rồi.

"Thật xin lỗi, ba người kia thật sự chưa có kinh nghiệm lái xe, là do tôi quản giáo không nghiêm. Đây là chi phiếu 50 vạn, cũng đủ để bà trang hoàng lại mặt tiền của hàng, tổn thất hàng hóa, nếu còn dư, coi như là bồi thường tinh thần cho bà."

Năm mươi vạn này cũng coi như đủ, trừ tất cả chi phí tổn thất vẫn còn dư lại được một ít, cùng hài lòng rồi. Run rấy đưa tay tiếp nhận tờ chi phiếu, cho dù là trán đầy mồ hôi lạnh , vẫn rất cao hứng, không tồi.

"Tiểu thiếu gia, mời lên xe, chúng tôi đưa cậu về nhà."

Vương Tuấn Khải nghênh ngang kéo Vương Nguyên ngồi vào xe, Vương Triệt thuận tay đóng cửa xe lại. bọn họ nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

"Vương ca, như vậy không phải đã xong rồi chứ, bà đã khi dễ Vương Nguyên rất tội nghiệp, anh xem khuôn mặt nhỏ nhắn này, ngay cả nước cũng không cho Vương Nguyên uống. Tôi sao có thể nuốt trôi cục tức này, người bà ta khi dễ chính là người yêu của tôi, anh chỉ xử lí như vậy không phải tiện nghi cho bà ta sao."

Vương Triệt đắc ý cười cười, ánh mắt nhìn về phía Vương Nguyên, ân, khuôn mặt tười cười có chút thiếu sức sống, thật sự tinh xảo. Đặc biệt là ánh mắt, ánh mắt nam hài này nhìn Vương Tuấn Khải rất giống Tô Văn khi còn sống, nhìn Vương Tuấn Khải, thần sắc bất giác sẽ di chuyển theo hắn. Này cũng khó trách, Vương Sùng chính là lĩnh quân nhân vật, em trai của anh cũng không thể kém phần, Vương Tuấn Khải rất có mị lực, phàm là người yêu mến hắn, đều muốn đi theo hắn.

"Tôi là một người lương thiện như vậy sao? Vương Tuấn Khải, cậu thấy một lần tổn thất nghiêm trọng như vậy, nhân viên quản lý cầm tờ chi phiếu sẽ thu dọn tàn cuộc hay là tới ngân hàng đổi lấy tiền?"

"Bà ta sẽ đi đổi tiền, bà chủ là một người tham tiền."

Cho dù là rớt 5 hào, bà ta cũng sẽ đi cả dặm đường để tìm cho bằng được, không phải tham tiền thì sao?

"Vương Nguyên của anh đúng là thông minh."

Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy Vương Nguyên, hung phấn nhìn Vương Triệt, để xem Vương Triệt sẽ làm ra cái trò gì.

"Xin chào, tôi mất một tờ chi phiếu, bị một người trộm đi, muốn báo mất đồ, nếu có người nói muốn đổi tiền, mời hỗ trợ đưa hắn tới cục cảnh sát, người này là tội phạm kinh tế, chúng ta phải giam giữ hắn thật lâu."

Đối phó, không những để của hàng của bà ta kinh doanh không được, còn phải cho bà ta ngồi trong cục cảnh sát vài ngày, ai bảo bà ta khi dễ tiểu thiếu gia.

"Như vậy không hay lắm đâu, Vương Tuấn Khải, dù sao đó cũng là bà chủ của em, hơn nữa ngày mai em vẫn phải tới đó làm việc."

Tâm trạng đang vui vẻ của Vương Tuấn Khải bị cau nói "sát phong cảnh" này của Vương Nguyên đánh gãy, đang vui vẻ lập tức âm trầm.

"Vương ca, cho chúng tôi xuống xe. Về tới bản trạch, nói với anh trai tôi, có thời gian tôi sẽ tới tìm anh ấy, hiện tại tôi muốn cùng người yêu nhỏ hảo hảo nói chuyện một chút."

Vương Nguyên có chút sợ hãi, vẻ mặt âm trầm của Vương Tuấn Khải thật sự rất đáng sợ, cậu nói chính là thật lòng, Vương Tuấn Khải vì sao lại không hài lòng rồi? Vương Triệt đã hiểu, dừng x echo bọn họ xuống, vẫy tay tạm biệt hai người, trong lúc lái xe rời đi, liền gọi điện thoại cho ông chủ:

"Tổng tài, em trai của ngài có người quan tâm, cậu ta cũng như phục hồi rồi, lo lắng của ngài có thể thả lỏng một chút."

Tuy rằng nam hài này không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng cậu ấy đới với Vương Tuấn Khải rất tốt, Vương Tuấn Khải yêu thích, vậy là tốt rồi, còn lại không cần để ý.

"Đi mua xương sườn, đừng quên anh thích ăn gì nhất!"

Vương Nguyên cúi đầu, nhẹ giọng đáp ứng, Vương Tuấn Khải đứng ngoài cổng chợ chờ cậu, dựa vào một gốc cây, im lặng hút thuốc. Vương Nguyên là một người nhát gan, rụt rè, thật sự có chút nghiêm trọng. Này không còn là nhút nhát nữa mà là yếu đuối, hắn không muốn người bên cạnh hắn là một người yếu đuối, không có khí cốt, hắn nhìn thấy liền cảm thấy bực bội. Người ta khi dễ cậu, cậu vẫn còn muốn làm công cho bà chủ kia sao? Người kia còn chưa khi dễ chết cậu, cậu thiếu tiền đến tình trạng này sao? Mõi tháng đều trả cho Vương Nguyên một khoản tiền lương không hề nhỏ, lại còn đưa rất nhiều tiền ăn, cho dù là đóng học phí, chỗ tiền này vẫn đủ dùng.

Vương Nguyên hình như là chỉ dùng tiền ăn hắn đưa để mua đồ ăn chính, còn có ghi trong sổ, để hắn biết được tiền ăn này tiêu những chỗ nào, đây là nói tiền ăn hắn chia ra đều không tính vào tiền lương của cậu, vậy tiền lương của cậu đi đâu? Hình như chính là mua đồ ăn vặt cho hắn, trong 1 tuần, Vương Nguyên còn mua cho hắn một bộ quần áo mới, đều là nhãn hiệu hắn thường mặc, đối với hắn không phải quá đắt giá, nhưng đối với Vương nguyên tiề lương ít ỏi mà nói, thì phải bằng tiền cơm nửa tháng của cậu. Chỉ cần là hắn bỗng dung muốn ăn gì đó, Vương Nguyên cũng sẽ không dùng tiền của hắn, hắn cũng không có đưa tiền cho cậu, Vương Nguyên sẽ không màng đắt đỏ tới đâu mà mua về cho hắn, hắn dám chắc phần tiền lương này đều ở trên người hắn.

Tiểu tử ngốc này, chính mình đều nghèo rớt mồng tơi còn mang hết tiền lương của mình lo cho hắn, Vương Nguyên thật sự đã dùng hết tâm tư mà đối xử với hắn. Ai, không thể không thương cậu được.

"Vương Tuấn Khải, chúng ta có thể về nhà chưa?"

Cậu vẫn là dùng thanh âm rất nhỏ để nói chuyện, trong tayu xách theo ba bốn túi lớn, mỗi túi đều phồng căng.

"Đã mua gì vậy?"

Vương nguyên nhấc một túi to bên tay trái lên:

"Đây là đồ ăn vặt lúc nãy anh mua ở cửa hàng." Lại giơ túi bên phải lên

"Đây là xương sườn anh muốn ăn, em còn mua thêm một ít rau xanh, chỉ ăn thịt dinh dưỡng sẽ không cân đối, anh cũng phải an nhiều rau xanh một chút."

Đều là đồ mua cho hắn, những thứ này đều là Vương Nguyên muốn chăm sóc hắn thật tốt nên mới mua, hắn phát hỏa với Vương Nguyê thật là có lỗi với cậu. Vứt bỏ tàn thuốc, nhận lấy hai túi to từ tay phải của cậu, tự mình cầm lấy, thật nặng . Nếu như Vương nguyên một mình tới mua đồ ăn, phải xách nặng như thế này những nửa giờ sao? Vương Nguyên luôn rất tiết kiệm, cậu thà rằng đi bộ, rất ít đi xe, trạm xe buýt thì cách đó rất xa, cúng chư abao giờ thấy cậu đi taxi. Cậu đối với bản thân thật tệ, nhưng sẽ luôn toàn tâm toàn ý đối tốt nhất với hắn.

"Về nhà thôi."

Không cho cậu giành trở lại, chính mình tự xách, Vương Nguyên vất vả rất nhiều, Việc lớn không thể giúp cậu vậy để hắn giúp cậu việc nhỏ đi.

Vương Nguyên đi ở sau lưng hắn, mệt mỏi trong cơ thể đã bị đuổi đi thật xa, còn lại đều ngạp tràn vui vẻ. Hôm nay Vương Tuấn Khải đã giới thiệu cậu với bằng hữu, bây giờ còn chủ động giúp cậu xách đồ, đây gọi là tình cảm của bọn hò đang dần dần tiến triển theo chiều hướng tốt. Vương Tuấn Khải đã bắt đầu đối tốt với cậu, còn vì cậu mà trả thù, nhưng mà có phải hay không có chút thái quá? Bà chủ kia luôn luôn như thế, nhưng đối với bà ta như vậy có chút nghiêm khắc,lại còn tạm giam vài ngày, như vậy ngày mai cậu có thể đi làm không? Không có việc sẽ không có tiền, không có tiền thì không thể nộp học phí, không thể mua đồ ăn vặt cho Vương Tuấn Khải, không có tiền gửi về cho mẹ mua thuốc, sinh hoạt phí của cậu cũng không có chỗ dựa, vậy phải làm sao bây giờ?

Vương Tuấn Khải gặm cà rốt đứng dựa vào tường trong phòng bếp, nhìn Vương Nguyên bận rộn nấu nướng, hắn thích cảm giác có người nấu nướng cho hắn, như vậy sẽ bành trướng cái cảm giác hư vinh của hắn. Hắn giống như một vị mua, có người chuyên tâm hầu hạ. Nhưng trên hết là, hắn thích nhìn Vương Nguyên bận rộn, vì mình mà nấu nướng, vì mình mà làm ra những món ăn ngon, chỉ mới ngửi thôi cũng đã cảm thấy đói bụng rồi. Hình ảnh này, hương vị này cho hắn cảm giác ấm áp, cảm giác ấm áp của gia đình.

"Ngày mai đừng tới cửa hàng làm việc nữa, cửa hàng đó sẽ đóng cửa trong vài ngày, em liền nhân dịp này tập trung ôn tập một chút đi, không phải em nói vài ngày nữa sẽ bắt đầu thi môn chuyên ngành sao? Anh thấy em thời gian ôn tập cơ hồ cũng không có, mấy ngày này đừng về nữa, ở lại đây anh giúp em ôn tập."

Vương nguyên kiểm tra lửa một chút, xương sườn ninh phải đun nhỏ lửa mới ngon được, xào thêm một chút rau xanh, nấu nồi canh nữa là xong bữa cơm rồi.

"không được, em ngày mai phải tới xem một chút, nếu bà chủ không cần em nữa, em còn phải đi tìm việc khác."

Vương Tuấn Khải tức giận, tính tìn bướng bỉn của Vương Nguyên không cần dùng vào lúc này, hắn không phải đang thương lượng với cậu, mà là cho cậu biết quyết định của hắn, không được đi chính là không được đi.

"Không được đi làm thêm nữa, người kia tình tình như vậy sẽ chỉ bắt nạt em thôi, em lại không hề phản kháng, em ra ngoài làm công chính là sẽ bị người ta khi dễ, tôi không cho phép người yêu của tôi bị khi dễ!"

"Sẽ không đâu, Vương Tuấn Khải, anh yên tâm đi. Em còn nhớ có một nhà hàng đang tìm người phục vụ, em chỉ là bê đồ ăn tới cho khách thôi, ở trong nhà bếp sẽ không việc gì, sẽ không bị người ta khi dễ đâu."

Vương Tuấn Khải không nghĩ Vương nguyên lại 1 lần nữa phản đối hắn, cậu không thể ngoan ngoãn nghe lời sao? Đã không ngoan ngoãn nghe lời còn phản bác lại hắn, cho cậu lá gan, cậu dám chống đối lại hắn? Vứt củ cà rốt sang một bên, đi tới trước mặt Vương Nguyên:

"Tôi nói không được đi làm thêm chính là không được đi! Em dám đi chúng ta liền chia tay! Tôi không cần một người yêu không biết nghe lời!"


-Hoàn chương 16-

loading...

Danh sách chương: