[Transfic] Thay thế ái tình chương 14



Mỗi lần nhớ tới nụ hôn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đều sẽ không tự chủ được mà đưa tay lên chạm vào môi, thật sự rất nồng nhiệt. Mỗi lần hôn chào buổi sáng, làm cậu thiếu chút nữa hôn mê trên giường, cũng chẳng cần nghĩ, cậu đương nhiên đi học muộn. Giảng viên chính trị mặt đen lại, răn dạy cậu một thôi một hồi, cậu cúi đầu, như là ngoan ngoãn nghe lời, trên thực tế, là đang nghĩ tới gương mặt tươi cười xấu xa của Vương Tuấn Khải, nhịn không được mà bật cười ra. Giảng viên chính trị bực mình quát to, làm hại cậu phải nộp lên một bản kiểm điểm 500 chữ. Nhìn thấy cậu nghiêm túc ngồi dưới ánh đèn viết bản kiểm điểm, Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa cười lăn lộn trên giường, còn rất sâu sắc suy nghĩ giúp cậu viết bản kiểm điểm, đến nỗi khiến Vương Nguyên ngại ngùng.

Từ sau khi hai người yêu nhau, Vương Tuấn Khải không còn giống như trước đây nữa, hắn trở nên rất thích cười, rất thích đùa giỡn, thời gian giữ cậu ở lại cũng càng ngày càng nhiều, ở lại nhà của hắn cũng không tồi, làm đề tiếng Anh nâng cao rất nhanh. Ánh Triệt một mực khuyên Vương Nguyên rời xa Vương Tuấn Khải, hiện tại thì làm thế nào để rời đi được? Cậu nếu nửa ngày không nhìn thấy Vương Tuấn Khải, trong tim giống như là bị một chú mèo con dùng móng vuốt một mực cào cậu, thật giống như thấy Vương Tuấn Khải.

Không được a! Hắn nói hôm nay muốn ra ngoài chơi, nhưng cậu còn phải đi làm thêm, lúc đuổi hắn về, hắn đòi cậu làm cho hắn một bàn tiệc thịnh soạn. Hiện tại, Vương Tuấn Khải có chút chẳng kiêng nể gì, luôn làm nũng với cậu, đùa giỡn cậu, thấy khuôn mặt cậu hồng hồng, Vương Tuấn Khải cũng rất vui vẻ. Thôi cũng được, chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi, về phần phương pháp làm Vương Tuấn Khải vui vẻ như thế nào, có làm thằng hề hay không cũng đều không để tâm, chỉ cần hắn vui vẻ là đủ, chỉ cần thấy ánh mắt vui vẻ của hắn cậu đã mãn nguyện rồi.

Nhìn nhìn ra ngoài, còn một giờ nữa mới hết giờ làm, cậu mấy ngày hôm nay đều thống hận bản thân mình vì sao lại đi làm thêm, vì sao lại phải mất nhiều thời gian không được nhìn thấy Vương Tuấn Khải, nếu như lúc nào cũng được ở bên cạnh hắn thì tốt rồi.

Ánh Triệt một mực vẫn rất lo lắng, kì thực thì cậu ta không cần phải như vậy, Vương Tuấn Khải đối xử với cậu rất tốt, cậu đều biết. Về chuyện hắn là đồng tính luyến ái sẽ hủy hoại cậu, chuyện này cũng đã xảy ra rồi. Không phải hủy hoại mà là cậu thật sự yêu, yêu không thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Nếu như có người uy hiếp cậu rời xa Vương Tuấn Khải, cho dù là cậu mất đi tính mạng cũng sẽ không rời xa một bước.

"Tính tiền."

Một âm thanh có chút nôn nóng kéo thần trí Vương Nguyên trở về, thấy đứng trước quầy là một người đang khó chịu, mặt cậu đỏ bừng, người ta đứng trước mặt cậu đã lâu nhưng cậu không để ý, chỉ mải nghĩ về Vương Tuấn Khải. Thái độ của cậu như vậy làm sao có thể làm việc tốt, không được nghĩ nữa. chỉ còn 1h nữa là tan ca, cậu có thể gặp Vương Tuấn Khải rồi, nhịn xuống a, không thể như đang ở cõi tiên thế này được, bằng không ông chủ nhất định sẽ mắng cậu, cậu vẫn rất cần công việc này, nếu như bị đuổi việc cấu sẽ ăn cái gì a.

"Thật là, tại sao lại có người như thế này? Nếu không vừa lòng với công việc này cũng không cần giận các chém thớt với khách hàng chứ? Không biết khách hàng chính là thương đế sao? Không cần ỷ lại vào khuôn mặt đẹp này của cậu!"

"Xin lỗi, thực xin lỗi!"

Gặp phải một vị khách dàn xếp không tốt, Vương Nguyên vội vàng giải thích, cậu cũng không muốn thấy ánh mắt chú ý của bà chủ đâu.

"Hừ, cậu cư xử như vậy với khách hàng, tôi sẽ không quay lại đây lần thứ hai đâu!"

Vị khách hung hăng trừng mắt liếc Vương Nguyên một cái, Vương nguyên chỉ có thể cúi đầu, để tùy ý người ta nói gì thì nói, là cậu không đúng, trong lúc làm việc lại phân tâm.

Nhìn thấy vị khách đã đi xa, cậu mới dám ngẩng đầu hít sâu. Cũng may bà chủ không có ở đây, nguy hiểm được xua tan.

Nhịn không được lại xem đồng hồ, còn 50 phút nữa. Thời gian trôi chậm quá!

Một cái giỏ mua hàng to lớn đặt xuống trước mặt cậu, bên trong đầy ắp đủ các loại đồ ăn vặt.

Vương Nguyên luống cuống chân tay, đầu tiên là cúi đầu sau đó nói lớn một tiếng:

"Hoan nghênh quý khách!"

"Ha ha, âm thanh của Vương Nguyên thật to, thật làm người khác cao hứng!"

Vương nguyên lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thấy vị khách đang cười rất vui vẻ là ai, Vương Tuấn Khải? Hắn sao lại ở đây? Không phải nói muốn ra ngoài chơi sao? Như thế nào lại tới nơi cậu làm việc? Hay là hắn tới đón cậu tan làm? Đặc biệt chạy tới?

Vương Tuấn Khải dùng tay nhéo nhéo hai má Vương Nguyên, vẫn là rất có cảm xúc, má thật mềm, nhéo thật thích.

"Đừng như vậy, em đang làm việc, ông chủ thấy sẽ mắng em!"

Làm sao hắn lại đùa giỡn cậu a, đây là cửa hàng tiện lợi, hắn không sợ có người dùng ánh mắt dị thường nhìn họ sao? Thật nhanh bắt lấy tay hắn, cầm chặt trong tay mình.

"Thì ra em làm việc ở đây! Là anh thấy trong nhà không còn gì ăn nên tới đây mua một chút. Thật không ngờ lại thấy người yêu bé nhỏ thân thiết của mình. Mau mau tan ca, anh đợi em về nhà!"

Không phải đặc biệt tới a, nhưng thế này cũng rất tốt, mới có thể vô tình gặp gỡ, phải nói là hai người bọn họ rất có duyên phận. Thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng rất vui vẻ rồi, thoáng cái đã quên đi vị khách không mấy thân thiện kia. Cười meo meo, ánh mắt đều không rời khỏi Vương Tuấn Khải, theo người hắn di động.

"Còn 50 phút nữa, anh về nhà trước đi, lát nữa em sẽ mua đồ ăn rồi chạy thật nhanh về nhà. Em vốn cũng định mua cho anh ít đồ ăn vặt, nhưng nghĩ đến anh sẽ chỉ ăn đồ ăn vặt, không ăn cơm cho nên em mới không mua nữa!"

Vương Tuấn Khải phất tay, không cho cậu để ý này kia. Ngược lại, là thấy Vương Nguyên thật mới lạ, cậu mặc đồng phục nhân viên của cửa hàng tiện lợi, đội mũ lười trai, lại còn mặc một chiếc tạp dề màu lam, trên tạp dề có in hình nhân vật hoạt hình nào đó, mặc trên người Vương Nguyên càng làm cậu trở nên đáng yêu.

"Anh đợi em về! Anh không muốn trở về nơi không có ai đợi anh!"

Hắn sợ cô đơn! Vậy để cho hắn chờ đi.

Còn đang muốn nói chuyện một chút thì bà chủ lại đi tới đây, Vương Nguyên nhanh chóng buông tay Vương Tuấn Khải ra.

"Vương Nguyên, cậu đang lề mề cái gì? Không thấy đang có khách cần tính tiền sao? Khách đang chờ, tác phong sao không nhanh nhẹn lên một chút, làm lãng phí thời gian của khách hang cậu có thể đền nổi sao?"

Vương Nguyên nhanh nhẹn cầm lấy cái giỏ đầy đồ ăn, mấy thứ này cậu sẽ không để Vương Tuấn Khải trả tiền, là cậu muốn mua cho Vương Tuấn Khải. cho tất cả đồ trong giỏ vào một túi to, đưa vào tay Vương Tuấn Khải:

"Bây giờ anh ra quán trà từ từ đợi, em rất nhanh sẽ tan làm."

"Vương Nguyên! Cậu cho rằng cậu là tổ chức từ thiện sao? Sao lại không thu tiền?"

Bà chủ đang mang thai, lật đật đi tới, dùng ánh mắt kì quái nhìn Vương Tuấn Khải, không phải một người tới xin ăn. Vương Nguyên đã làm ra rất nhiều chuyện xuẩn ngốc, cậu hay đem đồ ăn thức uống sắp quá đát cho những người ăn xin , cậu còn hay đổi nhãn sản phẩm, rút ngắn hạn sử dụng lại. Cậu làm cái việc dối gạt người như vậy còn không bằng đưa cho những người ăn xin, cho họ được một bữa no. Còn tưởng hôm nay Vương Nguyên lại mang thương phẩm ra tặng người, chạy tới nhìn, thấy nam hài này mặc hàng hiệu, gương mặt tuấn mĩ, như vậy cũng giống ăn xin sao?

"Đây là tôi mua cho anh ấy, tiền bà chủ cứ trừ vào lương là được rồi. Không cần làm khó bạn của tôi."

"Trừ tiền? Tiền lương của cậu đủ để mua hết chỗ hàng đó sao? Đến muộn vài lần tôi đã phải trừ lương rồi, cậu nếu không dùng tiền mặt để mua, tôi sẽ không để cậu ta rời khỏi đây!"

Nháy mắt ra hiệu với bảo vệ trước cửa, bọn họ canh trừng rất kĩ, tin tưởng người này sẽ không ra được khỏi đây.

Vương Tuấn Khải cười băng lãnh, mở ví da ra, trong đó là một tệp dày tiền mặt, làm cho bà chủ mở to hai mắt.

"Nói đi! Cửa hàng này của bà bán hay không bán? Nếu không bán tôi cũng không cần mua nữa!"

Vẫn còn vó người dám khi dễ người của hắn, lại còn ngay trước mặt hắn, cư xử chanh chua với Vương Nguyên, đây là miệt thị hắn! Tiền hắn mang theo không phải là nhiều, nhưng cũng đủ cho hắn mua cả cái của hàng tiện lợi này.(vâng không nhiều =)))). Hắn nếu cao hứng còn có thể mua lại cả của hang này tặng cho Vương Nguyên. Bởi vì Nguyên Nguyên chính là người yêu của hắn.

Bà chủ bị khiêu khích, xung quang còn rất nhiều khách hang đứng xem trò vui cười nhạo, tức giận đến không nhịn được.

"Vương Tuấn Khải, không cần náo loạn! Em vẫn còn muốn làm việc ở đây!"

Quên đi! Nhìn Vương Nguyên hết lời càu xin, cậu cũng vãn cần công việc này, không thể để cậu bị đuổi việc được, liền cầm lấy túi đồ, đứng sang một bên.

"Anh chờ em tan làm."

Chính là không thể tin được bà chủ vẫn tiếp tục khi dễ Vương Nguyên, không coi hắn ra gì.

"Vương Nguyên, đi dỡ hàng, không thấy hàng mới được chuyển đến sao? Hôm nay dỡ không xong cậu đừng mong tan ca!"

Bà chủ đem cơn tức giận trút hết lên người Vương Nguyên, người kia không co biện pháp, chẳng lẽ không có cách nào trị Vương Nguyên? Cậu chính là một chú cừu nhỏ, muốn khi dễ sao cũng được.

Vương Nguyên biết đây là bà chủ "chỉnh" cậu, cậu là nhân viên thu ngân không phải nhân viên dỡ hàng. Nhưng nghĩ tới vẫn muốn giữ công việc này, cậu phải nhẫn lại, cũng không phải chưa từng dỡ qua. Sao cũng được, mau chóng dỡ xong hàng, bọn học sẽ cùng nhau hảo hảo trở về nhà.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên dỡ hàng nặng nhọc, một kiện rồi lại một kiện, bia, nước ngọt... xếp thành hai chồng. Hai nươi bốn lon đồ uống trong một kiện, nói như thế nào cũng tới mười mấy cân, trong nửa giờ mắt bắt cậu xếp tới 100 kiện, còn chứ tính rau quả , thực phẩm tươi sống, cậu phải dỡ xong đống hàng hóa trên cái ô tô dài 6 thước kia sao? Hàng nhiều như thế, 3-4 người làm nửa giờ chưa chắc đã xong, Vương Nguyên gầy yếu như vậy, có đủ thể lực để hoàn thành sao? Trên trán cậu đã rịn đầy mồ hôi, nhưng trên xe vẫn còn một nửa số hàng hóa nữa chưa dỡ xuống, Vương Nguyên phải dỡ tới khi nào đây?

"Không cần làm nữa, bà chủ khi dễ em như vậy vẫn còn muốn làm sao?"

Vương Tuấn Khải biết cậu cố chấp, nhưng cũng thật không ngờ tính tình Vương Nguyên cũng thật kiên cường. nhìn cậu không có ý định rời đi, đành xắn tay áo lên tới giúp cậu. Hắn phải giúp Vương Nguyên, nhìn cậu mỏng manh như vậy chắc chắn đã rất mệt rồi. Nếu như hôm nay hắn không tới đây Vương Nguyên cũng sẽ không phải chịu ủy khuất. Vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn phải về nhà nấu cơm cho hắn, hắn đến tột cùng cũng biết cậu đã vất vả đến thế nào!

-Hoàn chương 14-

loading...

Danh sách chương: