[Transfic] Thay thế ái tình chương 11


Vương Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa sổ, đã rất khuya rồi, bọn họ cũng nháo đủ rồi, Vương Nguyên đang dọn dẹp lại nhà của một lần. Cậu đã nói rõ sáng mai có tiết học, sợ sẽ không kịp đến. Sáng ngày mai hắn cũng có tiết, thật không muốn đi, chính là Tô Văn mong hắn có thể chăm chỉ học tập, chính hắn cũng thích thiết kế nội thất, không thể từ bỏ a.

"Hôm nay không cần rời đi, sáng mai cùng nhau lên lớp."

Bất tri bất giác, cậu ấy chính là châm rãi tiến vào cuộc sống của anh, anh đã quen thuộc với đò ăn cậu ấy làm, mỗi lần mở cửa đều thấy xuất hiện nụ cười rạng rỡ của cậu ấy. Xem hiện tại xem, cậu ấy có muốn ở lại nhà chúng ta không hay là rời đi? Trời đã khuya, cậu ấy một mình về nhà có sợ sẽ gặp phải cướp hay không? Cái dáng người nhỏ bé kia sẽ bị hù chết mất. Một người đơn thuần, cuộc sống cũng đơn thuần.

Không quay về? Không quay về có thể được không? Ánh Triệt sẽ không lời to tiếng nhỏ nói cậu đêm khuya dám không về nhà, gan thật lớn!

"Sáng sớm ngày mai tôi có tiết, em phải làm điểm tâm cho tôi. Không phải em muốn tôi bụng đói tới trường đó chứ? Tôi đã rất gầy rồi, nếu gầy thêm nữa sẽ bị gió thổi bay mất!"

Vương Nguyên bật cười, bỏ cây lau nhà trong tay ra, Vương Tuấn Khải chơi xấu, làm nũng thật đáng yêu mà, nhìn không thấy những ngày tăm tối trước kia. Mấy ngày trước nhất định là bởi vì bị thương nên tâm tình không tốt, mấy ngày hôm nay không phải cao hứng lắm sao? Còn muốn trêu chọc cậu.

Gọi điện thoại cho Ánh Triệt, Ánh Triệt ở đầu bên kia rống to:

"Bảo anh ta phải trả thêm tiền tăng ca, cậu chính là nấu ăn ba bữa cho hắn, không bồi túc. Anh ta đem cậu trở thành cái gì? Bảo mẫu thiếp thân sao? Còn muốn 24 tiếng đều ở cùng một chỗ!"

Vương Nguyên không có biện pháp trả lời, cậu rất muốn làm bảo mẫu bên người Vương Tuấn Khải, cả ngày đều ở cùng một chỗ. Chỉ cần nhìn thấy Vương Tuấn Khải cậu đã rất vui vẻ rồi.

"Tớ nói với cậu a. Anh ta, chuyện này, anh ta là đồng tính, cậu phải cẩn thận một chút. Vạn nhất nửa đêm anh ta lôi cậu lên giường, đem ăn cậu, cậu khóc cũng không còn nơi để khóc. Đen cửa phòng khóa kín, đừng để hắn đi vào!"

Đột nhiên hạ giọng, luôn miệng căn dặn Vương Nguyên, Vương Nguyên nhìn về phía Vương Tuấn Khải, chuyện hắn là đồng tính cậu đã sớm biết, chuyện này cũng đã bị đồn đại ở trường, hắn co cảm thấy phiền phức hay không? Nhất định là không bị bạn học nhận ra nên mới nhanh chóng trở lại trường học, ở trong mắt bạn học hắn chính là người ngoại tộc. Người yêu đã chết, bạn học xem hắn như quái vật, hắn chắc chắn rất cô đơn, mới cần có một người ở bên cạnh bầu bạn. Ban đêm là lúc con người ta trở nên tịch mịch nhất, mới muốn cậu ở lại, có thể ở cùng hắn, sao có thể không ở lại. Nếu hắn cô đơn, cậu sẽ ở bên cạnh hắn.

"Tiếng Anh của em rất tệ, ngày mai còn thi thử, anh có thể giúp em ôn tập không?"

Mới 10h, Vương Tuấn Khải chưa có ý định muốn đi ngủ, hắn còn đang chơi trò chơi.

Để cho hắn có việc để làm, hắn sẽ quên đi cô đơn.

Vương Tuấn Khải vươn vai đứng lên.

"Tôi lúc hơn 10 tuổi đã ra nước ngoài sinh sống, mới về nước 3 năm. Lợi cho em quá, có sẵn một thầy giáo, tôi sẽ dạy em tiếng Anh chính thống nhất!"

Dưới ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn, Vương Nguyên chăm chỉ làm bài tập, Vương Tuấn Khải ngồi một bên đọc sách, đôi khi sẽ ngẩng đầu chỉ bảo một chút. Không có âm thanh dư thừa, chầm chậm, Vương Tuấn Khải cảm thấy lòng mình đã rất lâu, rất lâu rồi chưa hề ấm áp như thế này. Đúng vậy, ấm áp! Dưới ngọn đèn nhu hòa, không chỉ có hắn một mình cô đơn nữa. Ngoại trừ tiếng hô hấp của hắn không có thứ âm thanh thứ hai, âm thanh bút máy viết lên mặt giấy sột soạt, âm thanh lật mở trang sách đã nhắc nhở hắn: bên người hắn còn tồn tại một người nữa. Đêm tối cũng không dài dằng dặc không có giới hạn, không hề đáng sợ, bên cạnh có người bầu bạn rất không tồi.

Đại ca đã quyết định thật sự chính xác! Cám ơn anh! Cám on Vương Nguyên! Cậu bất tri bất giác ở giữa là một người sắm vai diễn mang cho hắn an tâm, là người thay thế. Vương Nguyên thay Tô Văn ở cùng hắn, thây thế Tô Văn chiếu cố hắn, hắn thật cao hứng.

Quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên, cổ của cậu rất xinh xăn, sườn mặt cũng rất đẹp, đôi môi nhỏ nhắn hơi mỏng bởi vì đang suy nghĩ vấn đề gì đó mà dẩu lên, chân mày cũng nhăn lại, bộ dáng thật đáng yêu. Chỉ xét đơn thuần về diện mạo, Tô Văn còn kém cậu xa vạn dặm, bọn họ giống nhau nhất chính là ánh mắt. Đúng vậy, ánh mắt vô cùng giống nhau, không phải hắn không nhìn ra ý tứ trong ánh mắt Vương Nguyên dành cho hắn, nhưng hắn không có cách nào đáp lại nam hài này. Hắn yêu thích vình viễn là Tô Văn, nên chỉ có thể coi như không biết, cùng cậu vui đùa, trở thành bằng hữu. Cậu ở bên cạnh hắn, làm bạn của hắn, hắn rất cao hứng, nhưng người yêu thì... (anh Đại, anh ích kỉ quá rồi đó, không bằng để nhà Ngoại bọn tôi đón Bảo Bảo về đi!!!!)

Vương Nguyên cảm thấy có ánh mắt chăm chú nhìn mình, quay đầu bắt gặp ánh mắt ôn nhu của hắn. Hiện tại trong ánh mắt chỉ có một mình cậu, cậu cảm thấy thật vui vẻ.

Vương Tuấn Khỉ lại cúi đầu cười, hắn không dám nhìn thẳng vào nụ cưới xán lạn của Vương Nguyên. Thật nhiệt tình quá, hắn có chút chống đỡ không nổi.

Thời điểm nói chúc ngủ ngon, Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải cầm khung ảnh ngoài phòng khách mang vào phòng ngủ, là một nam nhân đang cười rất vui vẻ, chỉ cần nhìn ảnh chụp cũng có thể biết được, trong ánh mắt của hắn có bao nhiêu sủng nịnh, còn có thể nhận ra lúc đó hắn nhất định là đang dõi theo người hắn yêu, mới có thể vui vẻ như vậy.

Trái tim Vương Nguyên tê rần, cậu lí giải sự cô tịch của Vương Tuấn Khải, người kia ở bên cạnh hắn đột ngột ra đi, hắn nhất định không chấp nhận được. Nhưng mà cậu thích Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cho dù là không biết thì tim cậu vẫn đau, hiện tại cậu ở đây vẫn không hơn ảnh chụp Tô Văn sao? Vốn nghĩ bọn họ cười cười đùa đùa ở chung một chỗ là không tồi, nhưng mà, cậu vẫn không chiếm trọn được một ánh nhìn chăm chú của Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên, đừng thích tôi! Lòng tôi đã chết, đáp lại không được tình cảm của em, như vậy đối với em rất không công bằng!"

Vẫn là nói rõ với cậu đi, bằng không, nam hài đơn thuần này sẽ rất thương tâm.

Làm bạn bè đi, vẫn là làm bạn bè tốt hơn. Tiến thêm một bước mà nói, cậu nhất định sẽ chịu tổn thương.

Không dám quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Vương Nguyên, hắn nhanh chân bước vào phòng, khóa của lại, gắt gao ôm ảnh chụp. Anh không thể thích người khác, cho dù là người này mang lại cho anh cảm giác rất quen thuộc, anh vẫn không thể... Anh yêu chính là em, không thể làm ra loại chuyện phản bội lại em!

Nhà của hắn có thêm một người, có phải hắn đang dần dần đón nhận người ấy rồi không? Người ấy giống như một loại đọc dược mãn tính, tràn đầy thẩm thấu. Đầu tiên là bước vào nhà hắn, ở bên cạnh hắn... Đây là nhà của hắn cùng Tô văn, Vương Nguyên chính là một khách nhân mà thôi, sẽ không ở lâu đâu.

Vương Nguyên thiếu chút nữa bật khóc, Cậu nghĩ bản thân mình đã che dấu rất tốt, Vương Tuấn Khải sẽ không phát hiện, nhưng hiện tại hắn đã biết rồi, phải làm sao đây? Vương Tuấn Khải có đuổi việc cậu hay không? Không phải cậu sợ mất đi công việc này, mà là sợ hãi sẽ không được nhìn thấy Vương Tuấn Khải nữa. Thời gian ngắn ngủi nửa tháng ở chung, cậu phát hiện ra một sự thật – cậu không muốn rời xa Vương Tuấn Khải. Mỗi ngày làm xong công việc, liền vội vàng chạy tới đây, chỉ sợ hắn đói bụng. Chăm sóc Vương Tuấn Khải cậu đã không coi là công việc nữa, ngược lại đã trở thành thói quen cùng yêu thích, thấy tinh thần Vương Tuấn Khải ngày càng chuyển biến tốt, cậu cũng rất vui vẻ.

Là cậu thật tâm không có đánh động hắn, phải làm sao bây giờ? Cậu muốn tăng thêm tinh thần, làm cho Vương Tuấn Khải thích cậu. Thầm mến đã bị hắn phát giác, vậy thì đơn phương yêu mến vậy! Đến khi nào mới có thể biến thành tình yêu cuồng nhiệt a? Vương Tuấn Khải không đuổi cậu đi, vậy thì cậu sẽ gắng sức hướng tới mục tiêu. Tô Văn đã chết rồi, chẳng lẽ cậu không thể chiến thắng được một người chết? Nhất định có thể, cậu nhất định sẽ nhận được tình yêu của Vương Tuấn Khải.

Sáng sớm rời giường, tính tình Vương Tuấn Khải trở nên thật không tốt, hắn có tính gắt ngủ, buổi sáng không thể trông chờ hắn có thái độ hòa nhã. Vương Nguyên cũng đã biết, cẩn thận nấu điểm tâm cho hắn, nhìn thấy hắn ăn xong, vẻ âm trầm trên mặt cũng đã biến mất, mới dám phát ra âm thanh:

"Ngủ không ngon sao, mắt có chút sưng."

Xem ra, tiếp nhận một người đối với hắn còn rất khó nói.

"Em giúp anh là quần áo rồi, anh mau thay đi. Đến cửa hàng dược mua một lọ thuốc nhỏ mắt, thời điểm mắt bị sưng tra thuốc nhỏ mắt là tốt nhất."

Hắn không muốn đến trường, hắn muốn đi ngủ, nhưng mà sắp thi rồi, hắn cũng phải ôn tập a, thuốc nhỏ mắt cũng vô dụng, hắn đây là bị thiếu ngủ.

Mặc vào quần áo sach sẽ, thẳng thớm không một nếp nhăn Vương Tuấn Khải thở dài. Vương Nguyên chăm sóc hắn thật sự quá tốt, ngay cả quần áo đều do cậu giặt là cẩn thận, cậu nhu thuận làm cho người ta không thể chán ghét, giành cho hắn sự chiếu cố tốt nhất. Trừ bỏ tình cảm, hắn đều có thể cho Vương Nguyên tất cả, chính là muốn có người bạn nhỏ này, chiếu cố trong lòng.

Quên đi cuộc nói chuyện lúc đóng cửa ngày hôm qua, hắn không nên nói toạc ra như vậy, phải giả ngu không nói mới đúng, khôi phục trạng thái cười cười đùa đùa lúc bọn họ ở chung sẽ tốt hơn.

Nhào tới ôm cổ Vương Nguyên:

"Tôi cùng em học một trường, nếu bị bắt nạt, tôi sẽ giúp em đánh lộn."

Lại tới rồi, ngày hôm qua ở cửa là cậu nằm mơ sao? Cái bóng dáng cô tịch lạnh lùng kia là cậu tưởng tượng ra? Hay là Vương Tuấn Khải đa nhân cách, ban ngày và buổi tối là hai người khác nhau? Cậu thật sự bị hắn xoay đến chóng mặt, ban ngày thì hi hi ha ha, ban đêm thì âm trầm như một ông già. Thật giống như hắn đã nói, hắn tính tình rất quái lại, âm tình bất định.

- Hoàn chương 11 -

loading...

Danh sách chương: