[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 52 (Hoàn).

Mẹ Vương đứng ở trên lầu, bà nhớ rõ hôm nay Vương Tuấn Khải nấu cơm, Vương Nguyên đi làm còn chưa về, đã qua ba năm rồi, ba năm trước bà được đưa ra nước ngoài chữa trị, thân thể có khỏe lên một chút, tuy rằng bệnh tim không thể nào trị tận gốc, nhưng bà vẫn nhận được tiến trình trị liệu tiên tiến nhất, bác sĩ tốt nhất khám và chữa bệnh, một năm đó Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bay đi bay lại giữa hai bên, sau khi Vương Nguyên tốt nghiệp, đi làm, bà cũng được đón về nhà bọn họ, sống chung với hai người.

Vương Tuấn Khải đã trở thành một nhà thiết kế nội thất, hắn nói không thể tiếp tục dựa vào sự chiếu cố của anh cả, muốn tự lực cánh sinh, tự mình kiếm tiền, nuôi Vương Nguyên học năm cuối đại học, sau đó Vương Nguyên tìm một công ty, bắt đầu đi làm, sau khi tốt nghiệp, công việc của bọn họ vô cùng bận rộn, bận tối tă mặt mũi, may mà nhà này còn mẹ Vương trông nom, nhưng bọn họ đều cố gắng trở về kịp giờ cơm tối, sức khở của mẹ vẫn không thể làm việc nặng trong nhà, vọn họ phải về sớm nấu cơm.

Lúc mới đầu, Vương Nguyên bận việc, đồ ăn Vương Tuấn Khải nấu có thể độc chết người, nhưng Vương Nguyên vẫn ăn, cho dù ăn xong phải vào WC, Vương Nguyên vẫn không ngừng cổ vũ Vương Tuấn Khải, dần dà , Vương Tuấn Khải xem sách dạy nấu ăn nhiều hơn, nếm thử qua rất nhiều lần, cũng coi như có thể ăn rồi.

"Mẹ, con mua cá, nấu canh cá cho mẹ uống, mấy hôm nay thời tiết không tốt, mẹ đừng ra ngoài nhiều, bị cảm sẽ không tốt."

Mẹ Vương cười cười gật đầu, Vương Tuấn Khải cởi áo khoác trên người, khoác thêm cho bà.

"Vương Nguyên vẫn chưa về ạ? Mấy hôm nay em ấy bận quá, sức khỏe sao chịu nổi."

Xoay người mang tới một tách trà nóng, chỉnh nhiệt độ điều hòa cho vừa phải, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sắp tối rồi, sao vẫn chưa về? Sợ mẹ lo lắng, lúc đi vào bếp, Vương Nguyên đang chen chúc trên xe bus, Vương Tuấn Khải muốn cậu ghé qua trung tâm thương mại, mua một cái áo choàng lông cừu, sức khỏe của mẹ không chịu nổi gió lạnh, lúc ở nhà có thể khoác.

Sau khi Vương Nguyên đồng ý, hắn mới đi nấu cơm. Thường cùng mẹ Vương nói chuyện, mẹ Vương mới biết được những lo lắng trước đây của bà đều là dư thừa, đến khi ở chung mới biết bọn họ hợp nhau thế nào.

Vương Nguyên buổi sáng vội vội vàng vàng đi làm, Vương Tuấn Khải sẽ nghiêm túc giám sát cậu ăn sáng xong. Vương Tuấn Khải có đôi khi bận tới tận khuya, Vương Nguyên cho dù buồn ngủ vẫn sẽ đợi hắn, đến khi Vương Tuấn Khải lên giường mới cùng nhau nghỉ ngơi. Vương Nguyên nấu cơm, Vương Tuấn Khải rửa bát, cùng nhau đi trung tâm thương mại, Vương Nguyên xách trên tay đều là quần áo của Vương Tuấn Khải, trên tay Vương Tuấn Khải lại đều là đồ mua cho Vương Nguyên và mẹ, mặc kệ người trên đường, họ sẽ nắm tay nhau, cười vui trên cả quãng đường. Văn phòng thiết kế của Vương Tuấn Khải dần dần mở rộng, Vương Tuấn Khải là một nhân tài, nếu như hắn không sống phóng túng hai năm kia, đã sớm trở thành một nam nhân xuất sắc như anh cả.Thiết kế của hắn hai năm liền đều đạt giải, thiết kế của hắn mang lại cho người ta cảm giác thoải mái, an nhàn, đơn đặt hàng ngày càng nhiều, hắn đang ấp ủ mở một siêu thị nội thất của chính mình, như thế hắn càng cần hiểu biết toàn diện về vấn đề nội thất, đưa ra được những thiết kế tốt nhất.

Ngửi được mùi khét từ phòng bếp, mẹ Vương bật cười, nhất định là có đồ ăn bị cháy rồi, quả nhiên nghe thấy tiếng hét của Vương Tuấn Khải.

"Mẹ, cá cháy sém rồi, làm sao bây giờ?"

Vương Tuấn Khải khuya cái muôi trong tay chạy đến, mẹ Vương cười với hắn.

"Thêm một ít nước, trực tiếp nấu lên. Đậy vung lên, đừng để cá cháy thêm nữa."

Vương Tuấn Khải vẫn không đủ thông minh, mẹ Vương cười thành tiếng, đứa trẻ này thật giống đứa con thứ hai của bà, mỗi ngày đều một tiếng mẹ hai tiếng mẹ gọi lên thật nhiều, có đôi khi còn hiếu thuận hơn Vương Nguyên, đứa cháu tên là Toàn kia, cũng thường xuyên chạy tới cãi nhau với Vương Tuấn Khải, cuộc sống thì ra thật hạnh phúc, bọn họ tuy rằng là hai nam nhân, nhưng cuộc sống con fmuoon màu muôn vẻ hơn vợ chồng bình thường.

Bà cũng đã nghe Vương Nguyên kể về chuyện của Vương Tuấn Khải và Tô Văn, đau lòng thay cho Vương Tuấn Khải, dần dà còn thương Vương Tuấn Khải hơn Vương Nguyên.

Ba mẹ con cùng quay quần ăn bữa cơm do Vương Tuấn Khải nấu, trừ bỏ cá bị cháy, những món khác khá ổn.

Vương Tuấn Khải gắp cá cho Vương Nguyên, Vương Nguyên lại gắp thịt bò cho hắn, bọn họ một người cầm bát một người múc canh, mời mẹ, mẹ Vương nhìn bọn họ, trên mặt đều là ý cười.

Vương Nguyên rửa bát, Vương Tuấn Khải bắt đầu lau sàn, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng ngày mai. Sau đó chúc mẹ Vương ngủ ngon, hai người họ mới dựa vào nhau ngồi xem tv, đây cũng là thời gian riêng tư của hai người họ.

Vương Tuấn Khải gối đầu lên đùi Vương Nguyên, nghe cậu kể chuyện công việc, Vương Nguyên đút trái cây cho hắn, hưởng thụ khoảng thời gian ấm áp này.

"Mai là ngày giỗ Tô Văn, chúng ta đi viếng mộ đi."

Vương Nguyên nhìn ảnh Tô Văn, nam nhân đó đã qua đời năm năm rồi, thật sự không dám nghĩ, bọn họ đã bên nhau ba năm. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, cậu thật sự không có một chút mệt mỏi, chỉ cần ở bên Vương Tuấn Khải, mỗi ngày cậu đều vui vẻ. Sức khỏe của mẹ cũng ngày càng tốt, Vương Tuấn Khải sắp xếp bác sĩ mỗi tháng tới khám cho mẹ một lần, Vương Tuấn Khải rất quan tâm tới mẹ, khiến cho mẹ hoàn toàn tin tưởng Vương Tuấn Khải là một người tốt, bọn họ ở bên nhau cực kì hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải đối với mấy ngày đặc thù này của Tô Văn, cung xkhong còn phản ứng kịch liệt nữa, rất bình thản, nhưng hàng năm hai người đều đi tảo mộ.

Đứng trước mộ Tô Văn hai người đều im lặng, ngồi xổm xuống, dọn dẹp mộ một chút, Vương Nguyên đặt lên phần mộ một bó hoa.

Vương Tuấn Khải vẫn có chút luyến tiếc, nhìn ảnh Tô Văn, mắt ươn ướt.

"Tô Văn, tôi chỉ muốn nói, trân bảo anh nâng niu trong lòng bàn tay giờ đã là người yêu tôi, tôi đã thay thế được vị trí của anh, làm người yêu của anh ấy, anh có thể yên tâm rồi, tôi chăm sóc anh ấy rất tốt, anh hãy an tâm yên nghỉ."

Vương Tuấn Khải lau ảnh của Tô Văn, trên môi nở một nụ cười.

"Em nhìn thấy người yêu của anh chưa, em ấy thật sự rất tốt. Thật may, sau khi mất đi, lại tìm được một người yêu thương, anh cũng yêu em ấy, Tô Văn, hãy chúc phúc cho bọn anh, an tâm yên nghỉ. Anh yêu Vương Nguyên, muốn cùng em ấy bên nhau cả đời, anh và em duyên phận ngắn ngủi, có thể mãi mãi ở bên em ấy đến hết đời, chính là mong muốn lớn nhất của anh."

Từa ba năm trước, Vương Tuấn Khải đã đưa Vương Nguyên đến đây, để Tô Văn gặp cậu, nhưng thời gian đó đều bận chăm sóc mẹ, hai năm nay lại bận công việc, hôm nay mới có thời gian, Tô Văn thấy Vương Nguyên, Tô Văn thấy có người yêu thương hắn, Tô Văn có thể yên tâm rồi.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, chỉ vào chỗ đất trống bên cạnh mộ Tô Văn.

"Vị trí đó là của chúng ta, để Toàn hợp táng chúng ta bên cạnh Tô Văn, như thế, xuống Hoàng Tuyền chúng ta có thể gặp nhau rồi, sẽ không tách ra nữa."

Vương Nguyên cười, chỉ cần sống cùng Vương Tuấn Khải, chết cùng Vương Tuấn Khải, cuộc đời cậu không còn gì phải hối hận.

"Tô Văn, anh yêu em, cũng yêu em ấy, em yên tâm đi, bọn anh sẽ sống thật hạnh phúc!"

Vương Tuấn Khải hướng về bầu trời, hét to.

Một tia sáng xé tan mây mù chiếu rọi xuống phần mộ Tô Văn, dường như Tô Văn đã nghe thấy lời của bọn họ, trở về gặp bọn họ.

"Tô Văn đang chúc phúc chúng ta, Vương Tuấn Khải chúng ta phải sông thật hạnh phúc để anh ấy yên tâm."

Tô Văn, anh hiện tại rất hạnh phúc.

Tô Văn, cả đời này anh muốn ở bên Vương Nguyên. Anh yêu Vương Nguyên! Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên!

-Toàn văn hoàn-

Cuối cùng cũng hoàn cái bộ cẩu huyết này, mừng rớt nước mắt mà =)))) Sau fic này Lưn sẽ ngừng hoạt động một thời gian, cám ơn mọi người đã ủng hộ nha, yêu mọi người! <3<3<3

Hẹn ngày gặp lại!

loading...

Danh sách chương: