[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 48



Ngày Vương Tuấn Khải xuất viện, sống chết không chịu về nhà, nói rằng ở viện lâu quá xương cốt mục ra rồi, phải đi chơi đã đời một lần. Vương Nguyên chẳng có cách nào, chuyển đồ đạc về nhà, bị Vương Tuấn Khải một đường lôi thẳng đến quán bar, uống ừng ực hết một ly rượu lạnh, hét to, cuối cùng cũng ra tù rồi.

Vương Nguyên có chút ai oán nhìn hắn.

"Em quản anh chặt quá? Đâu có giống ngồi tù. Hay là anh cho rằng, ở chung với em, anh cảm thấy không thở nổi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười lớn thành tiếng, Vương Nguyên cũng có chút nhỏ nhen nhỉ.

"Không phải đâu, không phải đâu."

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên khẽ vỗ về, hung hăng lườm Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, bảo hắn đừng có thêm dầu vào lửa, lúc này cảm xúc Vương Nguyên đi xuống, y cười lớn sẽ càng khiến Vương Nguyên tức giận.

"Là anh không biết phải trái, em rất tốt với anh, khiến bênh nhân giường bên cạnh ghen tị chết, ăn đồ ăn em nấu, mùi thơm bay khắp nơi, em không phát hiện bộ dáng như mèo háu ăn của họ sao? Bọn họ là ghen tị, có em chăm sóc, anh hồi phục nhanh như vậy, còn không để lại sẹo xấu xí, ý của anh là mấy ngày này không được ra ngoài chơi, không được uống rượu, không nhiễm nhân khí, có chút tịch mịch. Vương Nguyên của anh là y tá tốt nhất, là người yêu tuyệt nhất, anh rất hạnh phúc."

Khen ngợi, nói lời ngon tiếng ngọt, đối với con gái luôn hữu dụng, thân là con trai như Vương Nguyên cũng rất vui vẻ, thủ thỉ dỗ dành, Vương Nguyên khẽ cười đánh vào ngực Vương Tuấn Khải, cảm giác mất mát cũng biến mất không còn bóng dáng.

Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa tóc Vương Nguyên, Vương Nguyên là người kề vai sát cánh với hắn, là người đứng bên cạnh hắn cùng hắn gánh vác tất cả, không còn là một người nhát gan cần hắn bảo vệ, trên mặt cậu cũng không có chút sợ sệt,nụ cười cũng tràn ngập tự tin, trận đánh ngày hôm ấy, hắn đã biết người cùng hắn đồng cam cộng khổ là ai, Vương Nguyên dường như cũng tìm được tự tin, đó là một chuyện tốt.

Vương Nguyên vẫn luôn là nam hài hay xấu hổ, lại có chút nhát gan, thấy có chuyện xảy ra sẽ luôn căng thẳng, xem ra bây giờ cậu đã tìm được sự tự tin, có thể đứng giữa quán bar, đón nhận ánh mắt đánh giá của người khác, cho dù khi ôm Vương Tuấn Khải, bị người ta chỉ trỏ, cậu vẫn bình tĩnh thong dong, thật vui mừng khi thấy cậu dần trưởng thành.

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, aizzz, Vương Tuấn Khải vẫn cao cao tại thượng, cũng có lúc nhún nhường nói lời dịu dàng, người kia vẫn luôn trốn sau lưng Vương Tuấn Khải, gọi dạ bảo vâng, cũng sẽ có lúc ngẩng cao đầu trước Vương Tuấn Khải, đây chính là điều kì diệu của ái tình.

"Hôm nay Vương Nguyên không làm việc, em ấy đến cùng tôi, em ấy phải ở bên cạnh tôi, là khách, Dịch Dương Thiên Tỉ gọi người đến đi, tôi muốn uống rượu."

Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm phản ứng lại hắn, quay lưng đi tiếp đãi khách nhân khác.

"Anh uống gì, em lấy cho anh là được rồi. Hôm nay khách đông quá, anh uống một mình trước đi, em đi giúp một chút."

Đồng nghiệp bận rộn lướt qua cậu, Vương Nguyên không thể đứng nhìn nữa, đã có ba bốn bàn khách vì chưa kịp phục vụ mà cãi nhau ầm ĩ, nếu như cậu vẫn không giúp đỡ, người ta bỏ đi không nói, sẽ để lại thanh danh xấu cho quán bar.

"Không phải vẫn có người sao? Em là đến cùng anh mà."

"Chỉ một lúc thôi, anh ngồi một mình trước đi."

Không kịp thay đồng phục quán bar, thuận tay lấy một cái khay bước đi, tươi cười giải thích với khách nhân, cậu khẽ khom lưng, cười đến thật ngọt ngào, cho dù cơn tức có lớn hơn nữa, thấy Vương Nguyên luôn miệng nói xin lỗi, cũng không biến sắc mặt, cười đến chân thành như vậy, tức giận của mấy bàn khách nhân cũng dịu đi, Vương Nguyên đồng ý giảm 8% cho họ, cơn tức giận cụa họ lập tức tiêu tan.

"Sau này, giao quan bar cho Vương Nguyên tôi cũng yên tâm, vốn chỉ giúp cậu trông coi một thời gian, nhưng cậu vẫn chưa chịu hồi phục, kế hoạch của tôi vẫn chưa thực hiện được, tôi vốn muốn đưa mẹ ra nước ngoài, sức khỏe của bà vẫn luôn không tốt, nhưng tôi lại lo lắng cho cậu, sợ cậu chơi chán rồi sẽ vứt bỏ quán bar này, đây dù sao cũng là tâm huyết của Tô Văn và cậu. Hiện tại xem ra, có Vương Nguyên ở bên cạnh cậu, cuộc sống của cậu lại quay về quỹ đạo, tôi cũng yên tâm rời đi."

Thỏa mãn trên mặt Vương Tuấn Khải người tinh mắt đều có thể nhìn ra được, cuộc sống hiện tại của hắn rất tốt, nếu so sánh với vài tháng trước, quả thật là hai người khác nhau, làm bạn của hắn, trách nhiệm của Dịch Dương Thiên Tỉ đến đây coi như đã hoàn thành, anh họ cũng có thể yên tâm nhắm mắt rồi.

"Không được đâu, tôi còn đang định tự mình thiết kế một căn nhà, cho dù sau này tốt nghiệp cũng rất bận rộn, Vương phải luôn có mặt bên cạnh tôi, cũng không thể đến đây hỗ trợ. Cậu thế này đi, bác gái không phải đưa đến nhà chị gái cậu rồi sao, chờ đến khi bác gái về tôi sẽ để cậu đưa bác gái ra nước ngoài du lịch, đi hẳn thì không được. Anh em, con người tôi bây giờ không thể chịu nổi sinh li tử biệt, cậu lại đi như vậy, tôi điên rồi, anh cả sẽ không tha cho cậu, Vương Nguyên cũng sẽ liều chết với cậu."

Rời đi sao được, khi Tô Văn còn sống vẫn lo lắng cho Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là người bằng lòng sống một cuộc sống bình lặng, y lại gây ra chuyện gì khiến mẹ lo lắng thì sao, Tô Văn chết rồi, hắn lại coi Tô Văn như vợ, cũng muốn thay Tô Văn báo hiếu, để mẹ an hưởng tuổi già.

Cũng may Dịch Dương Thiên Tỉ rất có hiếu với mẹ, sau khi Tô Văn chết, y lại càng chăm sóc mẹ chu đáo hơn, phận làm con phải báo hiếu được cho cha mẹ.

Dịch Dương Thiên Tỉ trợn tròn mắt, y muốn đi leo núi mạo hiểm, đến khe sâu, vách núi dựng đứng ngắm phong cảnh, tuy rằng có nguy hiểm nhưng ý nhịn đã lâu rồi, rất muốn thử cảm giác kích thích ấy một lần, còn không thả y đi sao?

Vương Tuấn Khải giữ chặt lấy Vương Nguyên, không cho cậu chạy lung tung nữa, cậu nói chỉ giúp mọi người một chút, chỉ ba mươi phút thôi sẽ trở lại, nhìn đồng hồ xem, sắp một giờ đồng hồ rồi, Vương Tuấn Khải không chịu nổi tịch mịch.

"Vẫn còn công việc mà."

"Anh đưa em đi xem cái này, đi thôi."

Kéo Vương Nguyên vào gian ngăn cách, đóng cửa lại, hình thành một không gian riêng tư, Vương Tuấn Khải mỗi lần nói có trò vui là lại rình trộm chuyện riêng của người khác, lại thế rồi, nhất định không có chuyện gì tốt.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên áp sát vào cửa kính màu lam, nhìn ra bên ngoài.

"Em nhìn người kia đi, tay éo của gã đang có hành động khiếm nhã với Tiểu Lí, có thấy mặt Tiểu Lý tái nhợt đi không? Đợi một lúc nữa em sẽ thấy Tiểu Lí phản kích, Tiểu Lí chính là người tính tình nóng nảy nhất quán bar, là Trung sĩ của Thiết giáp quân đoàn, tuy cấp bậc không cao, nhưng Vương Triệt rất yêu thích cậu ta, em đá cậu ta một cái, cậu ta sẽ đánh em què hai chân."

Vương Nguyên thấy tay một người đang nắn mông Tiểu Lí, Tiểu Lí chiếu cố hắn rất nhiều, Vương Nguyên xoay người muốn đi ra ngoài, đập cho tên sắc lang kia một trận.

Vương Tuấn Khải giữ cậu lại, hắn đang muốn xem kịch vui.

"Đợi chút, năm giây nữa là bắt đầu rồi."

Quả nhiên, Vương Nguyên vừa mới nhìn qua cửa kính, Tiểu Lí nở nụ cười thật quyến rũ, dùng khay trong tay, đập lên đầu gã kia, sau đó đá một cú thật mạnh vào hạ thân của gã, gã kia kêu la thảm thiết, toàn quán bar im bặt.

"Dám phi lễ lão tử, tao thiến mày!"

Tiểu Lí kéo gã kia đến cửa sau, không ai ngăn cản, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cười thật lạnh đạm, dường như loại chuyện này vẫn thường xảy ra, đã tập thành thói quen. Không khí náo nhiệt trong quán bar rất nhanh khôi phục lại, có người cười lớn, có người giễu cợt, gã kia chắc là khách mới đến, dám xuống tay với Tiểu Lí, thaath sự là chán sống, có lẽ ngày mai cảnh sát sẽ phát hiện ở cửa sau quán bar, có một gã đàn ông trần như nhộng, sau đó đưa gã vào thẳng bện viện tâm thần.

Dịch Dương Thiên Tỉ tới chỗ quầy bar bật lên một ngọn đèn nhỏ, chiếu sáng một bảng hiệu nhỏ trên tủ, trên đó viết: SẮC LANG VÀO QUÁN CẨN THẬN, CÓ TỔN THẤT GÌ, KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM.

Vương Tuấn Khải cười đến chảy nước mắt,Vương Nguyên thì dở khóc dở cười, đúng là nhân viên của Vương Tuấn Khải, thật uy mãnh.

"Nếu như có người dám dở trò đồi bại với em, anh sẽ phế hắn. Cho ra nước ngoài bán mông cả đời. Giữ khoảng cách với khách, em cười với họ ngọt như vậy, khiến anh chỉ nhìn thôi cũng muốn hôn một trận, em chỉ có thể cười như vậy với anh, dừng đến đây làm nữa, thấy em cười với bọn họ như vậy, anh sẽ ghen."

Ngồi trên ghế, kéo Vương Nguyên ngồi lên đùi mình, có chút ai oán gục xuống vai Vương Nguyên, dáng vẻ ủy khuất, hắn đang ghen,vừa rồi Vương Nguyên cười ngọt ngào như vậy, Vương Nguyên là của hắn, không thể chia sẻ cho ai khác.

-Hoàn chương 48-

Chương sau có chút ngược nha, có ai đoán ra vì sao lại ngược không??? Đoán được mai Lưn đăng tặng người đó 2 chương luôn nè ~~

loading...

Danh sách chương: