[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 40



Vương Tuấn Khải ngồi gác chân trên sofa, hắn đang hoàn thành một kế hoạch rất vĩ đại, cần rất nhiều tư liệu.

Toàn chạy tới chạy lui trong phòng khách, Vương Nguyên đang dọn dẹp nhà cửa, Vương Tuấn Khải ngồi cắn bút thỉnh thoảng lại gãi đầu gãi tai.

"Vương Nguyên, em thích màu gì?"

"Màu xanh lam, màu xanh nhàn nhạt màu bầu trời ấy."

Vương Nguyên cúi người lau bàn trà, Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, eo của Vương Nguyên rất nhỏ, bởi vì áo phông có chút rộng, theo chuyển động của cơ thể, thỉnh thoảng sẽ lộ ra mảnh da thịt trắng nõn, hắn còn nhớ rõ vòng eo kia mềm dẻo thế nào, lúc chuyển động trên người hắn, thật sự có thể mê hoặc chết người.

Vươn tay muốn ôm lấy eo cậu, còn cả cặp mông vểnh kia nữa, nhưng vừa mới đưa tay ra, Toàn liền nhảy vào.

"Anh à, còn em thì thích màu trắng, trời xanh mây trắng mới đẹp chứ."

"Đúng rồi, màu trắng nữa."

Vương Nguyên xoa đầu Toàn, quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, không biết tại sao hắn đột nhiên lại hứng thú với sở thích của cậu.

"Có sùng bái thần tượng nào không?"

"Anh a."

Vương Nguyên cười cười, người cậu súng bái nhất chính là Vương Tuấn Khải, khi vừa mới quen biết là súng bái sự dũng cảm của hắn, bây giờ lại sùng bái con người hắn, tài hoa của hắn, cậu từng xem qua thiết kế của Vương Tuấn Khải, rất xuất sắc.

Vương Tuấn Khải rất muốn kéo cậu qua hôn một cái, Vương Nguyên thật đáng yêu, khiến cho hắn yêu thích không muốn rời, khích lệ hắn như vậy, khiến cho tính cách ham hư vinh của hắn thật thỏa mãn.

"Tiểu quỷ, đi chơi game của nhóc đi, đừng ở đây làm phiền chúng ta."

Toàn le lưỡi với Vương Tuấn Khải, tiểu quỷ này, cho dù bị đón về bản trạch, cũng không khiến cho người ta thích. Đúng rồi, đã qua hai ngày, sao bên phía anh cả vẫn chứ có tin tức gì nhỉ? Thế giới hai người ngọt ngào của hắn và Vương Nguyên bị tiểu quỷ này phá đám, bao giờ mới tống cổ được nó đi chứ.

Hắn có một kế hoạch vĩ đại muốn tặng cho Vương Nguyên, cần phải có thế giới riêng của hai người, sự tồn tại của tiểu quỷ này sẽ phá hỏng kế hoạch của hắn.

Vừa nghĩ tới, chuông cửa vang lên, Vương Nguyên liếc nhìn hắn một cái, nhà bọn họ rất hiếm khi có người tới, sao hôm nay lại có khách tới vậy.

"Xin chào."

Vương Nguyên vừa mở cửa đã thấy một người đeo kính, cậu dường như vẫn nhớ người này, yên là Mục dạ gì đó, là thư kí bên cạnh Vương Sùng.

"Mục Dạ, anh tới đón tiểu quỷ này phải không? Anh của tôi đã quyết định xong rồi à?"

Mục Ạ có chút tiều tụy, nhưng biểu cảm không chút gợn sóng, cúi người với Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải có chút sốt ruột, ôm lấy bả vai Vương Nguyên, anh cả thích hình mẫu đàn ông như này sao? Mục Dạ thật sự rất trầm lắng.

"Ngày hôm qua đã xác minh xong, đứa trẻ này là con của tổng tài, tôi đã sắp xếp ổn thỏa, hôm nay tới đón nó về, để nó nhận được sự giáo dục toàn diện nhất. Tiểu thiếu gia, mời cậu đi cùng tôi."

Vương Nguyên kéo tay Toàn, trong mắt tràn ngập lo lắng, Vương Sùng là người đàn ông vô cùng quyền lực, một tay che trời, cao ngạo, khí phách, y sẽ đối xử tốt với đứa trẻ này sao? Đứa bé này có thể bị ngược đãi hay không? Đứa trẻ còn nhỏ chưa thể tiếp nhận được sự thờ ơ của người lớn, bản trạch lại toàn nam nhân lạnh lùng, cậu thật không dám nghĩ tiếp.

"Tiểu quỷ, đi đi, đi cùng chú Mục Dạ của nhóc, đừng bao giờ tới đây nữa nhé, nhà của ta không chào đón nhóc."

Vương Tuấn Khải rất phấn khích, 'bóng đèn' cuối cùng cũng đi rồi, hắn có thể cùng Vương Nguyên bồi dưỡng tình cảm ngọt ngào rồi.

"Anh."

Toàn rụt rè gọi Vương Nguyên, nó sợ.

"Hay là chúng ta nói với anh cả, để nó......"

"Quyết định của anh cả chúng ta đừng can dự vào, anh ấy cho dù có thể mặt không biến sắc giết người, nhưng sẽ không hạ thủ với con của mình, nó là con anh ấy đi theo anh ấy là lẽ đương nhiên, còn tốt hơn để nó sống với mẹ, người sinh ra nó chúng ta không thể thay đổi, từ bỏ đi, lúc nào nhớ nó chúng ta sẽ đến thăm nó, để Mục Dạ hoàn thành nhiệm vụ đi."

Vương Nguyên biết những lời Vương Tuấn Khải nói là đúng đạo lý, chí có thể cúi đầu giúp Toàn thu dọn hành lí, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn muốn khóc của Toàn, cậu cũng rất buồn. Xoa đầu Toàn, dặn nó phải nghe lời, phải ngoan, không được nghịch ngợm, nếu có người bắt nạt nó thì nói với chú nhỏ, chú nhỏ sẽ làm chỗ dựa cho nó, còn hứa một tuần sẽ tới thăm nó một lần, Toàn mới ủy khuất rời đi.

Thằng nhóc thiếu chút nữa khóc rống lên, Vương Nguyên thấy căn nhà bỗng nhiên trở nên trống vắng lạ thường, cuộc sống trước kia của Vương Tuấn Khải là như thế này sao, người yêu đột nhiên không còn ở bên cạnh nữa, khi hắn về nhà sẽ bị cô đơn nhấn chìm, khi đó hắn đã thương tâm đến thế nào...

Vương Tuấn Khải lấy áo khoác, choàng lên người Vương Nguyên, kéo tay cậu ra ngoài.

Vương Nguyên bị kéo bước đi có hơi loạng choạng, không theo kịp bước chân của Vương Tuấn Khải.

"Đi đâu vậy?"

"Đưa em đi chơi, anh sẽ không bán em đâu mà lo."

Cười tươi, dường như sự rời đi của Toàn không còn ảnh hưởng đến cậu, gương mặt tươi tắn chạy về phía trước, Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cười, thương tâm trong lòng đã tiêu tan gần hết, đi bên cạnh hắn, cùng nói cùng cười.

"Em thích đèn bàn như thế nào? Cái hình thiên nga được không?"

Bọn họ tới trung tâm mua sắm, mua đồ dùng trong nhà. Vương Nguyên bị các loại đèn đủ kiểu dáng màu sắc làm cho hoa cả mắt, mỗi cái đều rực rỡ, long lanh, tạo hình đặc biệt, các loại động vật, hoa lá, còn cả các loại trái cây nữa, đều rất đẹp, màu sắc cũng rất đa dạng, không chỉ có mỗi màu trắng, cậu cũng không hề biết ở trung tâm thương mại có một nơi rực rỡ thế này, đèn đóm thôi mà cũng có thể đẹp đến thế.

"Cậy táo đi, cây táo rất đẹp, màu xanh biếc nhàn nhạt, nhìn thấy ngọn đèn này, tâm tình cũng tốt lên, để đầu giường nhất định rất đẹp."

Đèn cây táo bằng thủy tinh, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay, thật muốn mang về để tủ đầu giường nhà mình. Anh sáng xuyên qua thủy tinh tỏa ra bên ngoài, chiếu ra vô số tia sáng, màu xanh biếc nhàn nhạt, ánh sáng màu xanh của ngọn đèn này, cậu sẽ thích.

Vương Nguyên quay đầu buông ipad xuống, màu xanh lá của ngọn đèn này, cậu rất thích.

"Còn cái này nữa, tạo hình đứa bé rất đáng yêu, còn cái bên kia là tạo hình ba đóa hoa bách hợp, lắp ở nhà ăn nhất định rất đẹp, thật muốn mua tất cả về nhà, anh cũng muốn có một thương hiệu đèn của riêng mình, thật sự quá đẹp mà."

Vương Tuấn Khải nhớ rõ Vương Nguyên reo lên một tiếng, chạy đi, Vương Tuấn Khải chạy theo sau cậu, Vương Nguyên chỉ vào ngọn đèn được tạo hình chuông gió, ánh mắt lấp lánh trong suốt như thủy tinh, Vương Tuấn Khải cười, Vương Nguyên thiếu chút nữa reo to lên.

"Cái này, cái này đẹp nhất, còn có vỏ ốc nữa, lúc gió thổi tới, có thể phát ra âm thanh đúng không, ban ngày sẽ là chuông gió đẹp mắt, buổi tối sẽ là đèn, cái này là đẹp nhất."

"Được rồi, chúng ta đi xem bàn đi, không phải em nói bàn ở nhà màu quá tối hay sao, chúng ta đi xem xem có cái bàn nào đẹp không, đồ ở đây đều là hàng cao cấp, rất đẹp, nhất định em sẽ rất thích."

"Em biết tại sao những lúc rảnh rỗi anh lại muốn tới đây rồi, nơi này hấp dẫn người ta hơn siêu thị nhiều, em thích nơi này, nơi này cho em càm giác rất ấm áp của gia đình, vào đến nơi này, thật sự rất muốn có một căn nhà nhỏ ấm áp của riêng mình, tự mình trang trí, thật hạnh phúc biết bao."

Vương Tuấn Khải chỉ cười, không nói gì, đưa cậu đi dạo một lượt, chọn bàn, rồi giường, chăn ga gối đệm, Vương Nguyên vuốt ga trải giường bằng lụa, chăn đệm hoặc là rất mộc mạc, hoặc là rất diễm lệ, luyến tiếc không muốn buông tay, ngay cả ga giường cũng được làm từ tơ tằm, không những sang trọng còn cực kì thoải mái, nằm lên rồi thật không muốn đứng dậy.

Kế hoạch của Vương Tuấn Khải không biết là gì, vẫn luôn cúi đầu xem ipad, chắc là đang xem thiết kế, thật không muốn về nhà, nằm trên chiếc giường làm bằng tơ tằm này, hắn thật sự muốn ngủ luôn một giấc, lần này ra ngoài thật tốt, hắn vẫn luôn thích chăn bông, rất dày dặn mang cho người ta cảm giác an toàn, nhưng sau khi chạm vào tơ tằm, hắn còn có cảm giác kích động, nếu cởi hết ra, chui vào trong chăn tơ tằm này, thật sự sẽ mềm mại đến thế nào, nhất định có thể ngủ mộ giấc thật ngon.

"Vương Tuấn Khải, đợi em có lương, nhất định sẽ mua tặng cho anh một cái chăn thế này, mềm mại ấm áp như vậy, anh sẽ ngủ thật ngon, sẽ không mất ngủ nữa."

Vương Tuấn Khải kéo cậu dậy, không thể cứ nằm mãi trên này được, nụ cười tươi trên môi nhân viên bán hàng cũng có chút cứng ngắc, người ta còn phải bán hàng nữa.

"Có em anh sẽ không mất ngủ nữa, chơi nửa ngày cũng mệt rồi, chúng ta đi thôi, về nhà nấu cơm ngon cho anh."

Vương Nguyên lưu luyến, nếu có một cái giường như vậy sẽ tuyệt biết bao.

"Được rồi, anh mua cho em một cái gối tơ tằm, tối nay em có thể gối đầu lên nó mà ngủ."

Thấy vẻ mặt ỉu xìu của cậu Vương Tuấn Khải đành thỏa hiệp, vốn muốn tặng Vương Nguyên cả một bộ, vậy thì đành tặng một món quà nhỏ trước vậy, thỏa mãn cậu một chút.

Vương Nguyên reo lên, thật muốn ôm lấy Vương Tuấn Khải hôn hắn một cái, nhưng nơi này đông người, đành phải cười nhịn xuống, về nhà rồi hôn sau.

Nhìn bộ dáng vui vẻ của cậu, Vương Tuấn Khải cũng vui lây, nhưng đây mới chỉ là một món quà nhỏ, nếu tặng cho Vương Nguyên tất cả những thứ cậu thích, liệu cậu có vui đến ngất đi không?

-Hoàn chương 40-


Tuần này chắc thế này thôi nhỉ :)))))

loading...

Danh sách chương: