[Transfic/ Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 28


Vương Nguyên nghỉ ngơi được 3 ngày, cậu không phải là người ưa nhàn tản, 3 ngày với cậu đã là cực hạn, mỗi ngày nhìn Vương Tuấn Khải cau mặt nhăn mày ăn cái gì cậu đều tự trách mình, sau 3 ngày có thể xuống giường, cậu muốn nấu cơm cho Vương Tuấn Khải.

Đối mặt với con người quật cường này, Vương Tuấn Khải chỉ có thể thở dài, cậu thật sự rất kiên cường, xem ra, cậu đã đưa ra quyết định thì không dễ dàng thay đổi, phải làm sao bây giờ, Vương Nguyên cho hắn một vấn đề nan giải rồi.

Vương Nguyên thu thập sách vở của mình, tròn một tuần cậu không đi học, bỏ lỡ rất nhiều tiết học rồi, cậu mà không đi học là toi rồi, mẹ sẽ đau lòng lắm.

Nói đến mẹ, không biết bà có khỏe hay không, mấy ngày nay tâm tư đều đặt ở Vương Tuấn Khải, không nhớ tới mẹ cậu cũng thật bất hiếu.

"Mai là cuối tuần, em muốn trở về thăm mẹ."

Vương Tuấn Khải tắt đĩa hát, nói cách khác là cậu phải về nhà hai ngày sao?

"Em đợi một chút"

Hắn còn nhớ rõ anh cả có đưa tới rất nhiều thuốc bổ, đó là muốn cho hắn bồi bổ thân thể, rất nhiều, hắn không thích, cũng không uống. Hình như để ở một căn dưới lầu, hắn không động đến nên cứ đắp đống một chỗ.

Vương Nguyên có chút khó hiểu, thấy hắn đi vào một căn phòng, một lúc sau đi ra, trên tay còn mang theo một cái thùng lớn. Vương Tuấn Khải cười cười ngồi dưới đất, từng hộp từng hộp lấy cho Vương Nguyên xem.

"Tổ yến, còn những thứ này nữa, đúng rồi, ở đây còn có một lọ nhân sâm, đương quy, cẩu kỷ em đều mang về cho mẹ đi, sức khỏe người không tốt, phải bồi bổ thật nhiều. Nấy thứ này để ở đây cũng lãng phí, em về nhà mua một con gà hầm canh cho bà, rất bổ đó."

Vương Nguyên nhìn hắn, mắt đã ươn ướt, Vương Tuấn Khải không phải không có tâm, hắn vẫn luôn ở phương diện nào đó chiếu cố cậu, cậu thật sự muốn khóc, thương tổn ngày khôm đó so với cảm động ngày hôm nay có là gì, cậu ở lại đúng là lựa chọn sáng suốt. Nếu như lúc đó cậu rời đi, trong lòng cậu sẽ chỉ mang theo thương tổn mà thôi.

"Cám ơn anh!"

Vương Tuấn Khải đỏ mặt, ánh mắt lấp lánh của Vương Nguyên khiến cho hắn ngại ngùng, hắn làm như vậy cũng chỉ là bù đắp, không có ý gì khác, chính là ánh mắt cảm kích kia vây quanh, giống như một chú cún nhỏ bị bỏ đói, chỉ cần cho nó một bát cơm, tâm của nó sẽ trở nên yếu đuối. Để nam hài này vui vẻ, muốn cậu một mực ở lại vô cùng đơn giản, chỉ cần cho cậu một chút ngọt ngào, cậu có thể vì hắn trả giá bằng sinh mệnh, hắn nên cảm thấy vui mừng mới đúng.

"Anh cùng anh trai từ nhỏ đã không có mẹ, cũng muốn hiếu đạo một chút, liền đem mẹ của em trở thành người thân đi. Ảnh cả không phải đã nói sẽ chuyển viện cho bà rồi sao? Để anh hỏi anh ấy xem sao, xem đã tiến hành chuyện này chưa. Nếu như nước ngoài có bệnh viện tốt sẽ đưa mẹ ra nước ngoài trị liệu."

Vương Nguyên chuẩn bị hành lí, lắc đầu.

"Em muốn dựa vào chính năng lực của mình trị liệu cho mẹ, không muốn dùng chuyện kia để trao đổi. Em tình anh nguyện, không nên lấy việc này ra để bồi thường. Bảo anh cả đùng hỗ trợ, em tự mình giải quyết."

Lại là tự tôn sao? Chỉ cần Vương Nguyên chấp nhận, nhiều việc sẽ đơn giản hơn nhiều.

"Sáng mai lên đường rồi, đi ngủ sớm đi."

Chuyện tối hôm đó hắn nghĩ cũng không dám nghĩ lại nữa, nhìn thấy tư thế bước đi của Vương Nguyên có chút kì kì, hắn liền cảm thấy chột dạ, không thể không thừa nhận, hắn thật sự sai rồi, Vương Nguyên hiện tịa có mỉm cười cũng không còn trong trẻo như trước nữa, mang theo đau thường nhàn nhạt, cho dù ngữ khí vẫn ôn hòa như thế hắn vẫn có chút tự trách, đôi khi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. lần này xem như bại trong tay Vương Nguyên.

"Nhiệt độ ban đêm rất lạnh, anh nhớ bật điều hòa, mở cả thảm điện nữa, tối ngủ đừng đạp chăn."

Vương Nguyên lúc ở trong phòng hắn cẩn thận dặn dò. Đại não Vương Tuấn Khải rất nhanh chuyển động, hôm nay thời tiết thật sự rất lạnh, phòng của Vương Nguyên không có điều hòa, nếu như buổi đêm cậu bị nhiễm lạnh, nhất định bệnh sẽ càng nặng.

"Đêm nay ngủ cùng anh đi. Phòng em không có điều hòa, sẽ ốm mất."

Vương Nguyên ngỡ ngàng một lúc, sau đó gật đầu. Mấy hôm nay dù bị bệnh Vương Tuấn Khải cũng không để cậu cùng ngủ trên lầu, dù cho ngẫu nhiên xuống lấu nhìn thấy cậu cũng không nói gì nhiều, thật ra trong lòng hắn cũng bất tri bất giác tiếp nhận cậu rồi, chỉ là vẫn mạnh miệng mà thôi.

Vương Tuấn Khải quay lưng về phía Vương Nguyên, tcos chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là đón nhận rồi, nhưng tổn thương người yêu thương hắn một lần nữa, hắn không làm được. Vậy cứ đón nhận đi, cho cậu từ từ cảm nhận hắn đang thay đổi.

"Trong túi của em anh có để một ít tiền, thời gian này em không ra ngoài làm thêm, anh sợ không đủ để nộp viện phí. Em chuyển mẹ sang phòng bệnh tốt một chút, gần cửa sổ, tốt nhất là phòng đơn đi, như vậy đối với bệnh tình của mẹ sẽ tốt hơn. Mua thêm cho bà một ít đồ dùng hàng ngày, ngày mai anh có việc không đi cùng em được. Thay anh chào hỏi mẹ!"

Hắn làm sao dám đi? Hắn lấy thân phận gì để đi? Người yêu của Vương Nguyên? Cái gì cũng không phải, hắn không nên đi thì hơn. Chờ sau khi quan hệ của hắn và Vương Nguyên rõ ràng, hơn nữa, đến lúc ấy, Vương Nguyên rời đi hay ở lại, hắn sẽ cho Vương Nguyên danh phận.

"Ngày mai em phải đi sớm, vậy bữa sáng của anh phải làm sao?"

Vương Tuấn Khải xoay người ôm Vương Nguyên, mỉm cười xoa chóp mũi cậu.

"Anh ngày mai sẽ ngủ thẳng đến trưa, em không cần lo lắng, ngày mai anh muốn uống sữa đậu nành, sau khi thức dậy sẽ tự mình ăn cơm trưa. Anh nói, Vương Nguyên, em thật sự quan tâm anh, chẳng nhẽ không nghĩ cho mình một chút sao? Ngày mai đi sớm như vậy, em sẽ ăn gì? Đến nhà ga bằng cách nào? Em sao lại không bảo anh đưa em ra ga?"

Đột nhiên hắn thân mật với cậu như vậy, Vương Nguyên có chút ngại ngùng.

"Sáng sớm rất lạnh, anh lại muốn ngủ, em có thể tự mình ra ga được, anh không cần đưa em đi."

"Aizz, gặp gỡ em là may mắn lớn nhất của anh, đáng tiếc, gặp gỡ anh lại là bất hạnh lớn nhất của em. Em sẽ không đau khổ chứ? Anh những ngày qua đối xử với em không tốt, có đôi khi còn nặng lời với em, em không muốn rời khỏi anh sao?"

Thời thời khắc khắc đều suy nghĩ cho hắn, Vương Nguyên thật sự quá tốt với hắn chẳng còn gì để nói, hắn đôi lúc có lạnh lùng, nhưng đối mặt với người chân thành như cậu, hắn thật sự không thể làm mặt lạnh, không biết tốt xấu mà cự tuyệt. Nhịn không được nữa muốn yêu thương cậu, Vương Nguyên là kiểu người luôn nhận nỗi đau về mình, làm cho hắn cảm thấy mình thật quá đáng.

"Ở bên cạnh anh em rất hạnh phúc, đừng đuổi em đi. Em sẽ cố gắng chăm sóc anh, để anh yêu thương em. Ai nói anh không tốt, anh đối xử với em rất tốt. Thật sự, em biết anh có đôi lúc hơi độc miệng, nhưng em biết đó không phải lời nói trong lòng anh, anh thật ra cũng là một người lương thiện."

Vương Tuấn Khải cười to. Lương thiện? Hắn? Người nào biết hắn cũng đều gọi hắn là ác ma, hôm nay lại được cậu nói thành thiên sứ, Vương Nguyên thật đáng yêu.

Ôm lấy cậu, hôn rồi lại hôn, tâm tình hắn trở nên rất tốt, nam hài này, luôn dễ dàng làm cho hắn vui vẻ. Có chút luyến tiếc khi cậu phải đi.

"Em đi mấy ngày?"

"Thứ hai tuần sau em về, hai ngày này anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, không phải bác sĩ nói anh đau dạ dày mãn tính sao? Nếu như anh lại uống rượu, cơm lại không ăn, em không ở bên cạnh anh sẽ ra sao? Hai ngày này đừng gây chuyện."

Sáng mai sẽ giấu hết bia trong tủ lạnh đi, hắn tìm không thấy sẽ không uống, đúng rồi còn phải nấu sẵn đồ ăn rồi bỏ vào lò vi sóng cho hắn, khi nào hắn đói sẽ ăn, cậu rất sợ nếu như hai ngày tới hắn chỉ uống rượu mà không chịu ăn uống gì.

"Em đúng là giống vợ nhỏ hay càm ràm."

Ôm chặt cậu vào lòng, hắn thích cậu ở bên tai hắn ríu rít, so với âm nhạc còn êm tai hơn, còn làm người ta vui vẻ, có người luôn luôn ở bên cạnh quan tâm hắn, hắn có thể không vui sao?

Vương Nguyên đỏ mặt, vợ nhỏ hay càm ràm? Hắn không phải đã thích cậu rồi chứ? Thật hy vọng có thể trở thành một nửa sinh mệnh của hắn.

Đúng rồi, hắn nói mai muốn uông sữa đậu nành, người ta chỉ bán trước 10h sáng, hắn bình thường đều ngủ đến 12h, chờ hắn dậy người ta cũng bán hết rồi. Hắn mà đói bụng tâm tình sẽ không tốt, tâm tình không tốt không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì, vẫn là nên dậy sớm đi mua cho hắn đi.

Lén lút cầm di động, định đặt đồng hồ báo thức, 7h xe chạy rồi, cậu còn muốn mua sữa đậu nành cho hắn, chuẩn bị đồ ăn hai ngày tới cho hắn, giấu tất cả bia rượu, vậy 4 rưỡi sáng phải dậy rồi, như vậy mới kịp.

Có thể vì hắn làm việc gì đó, Vương Nguyên thật sự vui vẻ, hô hấp của Vương Tuấn Khải phả đều đều lên trán cậu, tay gắt gao ôm lấy cậu, điều này đã làm cho cậu vô cùng thỏa mãn rồi, thật sự mong muốn cả đời này có thể được hắn ôm như vậy, hiện tại cậu thật sự hạnh phúc lắm.

Khẽ ngẩng đầu, đặt lên môi Vương Tuấn Khải một nụ hôn.

"Ngủ ngon, người yêu của em."

Vương Tuấn Khải trên môi hiện ý cười, ôm Vương Nguyên càng chặt, ngủ càng sâu.

—***—

Trời vẫn còn tối, Vương Nguyên đang ngủ say bỗng dưới gối phát ra tiếng rung, hôm qua không dám dùng nhạc chuông làm báo thức, phải để chế độ rung, đến giờ cậu phải rời giường rồi.

Không bật đèn, thật nhẹ nhàng mặc quần áo, thêm cả áo khoác dày, mở cửa ra khỏi phòng.

Vẫn còn quá sớm, chưa có xe buýt, taxi cũng không có, Vương Nguyên lấy xe đạp trước kia của Vương Tuấn Khải ra, năm dặm đường, rất nhanh sẽ tới nơi, mặc kệ trời vẫn tối, sáng sớm thật yên tĩnh, lên xe đạp đi.

Cậu đi rất nhanh, lúc về lại nhà vội cởi áo khoác, mũi lấm tấm mồ hôi, trên tay là một bình giữ nhiệt, còn một túi lớn đủ các loại đồ ăn vặt, đều là thứ Vương Tuấn Khải thích ăn, đồ ăn cất vào tủ lạnh, bia rượu thì giấu ở gầm giường, xem đông hồ vẫn còn 30 phút nữa, thu dọn lại phòng khách một chút, trên lầu vẫn yên tĩnh, Vương Nguyên mỉm cười, một nụ cười rực rỡ như ánh dương.

Mang theo hai túi lớn hôm qua Vương Tuấn Khải chuẩn bị cho cậu, cậu phải về nhà, hy vọng hai ngày này Vương Tuấn Khải sẽ ổn.

"Em rất nhanh sẽ trở về, Vương Tuấn Khải, anh phải đợi em!"

-Hoàn chương 28-

Muốn drop T^T !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

loading...

Danh sách chương: