[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 25


Sau khi Mục Dạ đưa cà phê lên liền yên lặng ngồi một bên, Vương Triệt lên lầu, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ở phòng khách, nhìn Vương Sùng nhíu chặt lông mày, trong lòng có chút khẩn trương, Vương Sùng sẽ ra tay đuổi Vương Nguyên đi sao? Cậu đã bị thương tổn đến như vậy, trong lòng hay là thân thể đều bị tra tấn đến như vậy, Vương Tuấn Khải thật sự đã hủy diệt đứa nhỏ luôn mỉm cười này rồi.

"Thân là anh trai của Vương Tuấn Khải, tôi cảm thấy thật sự vô cùng có lỗi, em trai tôi hôm qua uống rất nhiều, làm ra loại chuyện này với cậu, thật sự rất xin lỗi cậu."

Hơi cúi đầu, đây là người đàn ông oai phong một cõi, được vô số người xem là thần, cúi đầu trước một người con trai bình thường, Mục Dạ có chút giật mình, chuyện này nếu truyền ra ngoài, cả hắc đạo đều sẽ tất cung tất kính với Vương Nguyên, cả Thiết Giáp quân đoàn cũng sẽ sống chết bảo vệ cậu, cậu chính là khách quý của Thiết Giáp quân đoàn.

"Anh ta làm cái gì tôi đều biết, không phải chỉ cần nói uống quá nhiều rượu là có thể che giấu được. Quên đi, anh ta có một người anh trai tốt bảo vệ, tôi cũng không tranh giành được cái gì, để tôi rời đi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh ta nữa. Cũng xin anh nói với anh ta, không cần phải sống như thế nữa, anh ta đã hủy đi chính mình, thì cũng đừng hủy đi người khác nữa. Nếu đã không thể yêu người khác ngoài Tô Văn, vậy không cần đi trêu chọc người không liên quan làm gì. Nếu như sống mơ mơ màng màng là thứ mà anh ta mong muốn, vậy anh ta hãy ở nơi mà tôi nhìn không thấy, yên lặng mà chết đi. Ở cùng một chỗ với anh ta, tôi mệt chết đi được, loại thiếu gia như thế, tôi đây cũng hầu hạ không nổi. Tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra."

Vương Sùng lấy ra một tấm chi phiếu, đưa cho Vương Nguyên.

"Số tiền này là bồi thường cho cậu, em ấy đã làm ra chuyện như vậy, thương tổn cậu."

Cũng không thể trách người ta nói chuyện khắc nghiệt như thế, đổi lại thành người khác đều sẽ khóc hét náo loạn, cả người toàn là vết thương, đêm qua nhất định đã trở thành ác mộng cả đời.

Vương Nguyên không thèm nhìn tới, đứng dậy bước đi.

"Tôi đối với anh ta là tình cảm thật sự, cho dù anh ta xem tôi như vật thay thế, tôi cũng thật sự yêu thương anh ta. Nhưng mà chút tình cảm này tôi không chống đỡ nổi nữa, chúng tôi chỉ là chia tay, tiền của anh chỉ làm tôi cảm thấy tôi rất thấp hèn. Tình cảm của tôi, tiền không đổi được. Anh ta tổn thương tôi, nhưng điều làm tôi chết tâm không phải là anh ta cường bạo tôi, mà là, anh ta luôn kêu tên của Tô Văn, ngay cả lúc làm chuyện ấy anh ta còn coi tôi là Tô Văn, đây chính là nguyên nhân tôi phải chia tay rời đi."

Trên mặt Vương Nguyên có chút thống khổ, cậu nhớ đến những lúc họ ở bên nhau, Vương Tuấn Khải luôn luôn kêu tên của Tô Văn. Vật thay thế sao? Nếu như cậu thật sự là thân phận này, vậy cậu sẽ đi thật xa, vĩnh viễn cũng không muốn làm vật thay thế. Cậu là con người độc lập, không phải là cái bóng của bất cứ ai.

Đôi mày của Vương Sùng giãn ra, có phải là Vương Tuấn Khải đã gặp được một người tốt thật lòng đối xử với em ấy hay không? Sau khi Tô Văn chết đi, Vương Tuấn Khải rất đau khổ, nhưng lúc cậu bé này xuất hiện, cuộc sống của Vương Tuấn Khải được chăm sóc rát tốt, còn rất vui vẻ. Đứa trẻ này là thật lòng, chỉ là Vương Tuấn Khải không biết trân trọng, vẫn nhớ đến Tô Văn. Nếu để người thật lòng yêu Vương Tuấn Khải như thế rời đi, Vương Tuấn Khải sẽ thật sự đau khổ cả đời.

Mỗi người đều ích kỷ, y lại luôn phải lo lắng cho Vương Tuấn Khải, chỉ cần người này ở lại, thật lòng yêu thương Vương Tuấn Khải như trước, y sẽ dùng hết cách để giữ cậu lại, cho dù Vương Tuấn Khải vẫn không thể yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn có thể chăm sóc tốt cho Vương Tuấn Khải, xem em ấy trở thành sinh mệnh mà săn sóc, sẽ cho Vương Tuấn Khải cuộc sống tốt nhất.

Khăng khăng một mực, chỉ cần cậu ấy một lòng một dạ yêu thương Vương Tuấn Khải là được rồi.

"Ngồi xuống đi, tôi nói cho cậu nghe chuyện của Vương Tuấn Khải với Tô Văn, cậu hiểu được chuyện của họ, sẽ hiểu được vì sao Vương Tuấn Khải lại đau khổ đến vậy. Vì sao nó biết rõ cậu thương nó, vẫn không chấp nhận cậu, xem cậu như vật thay thế của Tô Văn."

Rốt cuộc là tình cảm thế nào, Vương Nguyên cũng rất muốn biết. Cậu đối xử với Vương Tuấn Khải không tốt hay sao? Vương Tuấn Khải vẫn không quên được Tô Văn, người đó rốt cuộc là người đàn ông như thế nào, cậu thật sự muốn biết cậu kém Tô Văn ở chỗ nào.

Vương Sùng phun ra một ngụm khói, nhìn về phía trên cái tủ, bức ảnh chụp duy nhất không bị phá nát, người con trai đó cười rất nhẹ, nhưng sự sủng nịch trong ánh mắt ai nấy đều thấy được.

"Hai năm rưỡi trước, Vương Tuấn Khải về nước, khi đó em ấy đi học ở trường nước ngoài, thực lực của tôi được củng cố xong mới cho em ấy trở về. Tôi không thể đến đón được, là Tô Văn đón em ấy. Vương Tuấn Khải đói đến mức đi không được, Tô Văn cõng em ấy, kéo hành lý, dẫn em ấy trở về nhà trọ, tự mình làm mì cho em ấy ăn. Từ đó, Vương Tuấn Khải bắt đầu thích Tô Văn. Vương Tuấn Khải cười nói với tôi, là loại không khí ấy hấp dẫn nó, có cảm giác gia đình."

Vương Tuấn Khải du học, lại có bằng cấp cao, tinh ranh cổ quái, sáng sủa nhiệt tình, lại là em trai của tôi, Tô Văn cho rằng cậu ta không xứng đáng cùng nó yêu đương.

"Trời ghét lương duyên đúng không? Ngày hôm qua của hai năm trước, sinh nhật của Vương Tuấn Khải, sau khi bọn họ tổ chức ở quán bar, Tô Văn cõng em ấy về nhà, lúc trên đường Vương Tuấn Khải càn quấy đã gây nên chuyện, có người lái xe đuổi giết họ, Tô Văn vì cứu nó, đẩy nó ra, bị gãy năm cái xương sườn, trong đó có một cây cắm vào phổi cậu ta, căn bản không kịp đến bệnh viện, ở trên xe đã chết trong lòng Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên đã biết, vì cái gì mà ngày hôm qua, không, mấy ngày này, tâm trạng của Vương Tuấn Khải trở nên rất xấu. Hôm qua hoàn toàn bùng nổ, cậu thật sự không nên chúc mừng sinh nhật Vương Tuấn Khải, ngày giỗ của Tô Văn, sinh nhật của hắn, cậu vô tình đã khiến Vương Tuấn Khải bùng nổ, vốn nghĩ là chuyện tốt, không ngờ lại hủy diệt bọn họ.

"Thứ Tô Văn lưu lại cho Vương Tuấn Khải là một cặp nhẫn đính hôn. Ngày đó, Vương Tuấn Khải đứng ở trên tầng mười, ngay lúc mà nó muốn nhảy xuống, chúng tôi đau khổ khuyên răn rất lâu, nói rằng Tô Văn đang ở nhà xác chờ em ấy đến nhìn lần cuối, Tô Văn hy vọng em ấy sống sót, nó mới ngừng việc tự sát đó lại. Hai năm này, nó vẫn luôn phối hợp với bác sĩ tâm lý, nhưng kết quả lại không được bao nhiêu. Nó từng tự sát, ở viện điều dưởng, trước mộ của Tô Văn, nó sống như một cái xác không hồn suốt hai năm, không ai có cách nào, nó không cho phép bất kỳ ai đụng chạm đến vết thương của nó. Mỗi khi sắp tới sinh nhật nó, nó đều sẽ phát điên, hôm qua làm cậu bị thương cũng là trong lúc nó bị mất đi lý trí. Cậu cũng đừng hận nó, qua hai ngày nó sẽ bình tĩnh lại, giải thích cho cậu."

Vẻ mặt của Vương Nguyên không còn lạnh lùng như trước, cậu cuối cùng cũng hiểu những chuyện Vương Tuấn Khải trải qua, trơ mắt nhìn vợ chết trong ngực mình, hắn cũng đã bị thương tổn rất lớn. Vương Tuấn Khải đáng thương, phải chịu loại đau khổ như thế, tự mình gắng gượng qua hai năm, dễ dàng lắm sao? Người đã cô đơn quá lâu, tưởng niệm quá sâu, tình yêu của hắn với Tô Văn lại quá sâu đậm, sự xuất hiện của cậu không phải rất tự nhiên đã trở thành vật thay thế hay sao?

"Vương Tuấn Khải là một đứa trẻ tốt, chỉ cần em ấy thật lòng đối tốt với ai, người đó sẽ rất hạnh phúc. Tô Văn đã chết, sự xuất hiện của cậu làm tôi rất cao hứng. Tôi mặc kệ nó xem cậu là cái gì, tôi vẫn hy vọng cậu ở lại tiếp tục chăm sóc nó. Vật thay thế cũng được, cái gì cũng tốt, chỉ cần cuộc sống của em trai tôi hạnh phúc, tôi phải trả giá lớn đến mức nào cũng được. Cậu ở lại đi, tôi sẽ cho cậu một số tiền, để cậu thoải mái học xong đại học, sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một công việc tốt cho cậu, đưa mẹ cậu vào bệnh viện chữa bệnh tốt nhất.

Cậu ở lại tiếp tục chăm sóc nó, tiếp tục thương nó, tôi biết cậu là một đứa nhỏ ngoan, sự ôn hòa, cẩn thận của cậu làm cuộc sống của nó tốt hơn trước nhiều, hiện tại nó cần nhất là một người như cậu ở bên cạnh. Tôi phải cảm ơn vì ngày hôm qua cậu đã ở bên nó, bằng không nó đã tự sát rồi. Tuy là nó đã mang tới cho cậu thương tổn rất lớn.

Cậu thương nó, vậy hãy khiến nó hạnh phúc. Hai năm này cuộc sống của nó rất khổ, từ khi cậu đến, tôi có thể thấy trên mặt nó có ánh sáng, tinh thần cũng tốt, sáng sủa hơn nhiều. Yêu một người không phải là hy vọng người đó có thể hạnh phúc vui vẻ hay sao? Cậu đã có thể giúp, vì sao lại trơ mắt nhìn mà không cứu, để nó bị vây dưới đáy vực sâu đầy thống khổ, chịu tra tấn không ngừng? Tiếp tục thương nó, thử làm nó quên Tô Văn, làm nó yêu cậu, cố gắng của cậu cũng sẽ có hồi báo. Tôi tin tưởng chỉ cần cậu kiên trì có một ngày nó sẽ quay đầu lại nhìn cậu. Cậu là một người thiện lương, sẽ không thấy chết mà không cứu, giúp nó đi, giúp nó vượt qua tất cả. Để nó và cậu đều được hạnh phúc.

Đây là hy vọng lớn nhất của người làm anh trai."

Có thể ở lại sao? Tiếp tục làm vật thay thế? Cậu không cần, cũng không muốn ở bên cạnh Vương Tuấn Khải cả đời, cuối cùng cũng chỉ là vật thay thế cho một cái tên. Những thứ Tô Văn có thể cho Vương Tuấn Khải, cậu đều có thể cho, cậu muốn có được tình yêu của Vương Tuấn Khải, chứ không phải mỗi lần ánh mắt của Vương Tuấn Khải dừng ở trên người cậu luôn tìm kiếm bóng dáng của người khác.

"Nếu cậu không ở lại, nó sẽ trở về bộ dạng của lúc trước, tiếp tục cố gắng tự sát. Cậu thương nó, chẳng lẽ cậu có thể nhẫn tâm nhìn thấy nó chết dần chết mòn sao?"

Vương Nguyên nhìn lên trên lầu, cánh cửa của căn phòng đó vẫn đang khép chặt, nó giống như trái tim của Vương Tuấn Khải vẫn còn đang đóng cửa, cậu phải cố gắng bao nhiêu mới có thể mở ra, đi vào sinh mệnh của Vương Tuấn Khải? Cậu thật sự rất muốn được Vương Tuấn Khải yêu, thật sự rất muốn. Buông tay không quản, Vương Tuấn Khải thật sự trở về cuộc sống như trước, đây cũng là điều mà cậu lo lắng nhất. Ở lại không? Có thể ở lại không? Ở lại sẽ có rất nhiều tổn thương, cậu có thể cố gắng được không? Nỗ lực của cậu có thể có được kết quả hay không?"

"Tôi ở lại."

Vẫn luyến tiếc, yêu một người, không phải nói buông tay là có thể buông tay, có thể ở bên người mình yêu, có được tất cả tình cảm của người đó, là một sự hấp dẫn rất lớn.

Nhưng mà, cậu còn có thể tiếp tục yêu hắn sao? Vương Tuấn Khải? Sau khi hắn đã thương tổn cậu đến vậy?

-Hoàn chương 25-

loading...

Danh sách chương: