Transfic Jaedo Nagging Crisis 6


Jaehyun biết mình sai. Làm sao cậu lại có thể hôn Doyoung được chứ, chưa kể anh ấy còn là thành viên cùng nhóm. Cậu hoàn toàn mất phương hướng, chẳng biết nên làm gì mới đúng và đáng sợ hơn cả, là cậu còn phải lựa lời để kể với Johnny về chuyện động trời này. Giờ thì Doyoung đang cố hết sức tránh mặt cậu hay gì đó đại loại thế. Anh ấy hành xử như một tên hèn vậy, nhưng Jaehyun chẳng thể trách gì được.

Jaehyun cố thể hiện năng lượng tích cực của mình, không ngừng tương tác với các thành viên trong các buổi phỏng vấn và thu âm. Duy chỉ có hình ảnh Doyoung cứ mãi ám ảnh tâm trí cậu không rời. Mọi người nhanh chóng nhận ra hai người họ chẳng nói với nhau một câu nào và Johnny không kiềm được liền quay sang cậu em hỏi cho ra nhẽ.

"Doyoung lại lơ em rồi. Lần này là chuyện gì thế?"

"Sao lại cứ phải là em chứ? Anh ấy đang rất khó ở, thế thôi. Lúc nào cũng lơ đẹp em cả. Em còn lạ gì chuyện này nữa."

"Dừng lại đi. Em không nghĩ em đang ăn nói hơi thô lỗ à? Được thôi, giờ em không nói cũng được, nhưng tối nay em phải kể hết cho anh nghe."

Jaehyun thở hắt ra. Như thể cậu muốn kể cho Johnny lắm ấy. Johnny sẽ chẳng để cậu sống yên ổn nếu anh ấy biết về chuyện đêm đó đâu.

Cả nhóm cùng trở về kí túc xá sau một ngày dài tại phòng thu. Ai cũng kiệt sức như mọi ngày bận rộn khác, Taeyong trông như thể sắp ngất luôn ở trên giường trong vài ngày tới vậy.

Cửa kí túc xá vừa mở, cậu chàng trưởng nhóm đã tóm lấy tay Doyoung và Jaehyun, ấn cả hai ngồi vào ghế.

"Này-" Doyoung vừa mở miệng đã bị Taeyong chặn họng ngay.

"Đừng có mà này nọ với anh. Anh đây phát bệnh vì hai đứa cứ như thế này rồi. Hai đứa làm anh muốn điên lên, không ngồi yên nổi nữa." Taeyong lắc đầu đầy bất mãn. "Nói cho mọi người nghe, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"

"Anh Taeyong-"

"Không. Hai đứa làm lành rồi trò chuyện thân thương các thứ, rồi lại lơ nhau như người dưng nước lã. Anh mày chẳng hiểu gì cả."

Johnny đặt tay lên vai Taeyong. "Mình nghĩ chúng ta nên để cho hai đứa chút không gian riêng tư để giải quyết chuyện này."

Taeyong thở dài, vò rối mái tóc. "Được thôi. Nhưng không đứa nào được bước chân ra khỏi phòng Jaehyun cho đến khi mọi chuyện xong xuôi. Rõ chưa?"

Doyoung trợn tròn mắt. "Gì cơ?"

"Em sẽ ngủ trong phòng Jaehyun và Johnny tối nay. Không nhưng nhị gì hết."

Jaehyun cắn môi bối rối khi cả hai bị đẩy vào phòng cậu. Biểu hiện giờ đây của Doyoung như thể anh thà chết còn hơn phải ở chung một không gian với cậu. Mà thật ra, cậu nghĩ cả hai đều cảm thấy như vậy. Jaehyun ngồi trên giường, quan sát Doyoung thu người trên sàn, vòng tay ôm lấy gối, giữ khoảng cách xa nhất có thể với cậu ở góc phòng bên kia.

"Nghe này, tụi mình chỉ cần diễn như thể mình làm hòa rồi để mấy người kia không xăm soi nữa. Đó là cách tốt nhất rồi."

Tiếng thở dài của Doyoung tan vào không khí. "Anh đoán thế."

Và rồi căn phòng lại rơi vào khoảng lặng nặng nề dài đằng đẵng. Chợt Doyoung nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm đến gần và khi anh ngẩng lên, Jaehyun đã quỳ một gối bên cạnh từ bao giờ.

"Em xin lỗi về tối hôm đó." Cậu nhỏ giọng nhẹ nhàng. "Em đã quá thiếu suy nghĩ."

"Không sao đâu Jaehyun."

Jaehyun lắc đầu. "Em không nên hôn anh như vậy."

Doyoung im lặng một lúc lâu. "Tại sao lại hôn anh?"

Tại sao cậu lại hôn anh nhỉ? Cậu chẳng biết nữa. Vì cậu đột nhiên muốn thế? Cậu hạ tầm mắt nhìn Doyoung đang nhìn cậu chằm chằm, chờ đợi một câu trả lời. Doyoung trông mỏng manh tựa như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Điều gì đó thôi thúc cậu cứ nói ra sự thật cất giấu trong lòng đi, nhưng mà bản thân cậu có thật sự biết lý do không?

"Em nghĩ là, vì em muốn thế. Em nhớ anh nhiều lắm Doyoung. Cảm xúc của em như một mớ hỗn độn, và em ghét phải nhìn anh cô lập mình trong thế giới của bản thân."

"Thế mà anh lại nghĩ em hôn anh để cố ép anh nói ra gì đó."

"Không chỉ có thế đâu anh à."

Bỗng nhiên Doyoung nở nụ nười, nụ cười đầu tiên trong ngày. Jaehyun thấy tim mình nhộn nhạo bởi một cảm xúc không tên. "Anh dặn em đừng nói chuyện với anh nữa, nhưng em vẫn làm. Anh cảm giác như em cứ làm mọi thứ em muốn chỉ vì em có thể."

Jaehyun chầm chậm cúi xuống hôn lên trán anh, một chiếc chạm môi nhẹ nhàng. "Em xin lỗi, Doyoung"

"Không sao mà." Doyoung thầm thì.

Ánh mắt cậu lưu lại nơi cánh môi anh một hồi lâu trước khi di chuyển lên trên, nhìn sâu vào đôi mắt thỏ đen láy. "Nhưng em muốn anh tin tưởng em nhiều hơn. Em nghĩ đó là cách duy nhất có thể khiến anh trải lòng. Anh biết rằng em quan tâm anh hơn bất kì ai khác cơ mà. Nhìn anh như vậy em đau lòng lắm. Em không muốn thấy anh buồn, càng không muốn anh cô lập mình khỏi tụi em."

"Anh không mở lòng với ai cả, Yoonoh à."

"Nhưng ít nhất hãy làm điều đó với em, được chứ?" Một nụ hôn phớt đặt trên môi anh. "Đó là điều em luôn mong muốn."

Doyoung khép nhẹ đôi mi khi Jaehyun hôn anh lần nữa bằng tất cả sự ôn nhu mà cậu gom góp, như thể cậu sợ chính mình sẽ chẳng may phá vỡ khoảnh khắc quý giá này. Doyoung chầm chậm đáp trả nụ hôn, tay đỡ lấy gáy đối phương. Anh cũng đã khao khát điều này từ rất lâu rồi. Nhưng anh chẳng hề hay biết chính xác bản thân muốn gì cho đến khi hai cánh môi chạm nhau vào đêm đó. Nụ hôn của Jaehyun cứ khiến anh mãi nghĩ về. Anh đã đau đáu suốt mấy ngày liền vì đầu óc chẳng thể nghĩ thông, nhưng giờ đây, chính khoảnh khắc này, mới là điều quan trọng. Và điểm mấu chốt của quan hệ này, chính là họ.

Jaehyun cuối cùng cũng dứt khỏi nụ hôn sau một hồi dây dưa, tựa vào trán anh với một nụ cười âu yếm. "Em chưa từng làm điều này với ai đâu đấy."

"Anh cũng vậy mà." Doyoung đáp lời. "Nhưng anh không muốn dừng lại."

"Ổn thôi mà." Jaehyun thầm thì. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu trước khi Doyoung rướn lên và hôn nhẹ lên má đối phương.

"Anh – em luôn ở đó vì anh, Jaehyun. Anh xin lỗi vì đã không nói ra những vướng bận trong lòng."

"Thế anh đang nghĩ về điều gì ngay lúc này?"

"Em. Suốt mấy ngày nay."

Jaehyun nắm lấy tay anh và kéo anh về phía giường mình. Giường cậu tuy nhỏ nhưng lại vừa khít cho cả hai. Thân nhìn thon gầy của Doyoung vừa vặn nằm gọn trong vòng tay cậu, để đầu anh tựa lên ngực mình.

"Em không giỏi mấy chuyện này đâu." Jaehyun thật thà bộc bạch. "Nhưng chúng mình rồi sẽ ổn thôi. Miễn là anh đừng đẩy em ra xa nữa. Em rất ghét mỗi khi anh làm vậy."

Doyoung chỉ thở nhẹ. "Sẽ không đâu."

Khóe môi Jaehyun vẽ thành một đường cong đầy vui vẻ và hài lòng, cậu đặt một nụ hôn thật kêu lên trán anh trước khi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

--- 
Note: Mình cảm giác như mình bắt đầu lười rồi đấy...hm.. nhưng phải hoàn thành những thứ mình bắt đầu chứ nhỉ, phải không? ;v; 

loading...