Transfic Ac Romance Time You Re Perfect To Me


Não bộ của cô vẫn chưa thể tiếp nhận những gì đang xảy ra ngay trước đôi mắt vàng của mình.

"Tớ đã biết cậu từ 10 năm trước. Khi ấy tớ còn không biết được cậu lại là một trong những sự tồn tại quan trọng nhất trong cuộc đời tớ."

Người con trai tóc xanh đang quỳfa một gối trước cô, đôi mắt xanh dương kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng của cô. 

Nó khiến cô nhớ lại cách mà anh đã nhìn Koro-sensei hồi sơ trung, vào ngày 14 tháng 2, tại lớp 3-E sau giờ học. 

"Tớ biết mình không phải là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này. Và tớ cũng biết mình còn nhiều thiếu sót - có thể là quá nhiều."

Hai tay cô đã ôm lấy miệng mình kể từ lúc anh đột ngột quỳ xuống trước cô, cô cũng biết chuyện gì sẽ đến, và anh sẽ nói những gì. 

"Nhưng nếu cậu đồng ý, tớ hứa sẽ trân trọng cậu suốt quãng đường còn lại của cuộc đời mình." 

Cô cảm giác như tim mình sắp nhảy cả ra ngoài vì hạnh phúc, và hai mắt cô đã bắt đầu rơm rớm.

Không, không, không, cô tự trấn an bản thân. Không được khóc. Khóc lóc sẽ khiến tầm nhìn của cô mờ dần đi, cô không muốn vậy.

Cô muốn ghi nhớ từng biểu cảm của anh trong đầu mình. Ghi nhớ nó, khắc sâu nó.

Anh lấy từ trong túi áo một cái hộp nhỏ và mở nó ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương đẹp nhất mà cô từng thấy. "Akari, em sẽ lấy anh chứ?"

Cô không thể chịu được thêm nữa - một cái chớp mắt, và nước mắt cô dần tuôn ra thành từng giọt từ bên mắt phải. 

Là một diễn viên, cô còn hơn cả sẵn sàng nói ra câu đồng ý, nhưng thay vào đó tiếng bật ra từ miệng cô lại là tiếng thút thít. Đó chắc chắn không phải là âm thanh thu hút nhất mà cô từng phát ra, nhưng cổ họng cô nghẹn lại. Thêm vào đó, cô muốn nói thêm điều gì đó ngoài đồng ý lời cầu hôn của anh. Anh có thể - không, anh lẽ ra đã biết câu trả lời của cô rồi. Khiến anh đợi chờ thêm một lúc nữa cũng không tổn hại gì. 

Akari hít một hơi dài. Nó khiến cô bình tĩnh hơn.

"Em..." cô bắt đầu nói, tay nắm chặt ở hai bên. "Em đã nhận ra tình cảm của mình sau khi anh 'giết' em."

Anh vẫn ngồi đó, yên lặng lắng nghe từng lời cô nói.

"Anh đã có thể bỏ mặc em, từ khi em lợi dụng anh như công cụ để che dấu bản thân. Nhưng anh đã không bao giờ làm thế. Kể cả cho đến giờ phút cuối cùng anh vẫn cố gắng kéo em trở lại, và anh thực sự đã làm được".

"Nagisa, anh là... vị cứu tinh của em. Anh nói rằng bản thân mình vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng với em, anh quá hoàn hảo. Và em có thể nói đầy tự tin rằng, không một ai có thể được như anh, vì họ vốn dĩ không phải là anh." 

Akari bật cười khi biểu cảm của Nagisa thay đổi từ nghiêm trọng sang ngạc nhiên. Có thể anh không lường trước được rằng cô sẽ nói vậy. Cô mỉm cười thật tươi, chậm rãi đưa bàn tay trái của mình ra. "Em yêu anh, Nagisa. Em muốn ở bên anh mãi mãi."

Cô nhìn anh cúi đầu trước khi đưa tay nắm lấy tay cô. Anh siết nhẹ bàn tay mình, cứ như đang hỏi cô rằng 'Em chắc chứ?' 

Và cô cũng nắm chặt lấy tay anh, thay cho câu trả lời. 

Nagisa ngước lên, gương mặt anh đầy mãn nguyện và hạnh phúc, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. 

Lần này cô thật sự không thể kìm nén hơn nữa. Cô nức nở, nước mắt tuôn thành dòng chảy ra. Trước khi cô kịp nhận ra, Nagisa đã đứng dậy và ôm lấy cô, trìu mến hôn lên tóc cô.

"Anh không hiểu vì sao em lại khóc," anh cười, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại.

Cô lấy tay quệt đi hai dòng nước mắt. "Anh đâu có yêu đơn phương 7 năm trời," Akari cố gắng nói mà không nấc lên. "Em thì có."

"Nhưng bây giờ anh yêu em."

Thật buồn cười là những câu nói của anh vẫn có thể làm cô đỏ mặt dù bao nhiêu năm đã trôi qua. "Phải, và đó là lí do khiến em khóc. Tất cả những điều này đều cứ như mơ vậy, anh có thấy không?" Akari nói. "Giờ đây em lại sợ hãi rằng nó thật sự chỉ là một giấc mơ."

Anh bất ngờ kéo cô lại gần mình hơn, khiến cô kêu lên. Nhưng tiếng kêu của cô sớm biến mất bởi đôi môi của anh, làm cô bất ngờ hơn nữa. 

"... Thế này có giống mơ không?" anh hỏi cô khi họ rời môi nhau, cười một cách ngây thơ. 

Akari chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh, trước khi thì thầm. 

"... Nếu em nói có, anh sẽ làm lại điều đó lần nữa chứ?"

loading...