Transfic Ac Romance Time Why Are You Staring At Me Like That

Cô có thể thề là cô đã đóng vai một người bạn tốt một cách hoàn hảo. Cô biết đó là cách duy nhất để cô có thể ở bên cạnh cậu, và cô ổn với điều đó.

Và cô cũng biết là bạn bè thường không nhìn chằm chằm vào môi của nhau, nhưng có vẻ như não cô không hiểu được điều đó.

"Kayano?"

Cô gái tóc xanh lá như bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi tên mình. Cô chớp mắt hai lần, và nhận ra Nagisa cùng Karma đang nhìn cô. Mắt cô mở to khi cô nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Karma - cậu ta đang cười!! Mắt cậu ta dường như đang phát sáng vì thích thú, và cô ngay lập tức nhận ra mình vừa làm gì.

Kaede gần như đã tự vả vào mặt mình. Chúa ơi, mình lại thế nữa rồi.

"Sao cậu lại nhìn tớ như thế?" Nagisa thắc mắc. Cậu đưa tay mình ra và đặt lên trên trán cô. "Không lẽ cậu bị cảm cúm à? Trông cậu có vẻ không tập trung lắm."

Khoảnh khắc tay cậu chạm vào da cô, não cô như một cái máy bị đoản mạch, nhưng may mắn thay vẫn còn vài phần là còn hoạt động bình thường nên cô mới có thể đứng vững được. "Tớ ổn!!" Kaede rít lên, nhanh chóng quay lại vai diễn một người bạn của mình. Cô hy vọng câu trả lời của cô sẽ làm cậu quay đi, nhưng không. Thay vào đó Nagisa vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào cô, yên lặng chờ đợi câu trả lời thật sự. Nó khiến cô trở nên lúng túng hơn rất nhiều. "C-Chỉ là... Ừm...."

Kaede lúc này chỉ muốn tự đào hố chôn mình - cô đang lắp bắp đầy lo lắng. Và cô ghét việc não bộ của cô không hoạt động như cách cô muốn.

Cảm ơn Chúa vì Nagisa không nhận ra sự không thoải mái của cô. Biểu cảm khó hiểu vẫn còn trên gương mặt cậu khi cậu chờ đợi phản hồi của cô, một cách rất kiên nhẫn. Mặt khác, Karma, người nhận ra cơn hoảng loạn của cô, đang ôm miệng cố để không cười hô hố. Hay lắm.

Kệ cậu ta đi, mình phải bịa ra một lí do nào đó. Và nhanh lên!

"T-tóc cậu!" Kaede đáp. "T-Tớ đang thắc mắc tại sao cậu vẫn buộc tóc hai bên như thế..." Cô cười một cách không tự nhiên. "Tớ xin lỗi, tớ lẽ ra nên chú ý đến cuộc nói chuyện của chúng ta hơn..."

"Không sao đâu, ổn mà Kayano-chan." Karma cười khẩy một cái "Mặc dù tớ lại nghĩ là cậu đang nhìn vào cái khác chứ-"

"Ê! Ê! Ê!!!" Cô hoảng hốt vươn tay ra cố gắng bịt miệng tên tóc đỏ. Với hai tay đặt ở miệng Karma, cô đã làm cho cậu im lặng nhưng ánh mắt cậu vẫn đang nhìn cô đầy chế giễu.

"Nhìn cái gì cơ?" Nagisa hỏi, hoàn toàn không hiểu gì.

"Không có gì! Tớ thề!" Kaede nhanh chóng kết thúc chủ đề này. "Nó làm tớ nhớ ra, Karma-kun, không phải là chúng ta cần dọn nhà kho cùng nhau sao? Korosensei dặn chúng ta phải làm thế, nhớ chứ?" Cô nắm lấy cánh tay tên tóc đỏ với toàn bộ sức mạnh, ra hiệu cậu đi theo cô một cách thầm lặng, rời xa khỏi Nagisa. "Đi thôi!!"

Karma cười sảng khoái trước hành động của cô, làm cô còn xấu hổ hơn lúc trước. "Được rồi, được rồi, không cần bẻ gãy tay tớ đâu, Kayano-chan." Cậu khúc khích cười. Nàng diễn viên đảo mắt, biết rõ sức cô còn không đủ để gãi ngứa cậu, kéo cậu ra khỏi lớp học.

***

"Karma-kun, cậu cần thôi ngay cái trò đó đi!" Kaede ra sức phàn nàn cùng với khuôn mặt đỏ như gấc.

Karma nhún vai trả lời. "Tớ đã làm gì nào? Tớ không hề nói ra là cậu đã bay khỏi thực tại vì môi của Nagisa nhé" Cậu tiếp tục trêu chọc cô.

Cô bất lực lấy tay vỗ vào mặt mình "... cái đấy đấy." Cô làm rõ. "Cậu cần thôi nói về... cái đấy đi."

"Tớ chỉ nói để cậu biết thôi, cậu đã nhìn chằm chằm cậu ta, chính xác là môi cậu ta, phải được tầm chục lần trong ngày hôm nay rồi."

Kaede há hốc mồm. Chục lần?! Cô đã nhìn môi Nagisa nhiều như thế chỉ trong ba tiếng thôi ư?!

Tiếng cười của Karma đã kéo cô về với thực tại, và cô nhận ra cậu ta chỉ trêu chọc cô như thường lệ thôi. Cô hừ một cái và đánh thật mạnh vào cánh tay cậu ta, nhưng nó không đủ để làm Karma nín cười dù chỉ một chút.

"Nhưng cậu không phủ nhận là cậu có nhìn." Cậu nói qua tiếng cười.

"... Vì đúng là tớ có nhìn." Kaede thừa nhận. Cô từ bỏ việc phủ định nó - tên con trai đang đứng trước mặt cô quá thông minh và ranh ma để cô có thể thoát khỏi vụ này. "Tớ chỉ không biết là mình đã nhìn bao nhiêu lần thôi. Agh, giờ thì tớ cảm thấy như kẻ có tội vậy..."

Karma cười thầm trước sự hỗn loạn bên trong Kaede. "Nếu cậu thấy không thoải mái," cậu nói, "Tớ sẽ không trêu cậu trước mặt Nagisa nữa."

Gương mặt Kaede như bừng sáng. "Thật chứ?"

Karma gật đầu cười. "Tớ sẽ không trêu cậu về cái này trước Nagisa nữa." Cậu lặp, giọng điệu nghe như đang lập một lời thề nào đó.

"Cảm ơn cậu nhé." Kaede thở phảo nhẹ nhõm, đặt tay mình lên ngực. "Mọi chuyện đã khá là rắc rối rồi. Xin cậu đừng làm tớ đau tim thêm nữa nhé, Karma-kun."

Ngay khi cô vừa dứt lời, có tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ đã kết thúc. "Úi, đến giờ rồi, vào lớp thôi." Cô lẩm bẩm. "Đi thôi, Karma-kun."

Karma chỉ nhún vai, vẫn đứng nguyên một chỗ cả khi Kaede đã đi mất. Sau khi đã chắc chắn rằng cô đã ra khỏi tầm nhìn, cậu nói thầm. "Chỉ là khi ở trước cậu ta thôi. Tớ không có hứa là sẽ không trêu cậu nữa nha, Kayano-chan~"

Cậu bắt đầu bước đi, miệng ngâm một giai điệu ngẫu nhiên nào đấy suốt quãng đường đi về lớp học.

"Với tình hình hiện tại, có lẽ cô ấy sẽ cố tặng chocolate cho Nagisa vào tuần sau. Có lẽ mình nên giúp cổ đưa nó cho cậu ta..."

~To be continued~

loading...