Transfic Abo Uoc Phap Tam Chuong Jaeyong Chuong 6

06

Nếu nói Trịnh Tại Hiền không có bất mãn gì với việc trở thành nhân-sĩ-đã-có-gia-đình thì chả ai tin điều đó cả.

Phải biết rằng, Alpha từ khi sinh ra đã được định sẵn là Alpha, chỉ riêng sự tồn tại của họ cũng đã trở thành một loại áp bức đối với người khác. Đại đa số những Alpha không có giáo dưỡng sẽ coi Omega như một món đồ chơi có thể tùy tiện vứt bỏ, hoặc một sinh vật cấp thấp chỉ cần tùy tiện phóng thích chút tin tức tố là có thể dụ dỗ, cho dù Omega bọn họ có xinh đẹp, thiện lương, giàu lòng bác ái, thì cũng không có tác dụng gì; bọn họ từ nhỏ đã bị Alpha dẫm nát dưới chân, cho dù theo thời gian phát triển vị trí của Omega không còn như cá nằm trên thớt bị người người xâu xé như trước nữa, nhưng họ vẫn không thể phản kháng lại tin tức tố của Alpha.

Trịnh Tại Hiền trẻ tuổi giàu có, là nhân vật có máu mặt ở thành phố S, từ nhỏ cậu đã hiểu bản thân được hưởng những đặc quyền của Alpha, lại cộng thêm gia thế trời sinh, Trịnh Tại Hiền được cho là người đàn ông có thể hô phong hoán vũ, không ít người nỗ lực bám lấy cậu, cho dù không ham tiền tài của cậu, thì cũng mơ ước dáng người và gương mặt cậu. Không có bất kỳ nam nhân nào không hài lòng với cuộc sống như vậy, Trịnh Tại Hiền ánh mắt cao, chỉ kết bạn với những ai thuận mắt, cậu cho đến giờ mới trải qua vài lần yêu đương, còn không có kịp cùng mấy vị ấy lên tít tiêu đề của mấy tờ báo địa phương, đã vội vội vàng bị bắt kết hôn, đối phương lại còn lớn hơn cậu hai tuổi, cũng là một mỹ nhân, nhưng từ trên xuống dưới ngoài gương mặt ra thì chả còn chỗ nào giống Omega cả.

Điều này làm cho cậu ít nhiều có chút oán giận.

Trong kế hoạch tương lai của cậu, cậu vốn định sẽ cùng chính người mình yêu kết hôn, mà Lý Thái Dung nếu ngay từ đầu đã là Omega, cậu cho rằng cậu sẽ cam tâm tình nguyện mà yêu anh.

Trong ấn tượng của Trịnh Tại Hiền, Lý Thái Dung từ thời học trung học cùng cậu đã có thể được coi là "xinh đẹp", tất cả mỹ từ để hình dung những cô nàng mỹ mạo khi đặt cạnh Lý Thái Dung không có gì không phù hợp, thậm chí so với những từ ngữ nam tính thì lại càng chuẩn xác hơn, anh giống như một bông hồng nở rộ giữa ngày mưa, chỉ cần dùng đôi mắt đó cũng đã đủ khiến người khác lay động, không cần nhìn kỹ đến mi cốt hay chiếc mũi cao của anh.

Anh cũng biết diện mạo của bản thân đủ xuất chúng, nhưng Lý Thái Dung chính là kiểu xinh đẹp đến mức khiến người khác lu mờ cả giới tính, ít nhất một vài lần cậu đã thấy Alpha cố ý đến trường học của bọn họ tìm Lý Thái Dung, sau khi nhìn thấy gương mặt kia cho dù biết anh là A cũng không ngần ngại cùng anh "AA luyến", Trịnh Tại Hiền lúc ấy thật ra có thể hiểu được, nếu đối tượng là Lý Thái Dung có lẽ cậu cũng muốn thử yêu đương AA.

Cậu nghĩ cậu thực sự cần chút ít thời gian tới để chấp nhận việc Lý Thái Dung trở thành lão bà của cậu.

Trịnh Tại Hiền biết Lý Thái Dung cũng giống như cậu cần thời gian để chấp nhận chuyện này, cậu cũng có chút oán giận đối với hành động vừa mới lĩnh chứng kết hôn đã bay ra nước ngoài của anh, một người lớn trưởng thành như vậy thật ra cũng không cần cậu phải quan tâm, nhưng hiện tại khi Lý Thái Dung đứng trước mặt cậu mở ra báo cáo kiểm tra sức khỏe, nhìn thấy biểu tình có chút xấu hổ cùng quẫn bách của anh, cậu liền cho rằng Lý Thái Dung cũng muốn quay lại quan hệ bạn bè hòa hợp như trước kia, nhưng chuyện này giờ đã không thể quay đầu lại nữa rồi.

Cậu không thể giống như trước đối đãi với Lý Thái Dung như đối đãi với bằng hữu, hay đối đãi với giống với các Alpha khác, Lý Thái Dung hiện tại là vợ hợp pháp của cậu, là Omega của cậu.

"Hôm nay anh muốn ra ngoài."

"Không được."

Trịnh Tại Hiền bề bộn nhiều việc, thường xuyên không nhớ đến ăn bữa sáng nhưng lại rất dễ cảm thấy đói, cậu bình thường sẽ nhờ trợ lý mua mang đến nhưng cũng để đến nguội rồi mới ăn, Lý Thái Dung nhàn rỗi thì cũng là nhàn rỗi, bắt đầu làm đồ ăn sáng nóng hổi cho cậu, hai người cùng nhau dùng bữa sáng.

"Em còn chưa hỏi anh muốn đi đâu làm gì đã nói không được."

Lý Thái Dung bưng tới đĩa táo đã cắt sẵn, thậm chí còn tận tâm tạo hình mấy chú thỏ, Trịnh Tại Hiền không nói gì nhìn anh, trong lòng nghĩ vị ca ca này có phải đã thích ứng quá nhanh với thân phận người vợ đảm của mình không, nhưng biểu tình trên gương mặt lại vẫn kiên quyết như trước: "Anh muốn làm gì, đều có thể để người làm làm thay. Có chuyện gì cần đích thân anh phải ra ngoài?"

"Một mình đợi trong phòng rất buồn", Lý Thái Dung cong cong môi, "Chỉ có một mình anh."

". . . . . ."

Trịnh Tại Hiền trầm mặc một lúc, cậu biết hiện tại không khác gì giam lỏng anh, thành thực mà nói, cậu không có quyền quản thúc Lý Thái Dung, chỉ là Lý Thái Dung đang ở phối hợp với cậu mà thôi. Cậu quen biết một vài người, những người đó đều hy vọng Omega của chính mình ngoại trừ mình sẽ không gặp gỡ người khác, là thật sự nhốt bọn họ ở trong nhà, nếu chuyện này bị tố giác những người đó nhất định trốn không thoát vài năm tù giam. Cậu không phải người như vậy, nhưng trước mắt tình hình hiện tại cũng không khác là mấy, cậu không thể nghĩ ra biện pháp nào khác để đảm bảo an toàn cho anh, cậu cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến mức độ hỗn loạn hormone trong cơ thể của Lý Thái Dung cao đến nhường nào, hơn nữa cậu cũng hy vọng Lý Thái Dung không nhìn thấy Alpha nào khác ngoài cậu.

"Vậy anh nói cho em biết, anh hiện tại đã dừng dùng thuốc, cơ thể cũng không xác định được kỳ phát tình, nếu ở bên ngoài gặp nguy hiểm thì phải làm sao?"

"Anh muốn thử cảm giác khi Omega đối mặt với Alpha không hề có sức phản kháng không ?"

Lý Thái Dung mở to đôi mắt, anh đột nhiên sinh lòng hiếu kỳ với suy nghĩ của Trịnh Tại Hiền: "Em có đối xử với người khác như vậy không?"

"Cái gì?"

"Em có làm cho Omega khác không thể phản kháng không?"

"Không có, ca" Trịnh Tại Hiền uống ly sữa, bên miệng dính lại một vòng bọt trắng, "Đó là chuyện mà Alpha không có giáo dưỡng mới làm."

"Nhưng toàn bộ thế giới này đều là Alpha không có giáo dưỡng."

"Em có nói quá mức không " Lý Thái Dung là người tốt bụng, bình thường suy nghĩ cho người khác cũng rất thiện lương, "Trên thế giới vẫn còn nhiều người tốt."

"Anh gặp qua Alpha cũng không ít hơn em", Trịnh Tại Hiền chuẩn bị đi làm, đứng dậy đến trước gương đeo cà-vạt, "Anh biết rõ lời này của em không hề phóng đại."

"Buổi tối khi trở về chúng ta sẽ lại cùng nhau thảo luận chuyện anh có thể ra ngoài hay không, được chứ?"

"À. . . Được."

Trịnh Tại Hiền bước lên ôm lấy vai của Lý Thái Dung, cầm lấy chìa khóa xe rời khỏi nhà.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Lý Thái Dung.

loading...