Trans Yoonjin When You Say That You Love Me Part 7

"Bà ạ. Cháu thật sự nghĩ, người cùng mình tiến vào lễ đường, không ai khác sẽ là cậu ấy"  - Seokjin đột nhiên thừa nhận

Bà Lee bình thản đưa anh thêm đôi vớ: "Cháu lấy ai? Cái cậu Jin Yoongi gì đó phải không?"

"Bà ơi, phải là Min Yoongi chứ" - Seokjin vừa nói vừa chuyên nghiệp cuộn tròn đôi vớ thành hình quả bóng - "Và đúng đấy ạ. Cháu nghĩ mình sẽ kết hôn cùng cậu ấy"

"Đúng là tuổi trẻ bồng bột" - Bà Lee khịt mũi - "Lúc nào cũng thay đổi ý kiến xoành xoạch. Rồi điều gì khiến cháu đổi ý?"

Anh nhún vai: "Chỉ là cháu đột nhiên nhận ra, cậu ấy không tệ như cháu tưởng"

"Chỉ vậy thôi sao? Ta tưởng cháu sẽ bảo cháu bị rơi vào lưới tình của người ta, hay cái gì đấy tương tự thế"

"Cái ngưỡng yêu đương ấy, bọn cháu vẫn chưa nhích đến đâu ạ"

"Hmmm" - Bà tiếp tục đưa anh một đôi vớ khác - "Ta tưởng cháu muốn thay đổi tương lai"

"Ồ tin cháu đi... đã kinh qua mọi cách rồi ạ" - Anh thở dài - "Chỉ là cháu cảm thấy việc này thật sự không đáng, nhất là khi chính cháu đã làm tổn thương cậu ấy"

"Cháu, thì ra có quan tâm đến cậu trai kia" - Bà gật gù khẳng định

"Cháu... vâng, hình như là thế" 

"Cậu ta có đối xử tốt với cháu không?"

"Dạ có, thậm chí còn tuyệt hơn cả những gì cháu xứng đáng được nhận" - Anh thì thầm

Bà Lee ngẩng mặt, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Tại sao cháu lại cho là thế?"

"Cậu ấy chỉ... cậu ấy quá tốt với cháu. Cháu thậm chí còn mong cậu ấy đừng có như thế nữa"

"Ngốc nó vừa" - Bà khinh khỉnh - "Đáng nhẽ cháu phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng, vì có người yêu thương cháu đến thế, bất chấp mọi sai sót và khuyết điểm của cháu" - Nói đoạn, bà dừng lại, liếc nhìn anh từ đầu đến chân - "Những thứ mà ta thấy cháu có cực kỳ nhiều"

"Này bà ơi" - Seokjin phụng phịu

"Vẻ ngoài của cháu dĩ nhiên là chẳng có gì để chê" - Cuối cùng bà cũng chịu nói một câu an ủi anh - "Ai chả biết cháu có ngoại hình đẹp nức nở. Nhưng nếu so với tất cả những lời trách móc than phiền về cậu trai ấy, và cậu ta vẫn tốt với cháu, thì dẫu cho cháu có nỗ lực gạt bỏ mọi thứ, cậu ta vẫn sẽ ở đây vì cháu thôi"

Seokjin dường như rơi vào khoảng không yên lặng, bởi vì anh thực sự không biết phải trả lời như thế nào.

"Cháu biết đấy, ta có thể nhìn thấy nét hạnh phúc của cháu trong những năm sau này" - Bà ngừng lại một hơi - "Cháu sẵn lòng gạt bỏ đi niềm hạnh phúc đó sao? Chỉ bởi vì cảm xúc trong cháu hiện tại, chỉ bởi vì lúc này cháu không thích chính người chồng tương lai của mình? Thậm chí kể cả khi quan điểm là điều có thể thay đổi theo thời gian?"

Seokjin đột nhiên cảm thấy, mình sao nhỏ bé quá

"Cháu phải làm gì bây giờ?" - Anh thì thào

"Cháu trai này, cháu chẳng cần phải làm gì cả" - Bà dịu dàng cầm lấy tay anh - "Ta cho cháu biết trước tương lai không phải là để cháu cố gắng thay đổi. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Cháu chỉ cần là chính mình thôi. Nếu sau này cháu có thật sự yêu thương Jin Yoongi, hãy cứ đi theo tiếng gọi mà con tim mách bảo. Còn nếu cả hai không thể đến được với nhau thì cũng được thôi, chẳng sao cả. Chuyện gì đến, ắt sẽ đến. Cháu hiểu ý ta chứ?"

Seokjin gật đầu: "Vâng, cháu biết rồi"

"Giỏi lắm" - Bà thoải mái ngồi tựa mình vào ghế - "Cho ta biết thêm vài điều về cái cậu Jin Yoongi gì đó đi. Cháu thấy cậu ta trông thế nào?"

"Cậu ấy là MIN Yoongi mà bà ơi" 

_______

Tbc


Uầy up fic vào lúc nửa đêm =))))))))) 

loading...