Trans Yoonjin When You Say That You Love Me Part 5

Hôm sau, ngay khi tiếng chuông tan học vang lên giòn giã, Seokjin nhanh chóng thu dọn sách vở và rời khỏi lớp. Cố nhích người qua đám đông ồn ào, từng bước chân anh vội vã hướng về phía phòng tập thể dục. 

Yoongi đang có mặt ở đó, anh biết chắc chắn là vậy.

Hôm nay chính là thứ 5, cũng chính là ngày mà đội bóng rổ của trường có lịch tập luyện. 

Đứng trước cửa phòng thay đồ, anh cắn môi, hoang mang không biết liệu mình có nên xông vào trong hay không. 

Cánh cửa bất chợt mở ra, khiến tim anh giật thót. Thế nhưng đáng tiếc, người mở không phải là Yoongi, mà chỉ là một thành viên cùng đội với cậu. 

"Bạn đang tìm ai à?" - Cậu ta nghiêng đầu thắc mắc

"Uhm... cho mình hỏi, Min Yoongi hôm nay có đi tập không?"

Cậu ta thản nhiên gật đầu, nhanh chóng quay đầu về phía sau, hét lớn: "YAH, YOONGI. LẠI ĐÂY MAU, CÓ NGƯỜI TÌM MÀY NÈ" 

Lê từng chậm chạp về phía cửa, ngay lập tức cậu liền nhíu mày khi nhận ra người cần tìm mình lại là Seokjin.

Hối hận thật sự, biết vậy ở trong đó luôn cho rồi.

"Cậu lại muốn kiếm chuyện gì nữa đây?" - Cậu thẳng thừng hỏi

Cả dãy hành lang dường như không có lấy một bóng người, chắc hẳn ai cũng muốn phi nhanh khỏi trường sau những tiết học thi căng thẳng. Cũng thật may quá, sẽ chẳng ai có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. 

Seokjin căng thẳng nuốt khan, cổ họng khô khốc không bật ra được một lời.

Yoongi đang đeo headband, vô tình để lộ vầng trán trắng trẻo vào ngay tầm mắt anh. Người kia lại còn mặc áo cộc tay, và anh không thể không chú ý đến cánh tay rắn rỏi săn chắc ấy. Thật sự không thể phủ nhận, cậu ta trông quyến rũ vô cùng. 

"Tôi hỏi lại, cậu muốn gì ở tôi đây?" - Yoongi khó chịu lên tiếng - "Và làm ơn trả lời nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu" 

"Tôi... tôi đến đây để nói lời xin lỗi" - Anh lí nhí thú nhận, vội vàng lục từ trong túi một hộp cơm, khuôn mặt đỏ như một trái cà chua chính mọng - "Hôm qua, tôi biết mình đã cư xử thật tồi tệ, nhẽ ra tôi không nên gạt cậu ra như thế" - Từng ngón chân anh lúc này như muốn co quắp lại, vì quá ngượng ngùng - "Vậy nên, tôi, uhm... có làm cái này cho cậu nè, uhm... để bù đắp"

Seokjin nhanh chóng dúi hộp cơm vào tay cậu, len lén ngẩng đầu, nhìn trộm phản ứng của người kia: "Luyện tập chắc sẽ vất vả lắm, lại còn phải về nhà muộn nữa. Vì thế, tôi hy vọng phần thức ăn này sẽ giúp cậu lót dạ, trong đó là omu rice ấy. À, nếu cậu không nhận thì cũng không sao đâu, tôi hiểu mà. Mẹ cậu chắc cũng phải chuẩn bị sẵn bữa tối rồi, với cả hộp cơm này cũng đã nguội, cho nên là --"

"Seokjin này" - Cậu lên tiếng ngắt lời anh

Đôi tai anh nóng bừng vì quá sức xấu hổ. Anh không rõ vì cớ gì mà bản thân lại cư xử lúng túng đến thế, trông có khác gì một thằng ngố tàu không cơ chứ? Tuy nhiên, theo như những gì anh để ý, Yoongi có chăng cũng ngượng ngùng như mình. Dù cậu ta không nói gì, nhưng ánh mắt cũng đã nhu thuận hơn nhiều, so với hình ảnh lúc ban đầu thì đúng là 'một trời một vực'. 

"Cảm ơn nhé" - Cậu thì thầm - "Về chuyện hôm qua, tôi cũng muốn xin lỗi, có lẽ tôi cũng có phần hành xử hơi quá" 

"Không, không phải đâu" - Anh vội xua tay - "Ý tôi là, cậu không hề có lỗi gì hết, vì tôi mới là kẻ nhỏ mọn. Thật sự chính tôi cũng không hiểu mình đang bị gì nữa. Và tôi muốn cậu biết điều này, tôi không có ghét cậu đâu, thật sự luôn đó"

Yoongi thoáng thất thần, chớp chớp mắt nhìn người trước mặt

Và rồi cậu bật cười, là nụ cười hở lợi

Là gummy smile đặc trưng

Khiến anh như ngây ngất

Vì 

Đáng yêu quá thể

Seokjin ngây ngô đứng đó, khẽ cảm nhận nhịp tim đập lung tung của mình

Con tim phản chủ đáng ghét, Min Yoongi đáng ghét

Ai cho phép cậu dễ thương như vậy chứ? Cậu có biết như thế là bất công lắm không?

"Nghe cậu nói làm tôi nhẹ nhõm thật đó. Cậu biết đấy, cái tính ganh đua thái quá của cậu đôi khi khiến tôi khó hiểu và hoang mang lắm luôn"

"Tôi biết rồi mà" - Seokjin bối rối gãi đầu - "Chúng ta bây giờ, uhm... bây giờ có thể xem nhau như là, uhm... bạn. Đúng chứ? Vì như nãy tôi có nói đó, tôi không có tí gì là ghét cậu hết"

Yoongi trầm ngâm, môm mỏng mím thành một đường: "Ừ, là bạn. Phải là bạn bè chứ. Tất nhiên rồi"

Cậu khẽ hắng giọng: "Cũng tới giờ tôi phải vào sân rồi. Gặp lại cậu sau.... À, cảm ơn vì hộp cơm này nhé" 

"Có gì đâu"

Cả hai tạm biệt nhau. Nếu như nhìn không nhầm, hình như khi nãy Yoongi cứ nhìn vào hộp cơm cười hì hì suốt luôn thì phải?

_______

Seokjin lững thững bước đến thư viện, cứ mỗi lần nghĩ đến lại không khỏi thở dài.

Có lẽ người sánh bước cùng anh trên lễ đường chính là Yoongi

Có lẽ đó chính là định mệnh, mà đã là định mệnh thì làm sao có thể cãi được đây? 

Hoang mang thật đấy

Chỉ là hoang mang thôi, vì thật ra, việc kết hôn cùng Yoongi đã không còn khiến anh khó chịu nữa rồi.

_______

Tbc

loading...