Trans Taejin First Winter Part 8

Nốc cạn lon bia thứ 8, Seokjin cảm thấy có chút choáng váng. Trong men say, anh vô thức mò mẫm lấy chiếc máy ảnh polaroid trong túi, bắt kịp khoảnh khắc Jimin mơ màng nhìn lon bia rỗng trước mặt. Đứa nhỏ tựa đầu vào bàn tay nhỏ xinh, hai má đỏ ửng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về khoảng không xa xăm. 

Chỉ là bỗng dưng anh cảm thấy, mình muốn gặp Taehyung, rất muốn.

Jimin gật gù trong hơi men, và trước khi đầu hạ cánh thẳng xuống bàn, một bàn tay lành lạnh nào đó đã kịp nhanh tay giữ lấy.

"Hyung, đứa nhỏ này dù tửu lượng cao nhưng cái gì cũng có giới hạn. Em ấy sẽ chẳng trụ nổi qua lon thứ mười ba đâu" - Yoongi thở dài

Dù bị lấp đầy bởi nỗi buồn thăm thẳm, đôi môi anh vẫn vô thức nở nụ cười trước hình ảnh một Min Yoongi dịu dàng cõng lấy một Park-Jimin-say-ngoắc-cần-câu trên lưng. Anh nhìn họ rời khỏi quán, lòng thầm yên tâm khi biết rằng Jimin được ai kia đưa đón về nhà an toàn.

Giờ chỉ còn mình anh lẻ loi, nhìn vào những vỏ lon rỗng trên bàn, anh tự hỏi:

Kim Seokjin, giới hạn của mày, rốt cuộc là gì? Điều gì đang ghì mày xuống? Và khi nào mày mới tìm được can đảm để vượt qua?

Uống cạn bia, anh ném lung tung vỏ lon, vội vàng đứng dậy tìm Hoseok. Anh đi đứng loạng choạng, thậm chí còn vấp ngã đôi ba lần, thế nhưng anh vẫn chua chát bật cười.

Chính xác hơn, là tự mỉa mai chính sự vô dụng của bản thân.

Thấy thế, Hoseok liền chạy đến, đỡ anh tựa vào người. 

"Hic...Hoseok à... hic... nếu như có một người... một người mà em rất thích... người ấy bảo em hãy chờ người ấy, thế nhưng lại không xuất hiện. Liệu em có sẵn lòng tiếp tục chờ đợi không?"

"Nếu như người ấy hứa sẽ đến vì em... vậy thì em sẽ chờ"

"Vậy nếu... nếu... người ấy thất hứa và để em trông ngóng quá lâu? Liệu em sẽ vì người đó mà tiếp tục chờ đợi?"

"Dĩ nhiên là không, hyung" 

Tâm trạng Seokjin chùng xuống. Anh để Hoseok cẩn thận dìu mình ra cửa, trước đó không quên mang theo cây dù để anh không bị ướt. 

Cơn mưa dần vơi đi nặng hạt, theo đài khí tượng dự đoán, thời tiết sẽ tạnh ráo sau vài giờ nữa.

"Thật ngốc khi cứ mãi đợi chờ một người chẳng biết khi nào sẽ xuất hiện, phải không?" - Anh cười buồn

"Chúng ta luôn có thời gian để đợi chờ, và trên hết, là thời gian để chủ động bước về phía người ấy. Biết đâu ở nơi kia, anh ta hay cô ta cũng đang trông mong anh?"

Dù còn chếnh choáng trong men say, thế nhưng anh nghĩ mình vừa nghiệm ra điều gì đó, khiến anh chợt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

Taehyung, xin em, làm ơn... hãy chờ đợi anh.

_______

Hoseok chỉ vừa rời khỏi quán được vài bước đã nhìn thấy hình bóng thân quen nào đó vội vàng chạy đến gõ nhẹ vào cánh cửa. Người đàn ông mang dáng vẻ cao lớn chỉ vừa kịp khoác một chiếc áo khoác xám, thậm chí còn không đem theo dù, cứ thế mà vụt chạy trong màn mưa.

Cảm thấy lạ lùng, Hoseok quay ngược trở lại, hỏi cậu cần tìm ai.

"Thật xin lỗi, nhưng cho hỏi anh Kim Seokjin còn trong quán không ạ? Tôi là Kim Taehyung, bạn của anh ấy" 

"Oh... ừm, hyung vừa rời đi khoảng 15 phút trước. Cậu có hẹn với Seokjin hyung sao?"

Cậu rũ mi, lộ ra tâm trạng ảm đạm. Vội tránh đi ánh mắt tò mò của người lạ, cậu trân trối nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi mắt bỗng dưng ướt nhòe.

"Không đâu, chỉ là... chỉ là tôi hiểu lầm ấy mà. Xin lỗi anh nhé" - Lịch sự đáp lời, cậu chán nản xoay lưng bỏ đi

_______

Tầm bốn mươi phút sau đó, Taehyung lững thững bước xuống trạm xe buýt tại nhà ga Apgujeong, lê từng bước chân nặng nề về nhà.

Ngoài trời mưa vơi dần, chỉ còn lại những trận mưa phùn nhỏ giọt, thế nhưng cả người cậu đều đã ướt sũng. Thay vì lo lắng cho bản thân, trái tim cậu lúc này lại đang nặng trĩu vì buồn bã, vì lo lắng và vì thất vọng.

Về ai kia.

Chỉ còn cách nhà tầm vài bước chân, cậu bất chợt gặp một hình bóng lẻ loi đơn độc với dáng người cao lớn cầm chiếc ô đỏ đứng trước căn hộ.

Cậu mở to mắt, ngạc nhiên đến nỗi tay chân dường như bị đóng băng. Thế nhưng chỉ vài giây sau đó, cậu lại thấy mình dốc sức chạy thật nhanh, mau chóng đến bên người đó.

Ngay cả khi không nhìn thấy mặt, trái tim cậu vẫn mách bảo bóng lưng ấy chính là người mình hoang mang kiếm tìm. 

"Jin hyung" - Cậu kêu to, ôm chặt anh từ phía sau

Chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc ba lô đen đều bị dính nước. Anh đã đứng ở đây khá lâu, để chờ đợi cậu.

Seokjin xoay lưng nhìn Taehyung, ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường hắt lên khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt mơ màng và gò má đào ửng hồng. Có thể nhận ra, anh đang say. Dù đáng yêu thật đấy, thế nhưng cậu lại lo lắng nhiều hơn, như thế chẳng an toàn cho anh tí nào.

"Anh muốn được nhìn thấy em, Taehyung à" - Anh thì thào.

Một câu nói đơn giản, nhưng lại chất chứa biết bao hàm ý anh muốn nhắn gửi: một lời tỏ tình, một lời xin lỗi và cũng là một lời khẳng định.

_______

Mở chốt cửa, cậu mau chóng dẫn anh vào nhà.

Cuối cùng cả hai cũng được lưu trú trong một nơi khô ráo và ấm áp.

Một sự im lặng lúng túng bỗng bao trùm lấy không khí giữa hai người.

Thế nhưng, điều sắp sửa xảy ra lại như một cơn lốc xoáy mạnh mẽ, điều mà cả anh và cậu đều chưa từng nghĩ đến. 

Seokjin, dù chỉ mới đến đây lần đầu, bất chợt nắm lấy tay Taehyung, lôi cậu đi xuyên qua căn phòng tối tăm. Anh đẩy cậu vào tường, tay nắm chặt lấy bờ vai đối phương, không để cậu có cơ hội để phản đối.

Dù sao, Taehyung cũng đâu hề có ý định chống cự.

Cậu thở hổn hển, run rẩy cảm nhận đôi môi ấm nóng kia đang áp lên cổ, lên vành tai, rồi lại xuống dưới vòm họng, xuống cả phần xương quai xanh gợi cảm.

"Trút bỏ hết quần áo của em, Taehyung. Anh muốn được nhìn thấy tất cả" - Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu đề nghị

Dù anh đang ra lệnh mình, cậu vẫn nhận ra được ở anh có một điều gì đó thật khác thường, thật khẩn trương, đồng thời cũng thật đau đớn, tuyệt vọng. 

Taehyung nghĩ, lời đề nghị của anh, lại thật giống như lời cầu xin khẩn khiết.

Cậu nghe theo anh, khéo léo cởi bỏ chiếc hoodie vướng víu. Thế nhưng, chỉ vừa đặt tay trên khóa quần, Seokjin đã không thể kiên nhẫn hơn nữa, anh vồ vập tiến đến, áp môi mình lên môi cậu, tham lam đẩy lưỡi khám phá khoang miệng.

Từng mảnh quần áo chạm đất, anh tách cả hai khỏi nụ hôn sâu, hơi thở hổn hển đứt quãng, vô tình khiến cơ thể cậu nóng bừng vì ham muốn.

Trong không gian mờ ảo, anh trân trân ngắm người đàn ông trước mặt, tự nhủ phải tranh thủ từng chút một, khắc sâu mỗi chi tiết về cậu vào từng ngăn trí nhớ. Cơ thể anh nóng bừng khi trông thấy gương mặt nhuốm màu sắc dục, khuôn ngực tinh xảo, bắp đùi săn chắc và cả vật đàn ông hùng dũng của ai kia.

Anh lục tìm trong ba lô và lôi ra chiếc máy ảnh instax. Taehyung ngơ ngác, ngượng ngùng che đi phần nhạy cảm của cơ thể

"Hyung, anh đang làm gì thế?" - Cậu bối rối

_______

Tbc

loading...