Trans Taejin First Winter Part 14

"Hyungie, toàn bộ 12 bức vẽ đều phác họa từng dòng cảm xúc được chất chứa trong đôi mắt anh"

Namjoon cảm nhận, hơi thở của Seokjin dường như ngưng đọng trong phút chốc. Đưa ánh nhìn về bên kia, cậu trông thấy biểu cảm cứng ngắc và ảm đạm của Taehyung, trông thấy cả đôi mắt phượng sắc sảo chỉ hướng về duy nhất người thương.

"Vẽ đôi mắt của anh sao?"

"Vâng, chính là toàn bộ 12 tác phẩm. Từng bức đều thể hiện mỗi dòng cảm xúc khác nhau... nhưng tất cả đều tuyệt đẹp"

Namjoon cố gắng đi sâu vào miêu tả từng chi tiết chính xác. 

Bắt đầu từ tác phẩm đầu tiên mang tên 'Forgiveness' (thứ tha), ở đó, từng ngọn đèn pháo lung linh đầy màu sắc đều được thu gọn trong đồng tử Seokjin và những giọt lệ còn hoen trên mi chính là chòm sao thắp sáng cả khoảng trời đêm tối...

Đến tác phẩm cuối cùng 'Rebirth' (tái sinh), nơi đồng tử Seokjin được phác họa to tròn như một chiếc bánh kem, ở vị trí trung tâm là ngọn nến nhỏ cháy bập bùng.

Dù Namjoon có thể cảm nhận nỗi buồn phảng phất trong anh, thế nhưng khi nghe cậu kể về bức tranh cuối cùng, anh chỉ bật cười lắc đầu.

"Là tháng 12. Bức vẽ em vừa miêu tả có chủ đề về tháng 12. Tháng sinh nhật của anh, và cả Taehyung"

Phải mất đến vài giây sau, Namjoon mới thấu hiểu ý nghĩa mà chàng họa sĩ khéo léo gửi gắm vào từng tác phẩm: mỗi một bức họa đều đại diện cho mỗi tháng trong năm.

_______

Concept của buổi triển lãm càng được khắc họa rõ nét khi cả hai cùng bước đến gian phòng tiếp theo, nơi trưng bày 24 bức tranh.

Tất cả đều là hình vẽ những đôi tay.

Và chủ nhân của đôi tay ấy không ai khác chính là Kim Seokjin.

Hình ảnh đôi tay được khắc họa thông qua những chuyển động khác nhau, xuyên suốt cả 24 giờ trong ngày.

"Đôi tay của anh... trông rất sinh động. Hẳn Taehyung phải quan sát kỹ lắm" 

"Cả 24 bức tranh đều vẽ tay anh? Em có đang đùa không?" - Anh giật mình ngạc nhiên

"Em đang rất nghiêm túc. Và độ chi tiết trong từng tác phẩm đều rất... Đến nỗi mà em có cảm giác chẳng lẽ cậu bạn trai kia không còn gì làm ngoài ngắm nhìn tay của anh hay sao?"

Trong gian phòng, bức tranh mang tên '01:00 AM' miêu tả đôi tay Seokjin ôm trọn chiếc gối trong giấc say nồng. 

Bức tranh '07:00 AM' cho thấy hình ảnh đôi tay cầm lấy bàn chải đánh răng. 

Bức tranh '11:00 AM' phác họa chuyển động cánh tay lúc nhào bột làm bánh. Từng đường gân được thể hiện cực kỳ chi tiết, khiến người xem bởi công sức và nỗ lực mà một nghệ nhân làm bánh phải bỏ ra. 

Trong số đó, '10:00 PM' có lẽ là tác phẩm ấn tượng nhất, mang đến hình ảnh bàn tay Seokjin nắm thật chặt lấy bàn tay Taehyung, từng ngón tay đan xen vào nhau một cách hoàn hảo.

"Taehyung thích nắm tay anh lắm. Và anh cũng thế" - Anh ngượng ngùng thổ lộ

_______

Gian phòng tiếp theo có lẽ còn làm cả hai xấu hổ hơn nữa. 

Ngay từ khoảnh khắc đặt chân đến, Namjoon nhất thời lúng túng, không biết phải giải thích với anh thế nào. Toàn bộ bảy tác phẩm được trưng bày đều phác họa đôi môi của Seokjin, với những khát khao cháy bỏng, đại diện cho bảy ngày trong tuần.

"Có chuyện gì sao, Joon?"

"À không... chỉ là gian phòng này có đôi chút... ừm"

"Ồ"

Anh cảm thấy hơi do dự và lo lắng, thế nhưng vẫn đặt niềm tin rất lớn vào khả năng của Taehyung. 

"Diễn tả cho anh đi"

Namjoon đồng ý làm theo.

Đầu tiên, Namjoon kể về bức tranh 'Monday', nơi đôi môi anh vừa lơ đãng ngậm lấy cọng rơm vừa thong thả nhấm nháp ly rượu vơi đi quá nửa.

Namjoon kể về bức tranh 'Tuesday', nơi đôi môi anh đang ôm trọn bao la thức ăn, nơi gò má anh phúng phính như chú sóc nhỏ, nơi từng đường gân cổ được hiện lên thật rõ, như thể anh đang mắc nghẹn tại một bữa tiệc xa hoa nào đó.

Namjoon kể về bức tranh 'Wednesday', nơi đôi môi anh chúm chím thưởng thức phần bánh dâu tây đắt tiền.

Đến 'Thursday', Namjoon bối rối miêu tả hình ảnh đôi môi ấm nóng của anh khó khăn mút lấy những ngón tay hư hỏng nào đó. Còn ai khác ngoài Kim Taehyung nữa chứ?

'gợi dục' chính là từ ngữ dùng để miêu tả 'Thứ sáu', nơi đôi môi anh ngậm lấy vật đàn ông cương cứng, nơi đầu lưỡi trơn mềm khiêu gợi liếm lấy phần chất lỏng trắng đục. Tác phẩm được phác họa theo góc nhìn từ trên xuống, phản ánh nét chân thực trong cuộc sống trần tục của một gã đàn ông.

Sự tò mò trỗi dậy, Namjoon khẽ liếc về phía Taehyung đang đứng sát gần đó. Cậu nghệ sĩ với đôi mắt buồn trầm tư đang ngắm nhìn Seokjin, và chỉ mỗi Seokjin mà thôi.

Lặng lẽ chiêm ngưỡng 'Friday', Namjoon tự hỏi, phải chăng những đêm ân ái mặn nồng chính là cảm hứng để chàng họa sĩ vẽ nên tác phẩm này. 

Tiếp đó, 'Saturday' cho thấy hình ảnh hai cánh môi mãnh liệt cuốn vào nhau.

Dù mang tính riêng tư, thế nhưng bằng một cách nào đó, từng bức họa nơi đây vẫn chưa bao giờ khiến người xem không thoải mái, như thể họ đang xâm nhập vào câu chuyện riêng tư của người khác.

Và cuối cùng, 'Sunday' vẽ nên nụ cười bí ẩn của anh.

Namjoon đã thật sự nghĩ, Kim Seokjin chính là chàng Mona Lisa xinh đẹp mà Taehyung vẫn hằng kiếm tìm.

Im lặng lắng nghe Namjoon say sưa miêu tả, Seokjin tách mình lùi về phía sau, ngước mắt hướng về 'Sunday', như thể anh có thể nhìn thấy nó... trong tâm trí mình.

Người trong tranh mỉm cười, thế nhưng người ngoài tranh chỉ biết ngây ngốc nhìn vào khoảng không đen tối, bật khóc trong nỗi thất vọng.

Trớ trêu làm sao!

Không ngăn được hai hàng nước mắt, hình ảnh trước mắt Taehyung lúc này sao lại tàn nhẫn đến thế. Cả hai Seokjin đều đang ở gần cậu, có bi kịch, có tuyệt vọng, và có cả đẹp đẽ.

Taehyung yêu cả hai. Mặc cho Seokjin có thế nào, Taehyung vẫn luôn yêu anh, yêu vô điều kiện. 

"Anh... đau lắm... anh không thể ngắm nhìn mọi thứ mà em ấy đã dày công chuẩn bị. Chắc hẳn... chắc hẳn anh là tên bạn trai vô dụng nhất trên đời, phải không?"

_______

Tbc


loading...