Trans Sooshu Khong Yeu Hay Yeu Noi Mot Loi Chuong 8 You Spend Money On That


Soojin mở cửa phòng Shuhua và đập vào mắt cô là một khung cảnh quá đỗi quen thuộc.

Em ngồi trên bàn, đeo tai nghe, say mê chơi game trên điện thoại. Không thể quen thuộc hơn. Có vài thứ thật sự không bao giờ có thể thay đổi. Nhưng, lần này, ngay khi nhìn thấy bóng dáng Soojin, em đã không hề chần chừ mà kết thúc ngay trò chơi.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi phải đi rồi. À, ừ, việc quan trọng lắm, bai nhé, đừng có chết đấy!" Shuhua hối hả nhắn gửi vài lời tới đồng đội mặc kệ bao tiếng la ó phản đối phát ra từ tai nghe. "Bái bai!" Em lạnh lùng tắt nguồn điện thoại, vui vẻ nhìn lên và thấy nụ cười hài lòng của Soojin. "Chào chị, yêu thương của em~"

"Thật ra em không cần phải bỏ ngang khi đang chơi như vậy đâu." Soojin vòng ra sau lưng em và ngồi xuống giường. "Chị cũng muốn xem em chơi một chút."

Shuhua quay ghế lại, đối mặt với Soojin, em lắc đầu nguầy nguậy, "Đồng đội của em chơi dở lắm. Em đã suýt khóc đấy. Chị không nên nhìn thấy mấy thứ như vậy đâu."

"Thế à?" Soojin nhướn mày đầy khiêu khích, "Đó là lí do tại sao em phải chờ tắt mic rồi mới chào chị sao? Không phải là do xấu hổ đó chứ?"

"Em, xấu hổ? Không bao giờ."

"Mạnh miệng nhỉ? Thế mở máy chơi tiếp xem nào." Soojin tựa người vào đống mền gối lộn xộn phía đầu giường, thích thú nhìn Shuhua lộ rõ sự bối rối.

"Nhưng tại sao? Chị không muốn... hở?" Shuhua mơ hồ huơ tay múa chân, đôi má có chút ửng hồng.

"Không." Thật ngắn gọn. "Hôm nay chị mệt."

"À... Cũng không sao... Được rồi." Shuhua lại quay người vào bàn, trông có vẻ không thật sự hứng thú lắm. Em với tay lấy tai nghe, liền bị Soojin ngăn lại.

"Khỏi đi, chị cũng muốn nghe."

"Vâng..."

Vài giây im lặng để khởi động trò chơi, và rồi âm thanh như phim điện ảnh vang lên. Shuhua quen tay thao tác liên hồi, thoáng chốc màn hình đã hiện ra hình ảnh nhân vật của em trong phòng chờ. Đó là lúc xuất hiện lời bình luận đầu tiên.

"Ỏ, trang phục này là sao vậy?" Soojin rướn người lại gần sát em hơn.

"Đây là trang phục cao cấp đó. Chị không biết em đã tốn bao nhiêu tiền cho nó đâu."

"Em chi tiền cho cái đó sao? Tiền thật ấy hả?"

"Không, không." Shuhua mạnh mẽ lắc đầu. "Em làm nhiệm vụ. Tốn khoảng ba- à không, tầm hai tuần hơn cày liền tục mới mua được đó."

"Thật luôn?"

"Mấy chuyện này không có đùa được đâu Jin. Thật sự khó lắm luôn á."

Tới mức này rồi thì Soojin cũng chả nhịn cười được nữa, nhưng cô vẫn đang cố gắng lắm đây. Shuhua trề môi hờn dỗi khi thấy phản ứng không có xíu thấu hiểu nào của chị người yêu. "Chị mà cứ cười vậy thì em cũng chả muốn chơi đâu."

"Không, khoan, chị xin lỗi." Soojin dùng hết công lực khổ luyện bao nhiêu năm nay, khôi phục vẻ ngoài điềm đạm. "Chỉ là chị chưa bao giờ nghĩ rằng em còn có khía cạnh này. Rất thú vị." Cô tựa đầu lên vai Shuhua, chỉ vào màn hình, tò mò hỏi. "Ngôi sao trên đầu này có nghĩa gì vậy?"

"Cái này á hả?" Shuhua di ngón tay lên chiếc huy hiệu sáng chói, nổi bật trên profile của mình.

"Mhm." Soojin gật đầu, tranh thủ đánh giá một lượt những gì mình đang nhìn. "Em có nhiều thứ trong này ghê."

"Đương nhiên rồi, Jinjin. Chị đang hẹn hò với một người siêu cấp chăm chỉ đó. Cái này nghĩa là em đang ở trong top- top một trăm? Còn cái này nghĩa là em đã đạt được mười nghìn kills."

"Quao..."

"Cái này thể hiện rằng em đã thắng bao nhiêu... Ờm, thắng nhiệm vụ- hoàn thành nhiệm vụ, đúng rồi. Đây là con số chính xác, nhưng chị đừng có nhìn nó."

"Tại sao?"

"Tại vì đồng đội của em lúc nào cũng chơi dở tệ."

Soojin phì cười trước câu trả lời thẳng thắn của Shuhua, cô nghiêng đầu ngọt ngào hỏi lại, "Ồ, là thế à?"

"Có thể hôm nay em sẽ gặp may, vì tình yêu của đời em đang ở ngay đây mà." Shuhua cười khì trước sự dẻo miệng của chính mình. Nó thật sự có tác dụng, vì Soojin không những không khó chịu mà còn tinh nghịch véo lấy cái má trắng tròn mềm ụ của em. 

"Nhanh lên và bắt đầu chơi đi."

"Dạ ~"

Một vài thao tác nữa và nhân vật của Shuhua đã xuất hiện trong phòng chờ cùng ba người chơi khác. Cuộc trò chuyện bắt đầu.

"Ồ, shushu kìa. Shushu quay lại rồi." Giọng nói trẻ con vang lên từ điện thoại.

"Tưởng hôm nay cậu xong luôn rồi chứ." Một giọng nữ khác tiếp lời.

Mắt Soojin liếc nhanh trên màn hình, cố gắng liên kết tên nhân vật và các giọng nói. Trước khi ngắt mic, cô đã kịp nhìn thấy người chơi kda_over9000 là chủ nhân giọng nữ vừa rồi.

Giọng trẻ con lại vang lên, là người chơi shOO+TOk1ll. Một cái tên rất... trẻ trâu và phù hợp với độ tuổi của thằng bé, Soojin nghĩ vậy.

" phải chờ mẹ thay tã hả? Nên nãy mới out game phải không?" Thằng bé cười lớn. Um... Nó không thể nào lớn hơn mười hai tuổi được. Mười, cô cá chắc luôn.

"Yah! Nếu mà mấy người không bắn loạn xạ, tui đã không phải- Tui cá là mấy người cũng chả lết được tới bờ sông đâu!" Shuhua tức giận quát lại. Tên nhân vật của em hiện lên trên màn hình và Soojin không biết mình có nên cảm thấy bất ngờ không nữa. Sao lúc nãy cô lại không để ý nhỉ, vì nó thật sự chiếm rất nhiều diện tích luôn. Dòng chữ shuuuuuuuuushuuuuuuuuu trải dài trên màn hình khiến Soojin bận tâm đến mức phải một lúc sau cô mới nhận ra Shuhua là đang cãi nhau với một đứa con nít. Tất nhiên rồi.

"Công nhận, tụi tôi khá thê thảm sau khi cậu rời đi đấy." Người chơi cuối cùng còn lại, giọng nói vô vị như thể đã dành cả ngày ở văn phòng làm việc, đến cái tên nhân vật cũng không có gì đặc sắc, mewtwothree4. Nghe có vẻ như anh ta khá mệt mỏi, nhưng là do phải nghe đồng đội gây nhau hay vì cuộc sống áp lực nói chung thì Soojin chỉ có thể đoán mò thôi.

"Vậy chúng ta có nên tiếp tục làm nhiệm vụ không? Hay là đấu xếp hạng?" Giọng nữ kda_over9000 hỏi.

"Đánh rank đi." Nam văn phòng mewtwothree4 chen ngang, "Tôi không muốn lãng phí thêm giây phút nào của tối nay đâu."

"Lần này chúng ta có thể thử chơi Mê cung. Nếu dùng La bàn Siêu anh hùng của shushu thì chúng ta hoàn toàn có thể thu thập vàng trong thời gian ngắn." Soojin thích kda_over9000 rồi đấy, cô ta nghe có vẻ rất bình tĩnh và tỉnh táo. Một nhóm trưởng thực thụ.

"Kế hoạch chỉ tốt cho tới khi shushu bỏ rơi chúng ta." Giọng trẻ con shOO+TOk1ll phàn nàn.

"Xin lỗi, lúc nãy tôi có chuyện quan trọng. Rất, rất quan trọng." Shuhua liền lên tiếng thanh minh. Em liếc nhìn Soojin nhưng lại nhanh chóng né tránh khi ánh mắt họ chạm nhau. Sao em ấy lại đáng yêu thế nhỉ?

"Giờ tôi rảnh rồi."

"Okay. Vậy shushu dẫn đầu cuộc chiến đi." kda_over9000 chốt hạ quyết định trước khi có bất kì lời phản kháng nào. "Tôi bấm bắt đầu rồi đấy nhé."

"Gặp mọi người sau." mewtwothree4 nói trước khi mic bị ngắt hoàn toàn và màn hình chuyển về trạng thái loading với chỉ nhân vật của Shuhua trong phòng chờ.

Soojin liền tranh thủ cơ hội. "Đồng đội của em có vẻ... thú vị nhỉ?"

Shuhua ngả người ra sau ghế và thở dài, "Thế nào tụi em cũng sẽ chết thôi, dù cho có La bàn Siêu anh hùng và Khiên Ngàn năm đi chăng nữa. Tụi em tệ đến vậy đấy."

"Um hm."

"Nghiêm túc đó, unnie, chúng ta có thể làm gì đó khác. Em không giận đâu, thật sự."

"Đồng đội của em sẽ giận."

"Dạ..." Và rồi màn hình lại thay đổi, lần này thì nhân vật của em bị quăng vào một cơn lốc lớn, rồi hạ cánh xuống một mê cung tối tăm và khổng lồ. Trò chơi bắt đầu. Gần như là lập tức, tiếng bắn súng nổ vang rền khắp nơi, hòa lẫn với tiếng đồng đội của Shuhua điểm danh trên bộ đàm chung. Không còn những lời than phiền và gây hấn trẻ con nữa, thay vào đó họ trao đổi nhịp nhàng và chặt chẽ như một bộ máy được bôi trơn dầu, thuận lợi tìm đường thoát khỏi mê cung.

Soojin có chút ấn tượng.

Nhưng cô cũng có nhiệm vụ của riêng mình và cô nghĩ rằng mình đã đợi đủ lâu để tiến hành kế hoạch này rồi. Vậy nên, xen kẽ giữa tiếng gõ màn hình liên tục của Shuhua và âm thanh hỗn tạp từ trò chơi, cô lén lút di chuyển cho đến khi bản thân đã ngồi bắt chéo chân, gần như là trực tiếp ở phía sau ghế của cô gái nhỏ. Rồi Soojin túm lấy cái ghế và kéo lại phía mình cho đến khi nó chạm vào đầu gối cô. Shuhua rõ ràng là ngạc nhiên khi nhận ra tầm nhìn của mình đột nhiên ngày một xa màn hình hơn.

"Vẫn còn nhìn được chứ?" Soojin cẩn trọng thì thầm vào tai em.

"Mm." Shuhua ngập ngừng gật đầu, cố gắng không làm chậm tiến độ của đồng đội. Em thì thầm lại, "Chị cần gì hả?"

"Không." Soojin bình thản trả lời. "Đang xem em chơi thôi." Soojin gẩy nhẹ móng tay lên vành tai nóng hổi của Shuhua, cười thầm trong lòng khi em rùng mình phản ứng. "Hình như chị đang hẹn hò với một người siêu cấp chăm chỉ mà, biết sao được."

"À thì- Ý em là-" Shuhua lắp bắp và liền bị ngắt lời bởi đồng đội của mình.

"Shushu, bước tiếp theo là gì đây? Tôi đang ở Cutter Rock rồi." mewtwothree4 sốt sắng hỏi.

"Em nên giúp họ đi." Soojin khăng khăng, ngón tay đã di xuống đến cần cổ trắng nõn của bé người Đài. Cô muốn xem xem em là siêu cấp chăm chỉ đến mức nào. Bàn tay nghịch ngợm của Soojin mạnh bạo vạch cổ áo Shuhua khiến em giật nảy người, suýt chút nữa là ném luôn cái điện thoại đi rồi. "Tập trung, Shuhua."

"Shushu! Tôi đang bị đám cò mồi bao vây đây này, cậu tốt nhất là đừng có biến mất lần nữa đó!"

"Tôi đây, tôi- CHỊ!" Shuhua hoảng hốt hét toáng lên khi Soojin đột nhiên cắn lấy vành tai em, rồi giật mình đưa tay bụm miệng trong khi Soojin ngã lăn xuống giường, ôm bụng cố nén tiếng cười. "Xin lỗi, tôi chỉ- để tôi xem- ừm... La bàn chỉ- chỉ hướng... Cậu có thể, ừm-" Shuhua mặt mày đỏ au, cuống quýt trả lời đồng đội, ra vẻ em chẳng hề hét lớn như thể vừa bị ai cứa dao vào cổ đâu. Nhưng đương nhiên là chả qua mắt được ai cả.

"Chị? Bà mới vừa kêu ai là chị đó? Ai lấy mất não của bà rồi hả shushu?" shOO+TOk1ll  lớn tiếng.

"Không. Côn trùng cắn. Tôi bị côn trùng... cắn."

Soojin gần như cười ra nước mắt luôn rồi. Cô vừa nhắm mắt cười vừa sờ soạng muốn nắm lấy Shuhua, nhưng em rất khéo léo né tránh bàn tay nghịch ngợm của cô. Shuhua chính là sợ Soojin còn âm mưu làm gì khác nữa, nhưng cái sự cười ngặt nghẽo kia cũng cần phải chấm dứt. Và có vẻ như điều đó sẽ chẳng dễ dàng chút nào.

"Rẽ trái rồi cậu sẽ thấy một cái hộp, ờm, thùng bự- chứa vàng và-"

"Cậu đang ở cùng chị gái hả shushu?" mewtwothree4 hỏi, rõ là có chút ghen tỵ. "Chị ấy làm cậu phân tâm à? Ban nãy cậu la lớn thật đó."

"Không, tôi không bị phân tâm. Chị ấy chỉ là... đừng quan tâm đến chị ấy."

"Ây! Tôi chết mất rồi." Anh ta thở dài, nhưng rất nhanh đã không còn để tâm đến chuyện đó. "Vậy, chị gái này... bao nhiêu tuổi?"

"Để dành sự tán tỉnh cho lần sau đi mewtwo." kda_over9000 chen ngang. "Hai tên cò mồi đang tiến về phía cậu đấy shushu. Tôi đang cố cắt đuôi đám bên phía tôi, xong rồi sẽ chạy sang chỗ cậu."

"Ây, bị hạ rồi!" shOO+TOk1ll phẫn nộ báo cáo.

Và sau đó, âm thanh súng liên thanh lại vang lên, theo sau là tiếng thở dài ngao ngán, "Tôi cũng bị hạ rồi." Từ thành viên cuối cùng trong đội.

Vậy là chỉ còn mỗi mình Shuhua.

"Tôi có thể xử bọn này. Chỉ cần tìm- Tôi đang trên đường hồi sức mọi người đây!" Em quả quyết khi điều hướng cho nhân vật của mình len lỏi qua hang ổ của địch. "Đừng lo! Tôi sẽ cứu mọi người!"

"Được thôi, nhưng mà người chị gái này..."

"Tôi sẽ cứu tất cả trừ mewtwo." Shuhua thêm vào.

"Sao cũng được."

Soojin ngồi thẳng người dậy, vẫn tủm tỉm cười vì trò đùa thành công của mình. Cô tự hỏi mình có thể phá em thêm một chút nữa không, nhưng đồng thời cô cũng sợ đẩy mọi chuyện đi quá xa. Có cách nào không nhỉ...?

Soojin quỳ gối lên và dứt khoát vòng tay qua bả vai và ôm lấy Shuhua, không cho con bé cựa quậy. Shuhua chỉ có thể cắn môi hòng ngăn tiếng hét, và đánh ánh mắt sắc lẻm cảnh cáo Soojin trước khi quay trở lại với trò chơi của mình. Cô đương nhiên là phớt lờ tất cả rồi.

"Hello, tôi là chị của shushu đây." Soojin gọi với tông giọng cao hơn bình thường một chút. Cô có thể nghịch ngợm, nhưng không có ngốc. Cả người Shuhua lạnh toát và cứng đờ trong vòng tay Soojin, và rồi hàng loạt tiếng kêu thảng thốt được phát ra từ điện thoại của em. "Shushu hiện đang nỗ lực lắm, nên tôi ghé qua cổ vũ cho con bé một chút." Soojin mỉm cười, quay sang nhìn gương mặt đỏ lựng hơn trái cà chua chín của em người yêu, không nhịn được mà dùng ngón tay chọt má em một cái. Thật tình thì ai lại có thể cưỡng lại cái má phúng phính này chứ? "Dù sao cũng xin lỗi vì tôi đã làm em ấy phân tâm."

"Em không có... bị phân tâm..." Shuhua lầm bầm, nhưng trò chơi đi chệch hướng nghiêm trọng của em lại chứng minh điều ngược lại.

"A-À, ... em không biết chị có thật đó." shOO+TOk1ll líu nhíu. Dù cho giọng có bị biến đổi thì có vẻ thằng bé cũng biết Soojin lớn hơn nó nhiều.

"Rất vui được biết cậu." kda_over9000 lịch sự chào.

"Cô nghe có vẻ hot đó. Cô có hot không?" Và Soojin hoàn toàn chắc cú rằng mewtwothree4 chỉ là một anh chàng bình thường như bao nam giới khác. Anh ta có vẻ cũng gần giống mấy tên lập dị sống trong tủ đồ nữa. Ai mà biết được?

"Yah! Đừng có nói chuyện kiểu đó với chị ấy!" Shuhua không chần chừ mà bật lại ngay.

"Tôi chỉ nói vậy thôi."

"Tôi sẽ không cứu cậu đâu, thề luôn! Kể cả vàng của cậu- tôi sẽ lấy vàng của cậu!"

"Chờ đã, gì cơ?"

Và Shuhua thật sự làm điều đó. Em đánh một vòng ngay lối rẽ của mê cung và lập tức đến bên nhân vật đang hấp hối của mewtwothree4. Nhưng thay vì "cứu" anh ta thì em lại nhấp vào lựa chọn "hốt". Rồi em chạy đi, để lại cái xác rỗng túi cho đám cò mồi vẫn bám theo em từ nãy.

"Yah! Có cần phải làm vậy không, shushu?!"

"Đó là những gì cậu phải nhận lấy khi dám nói chuyện kiểu đó với bạn gái của tôi đấy! Lần sau sẽ không có đơn giản vậy đâu!" Shuhua nhếch mép, khá hài lòng với phương thức trả đũa của mình.

"Biết gì không, keme mấy người, tôi out đây!" Và đó là những lời cuối cùng họ nghe từ mewtwothree4. Bộ đàm của anh ta tắt ngúm và tên tài khoản cũng chuyển đỏ cho thấy rằng anh ta đã thoát game. Mọi chuyện thật sự có thể trở nên nghiêm trọng chỉ sau một nốt nhạc trong trò chơi trực tuyến.

Soojin cảm thấy như cô cần phải xin lỗi. Cô không biết rằng mọi chuyện lại có thể tệ đến mức này.

Nhưng Shuhua, dường như em hiểu được nỗi lo của cô, em vỗ nhẹ cánh tay vẫn còn quấn quanh cổ mình. "Chị đừng lo, mấy tên khốn như vậy ở khắp nơi ấy mà. Không chơi với họ là được."

"Đúng vậy, xin lỗi, chị của shushu." kda_over9000 cũng cố gắng trấn an cô. "Ít ra thì giờ chúng ta cũng biết hắn là một tên quái gở rồi."

"Chị thật sự là bạn gái của shushu hở?" shOO+TOk1ll đột nhiên lên tiếng, rồi cũng liền bào chữa cho câu hỏi từ trên trời rơi xuống của mình. "Em muốn biết là vì, ờm, em có câu này muốn hỏi. Không phải ý gì thô lỗ hay quái dị gì đâu, em thề."

Soojin liếc nhìn gương mặt Shuhua để xem em nghĩ gì, nhưng chỉ nhận lại được cái nhún vai. Có vẻ như em cũng không biết câu trả lời.

Nên Soojin đành thành thật với thằng bé. "Thật ra thì vẫn còn sớm để nói tụi chị là người yêu của nhau, nhưng chắc chắn là tụi chị sẽ cố gắng đạt được điều đó." Nói rồi Soojin âu yếm siết chặt vòng tay ôm lấy bé con người Đài đang ngồi trên ghế, biểu lộ sự yêu thương và cả một chút hối lỗi gộp lại. "Tụi chị vẫn còn vài thứ cần phải giải quyết, nhưng... sớm thôi? Sẽ rất sớm, chị nghĩ vậy."

"Ngọt ghê." kda_over9000  dịu giọng cảm thán.

"Em cũng ngọt đó." Soojin chỉ thì thầm vừa đủ để Shuhua nghe thấy, rồi còn hôn cái chóc lên đôi má vẫn chưa hết phiếm hồng của em, thoải mái hưởng thụ nụ cười ngại ngùng của em người-yêu-nhưng-chưa-chính-thức bé nhỏ.

"Được rồi, câu hỏi của em là dành cho shushu." shOO+TOk1ll ngập ngừng nói tiếp. "Bà chơi game cả ngày thì lấy đâu ra thời gian quen bạn gái hay vậy?"

"Yah!" Shuhua hét lớn, nhưng rồi em cũng phì cười khi tất cả mọi người đều hưởng ứng câu hỏi của thằng bé. Bao gồm cả Soojin. "Tôi nói cho cậu biết là ở ngoài đời tôi khá quyến rũ đấy. Chị ấy không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của tôi. Tôi thật sự-"

"Có lẽ em nên hỏi chị gái của shushu mới đúng."

"Yah!"

---


Sau một hồi làm quân sư tình yêu cho một nhóc còn chưa tới tuổi teen và cổ vũ cho đến khi team của Shuhua thoát khỏi mê cung, trước khi kịp nhận ra thì Soojin đã nằm luôn trên giường Shuhua trong khi bé con chạy đi tắt đèn rồi.

Và khi cuối cùng cả hai đã cùng nhau nằm đối mặt trên chiếc giường nhỏ, họ dành một khoảng thời gian im lặng và chỉ nhìn vào mắt nhau, cười ngây ngốc.

"Nó vui hơn chị nghĩ." Soojin thừa nhận.

"Thật sao? Chị thích nó á?"

"Hầu như thôi." Soojin vươn tay vén vài sợi tóc vươn trên mặt em ra sau tai. "Xin lỗi nếu chị có đùa quá trớn với em."

"Không sao mà." Shuhua lắc đầu.

"Hãy cứ nói nếu chị làm gì không phải, nhé? Đó... đó cũng là một phần trong chuyện yêu đương. Chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau. Và cố gắng thấu hiểu..."

"Em sẽ cố gắng hết sức."

"Chị cũng vậy." Soojin mỉm cười.

Họ đóng dấu lời hứa bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Và rồi một nụ hôn nữa. Và một nụ hôn nữa. Một nụ hôn nữa-

Soojin buộc bản thân tách khỏi người em, khúc khích. "Chúng ta cần phải nói với mọi người... trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm túc hơn."

Gương mặt Shuhua méo xệch, nhưng rồi em cũng ngoan ngoãn gật đầu. Cho dù em có không thích thì đó vẫn là điều nên làm. "Hẳn là chúng ta có thể bắt đầu với chị Miyeon trước tiên."

"Um... Hôm nào khác không phải hôm nay." Soojin cẩn thận rào trước. Nhận thấy ánh nhìn khó hiểu trong mắt Shuhua, cô mới thận trọng mở lời. "Chị không thể nói gì nhiều với em, nhưng tóm lại là chị ấy đã trải qua một đêm tồi tệ."

"Chị ấy không sao chứ?" Shuhua hỏi, thật tâm lo lắng.

"Chị ấy sẽ ổn. Chỉ là hiện tại... chị ấy cần chút thời gian."

Shuhua cắn môi trầm ngâm, và rồi em bật ra câu hỏi mà gần như là sát với sự thật. "Có phải chuyện giống với chị Minnie không? Yuqi nói với em rằng không ai xuất hiện ở buổi tiệc tối hôm qua cả."

Soojin buông tiếng thở dài. "Ừ... Đại loại là có chút liên quan."

"Òm." Shuhua chỉ gật một cái rồi xích sát người lại, cho đến khi em hoàn toàn rúc vào lòng Soojin, cố gắng trao đi sự trấn an thông qua hơi ấm thay cho những gì em không thể diễn đạt bằng lời. Con bé này, thật sự là một người ngọt ngào- không, là cô bạn gái ngọt ngào nhất mà Soojin từng biết. "Sẽ ổn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Em thì thầm.

"Chị cũng mong là vậy."



loading...