Trans Sooshu Khong Yeu Hay Yeu Noi Mot Loi Chuong 4 There S Nothing Romantic About It To Me


Về phần Soyeon, rõ ràng là có thứ chết tiệt gì đó sai sai. 

Bạn phải là một tên ngốc mới không nhận ra. Hoặc bạn chỉ có thể là Yuqi.

Và Soyeon không hề thuộc về bên nào trong hai phạm trù đó.

Nhưng em là một người nghiện công việc. Đó là lí do tại sao em lại mang laptop đến buổi chụp hình – để có thể ghi chú lại ý tưởng cho bài nhạc mới mà em vừa nghĩ ra. Và cũng hoàn hảo thay là em có rất nhiều thời gian rảnh trong lúc chờ các thành viên hoàn thành phần chụp cá nhân. Đội ơn trời đất là bọn họ cũng không thích ở yên một chỗ trong lúc chờ đợi, nên em có cả phòng chờ cho riêng mình. À thì, em và Soojin. Nhưng như vậy cũng không khác gì là Soyeon đang ở một mình cho lắm.

Soojin rất trầm lặng, đó không phải vì hình tượng của cô khi lên hình, mà thật sự con người cô là như vậy. Soojin là kiểu người thích lắng nghe hơn là nói chuyện, và khi cô không lắng nghe thì, cô chỉ là... ngồi ở đó. Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân và cố gắng hết mức có thể để không đánh động đến ai.

Soojin thật sự là một người bạn đồng hành hoàn hảo trong mắt Soyeon. Em viết được nhiều bài hát khi ngồi cạnh Soojin hơn là cạnh những thành viên khác.

Khi bị bí ý tưởng, Soyeon có thể quay sang và trao đổi với Soojin để tháo gỡ những nút thắt, vốn cũng là sở trường của cô. Một sự kết hợp hoàn hảo. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Soyeon ngồi chiếm hết một cái ghế sofa, duỗi thẳng chân, laptop đặt trên tấm đệm ngồi. Soojin ngồi ở bên phía còn lại, chăn bông từ lúc chợp mắt ban nãy che phủ lấy chân. Nhưng giờ thì cô đã hoàn toàn tỉnh táo và chú tâm lắng nghe trưởng nhóm của mình nói chuyện.

"Có chút giống với Senorita, tớ nghĩ vậy." Soyeon huơ tay khi em nói sơ qua về ý tưởng bài hát lần này. "Cũng mang cảm giác lãng mạn, nhưng hơi thiên về hướng đơn phương."

"Mhm." Soojin gật gù.

"Nên nó chủ yếu là về phía người theo đuổi. Khoảnh khắc mà cậu vừa gặp một người- à, cũng không nhất thiết là ngay lúc đấy. Cậu đã quen biết người đó một thời gian và cảm thấy rất thích họ, nên cậu muốn bày tỏ cho họ biết và nắm lấy cơ hội- đó là cảm giác tớ muốn thể hiện. Đại loại là kiểu nhắm mắt đưa chân nhảy xuống vực sâu ấy. Cậu không biết liệu họ có bắt lấy cậu không, nhưng đằng nào cậu cũng cứ nhảy."

"À..."

"Hơi đáng sợ nhỉ? Nhưng cũng lãng mạn. Tớ nghĩ một bài hát về điều đó sẽ rất thú vị. Tớ muốn viết nó."

"Mhm..."

"Nên là... ừ." Soyeon đợi thêm một chút, nhưng có vẻ phần nhận xét của Soojin vậy là xong rồi đó. Em cảm thấy có chút hụt hẫng. Có lẽ là bài hát mới không thú vị như em nghĩ. Thường thì bây giờ sẽ là lúc Soojin lao vào với những câu hỏi – về dòng nhạc, giai điệu và mọi thứ. Nhưng hiện tại... không có gì cả. "Tớ vẫn đang nghiên cứu thêm về nó, nên chúng ta có thể chờ xem thành quả sẽ như thế nào." Soyeon tóm vấn đề trong một câu nói, vẻ hào hứng không còn nữa. Rồi em quay lại với màn hình laptop, lần này lại xem xét những nốt nhạc với ánh mắt sắc bén hơn. Có lẽ Soojin đúng, nó quá đơn giản, cần một cái gì đó khác lạ-

"Cậu nghĩ nó lãng mạn à?" Câu hỏi được đặt ra vô cùng đột ngột, khiến Soyeon phải mất vài giây để ghi nhận. Concept. Soojin đang hỏi về concept của bài hát.

"Cậu không thấy vậy sao?"

"Lí do? Vì lúc nào chúng ta cũng thấy nó trong những bộ phim lãng mạn?" Soojin điềm tĩnh khoanh tay, nhưng trong chất giọng lại có chút cứng rắn. "Điều đó chỉ khiến nó trở nên rập khuôn thôi."

"Kể cả là theo khuôn khổ thì nó vẫn có thể lãng mạn mà." Soyeon chống trả, có chút tổn thương trước sự phản biện bất chợt của Soojin.

"Cậu là đang hỏi hay đang khẳng định với tớ đấy?"

"Nó lãng mạn. Đó là lí do ban đầu khiến nó trở thành khuôn khổ. Nó là điều mà ai cũng đồng tình."

"Nhưng tớ thì không." Soojin lắc đầu. "Nó không có vẻ gì là lãng mạn với tớ cả."

Giờ thì, phản ứng ban đầu của Soyeon là thất vọng và một chút tổn thương. Cảm giác như Soojin đang phê bình bài hát của em vậy, ngay cả khi em còn chưa bắt đầu viết nó. Nhưng không, em cần phải lùi một bước và nhìn tổng thể bức tranh – là một người sáng tác nhạc mà quá nhạy cảm thì sẽ không thể phát triển được. Soyeon có thể nói về một concept ẩn dụ mà không cần phải đánh cược toàn bộ lí lẽ sống của mình để giành lấy sự công nhận cho nó. Soyeon có thể làm điều đó.

Nhưng rồi Soojin lại mạnh mẽ tấn công tiếp, "Hành động như vậy... làm tớ nghĩ người đó hẳn phải là một kẻ hèn nhát."


Được rồi.


Soyeon cắn chặt răng để ngăn bản thân làm ra bất cứ điều gì không nên làm. Em có thể làm được. Em làm được mà. Soojin chỉ là nói lên ý kiến của mình thôi, và đó là một lời phê bình mang tính xây dựng. Em làm được mà.

"Ô- Ồ, thật sao?"

"Mhm." Soojin gật đầu. Cô nhìn xa xăm, cứ như đang cố gắng hồi tưởng lại một sự kiện nhất định. Và đó là khi mọi thứ đột nhiên trở nên có lý với Soyeon. Em đã luôn viết theo góc nhìn giả tưởng, nhưng có vẻ như Soojin thật sự nhìn nhận vấn đề dưới con mắt của một người từng trải. Đương nhiên là có vài thứ nghe có vẻ lãng mạn trên lý thuyết, nhưng hoàn toàn có thể là một thảm họa khi đưa vào thực hành. Được rồi, mọi chuyện bắt đầu hợp lý rồi đó.

Và nó thậm chí còn rõ ràng hơn khi Soojin tiếp tục giải thích. "Hãy tưởng tượng khi cậu đến bên bờ vực, chuẩn bị các thứ- cho bản thân cậu. Nhưng cậu lại không nói gì với cái người đáng lẽ sẽ phải bắt lấy cậu, rằng cậu sẽ nhảy. Sẽ là lỗi của ai nếu cậu chết mất xác? Không phải đó chỉ là sự vô trách nhiệm, không cho họ bất kì khoảng thời gian nào để chuẩn bị như khi cậu chuẩn bị cho bản thân sao?"


Nó lại hợp lý?


"À... điều đó... đúng nhỉ." Soyeon thừa nhận.

"Đó là sự ích kỷ." Soojin chốt vấn đề một cách đanh thép. Khóe môi cô cong lên, có chút giận dữ, cứ như mảnh kí ức đã để lại một dư vị tồi tệ trong miệng cô vậy.

"Nhưng không phải tình yêu đôi khi cũng có thể ích kỷ sao?"

"Ai nói thế?"

Và có lẽ tranh luận với Seo Soojin đang bừng bừng lửa giận, một cách đáng ngờ, không phải là kế hoạch hay nhất Soyeon từng nghĩ ra, nhưng đằng nào thì em cũng sẽ nói. Viễn cảnh tốt nhất, em sẽ có ý tưởng cho bài hát mới. Viễn cảnh tệ nhất, thân xác này của em sẽ trôi nổi trên sông Hàn trong vài ngày tới và em sẽ không thể viết nhạc được nữa. Ờm, vẫn cứ là nói thôi.

"Tớ đang không nói về phim ảnh hay gì đó đại loại vậy." Soyeon từ tốn mở lời, "Nhưng kiểu- nếu tớ nói tớ yêu cậu, tớ không mong chờ được đáp lại hay gì cả, tớ chỉ đơn thuần là bộc lộ cảm xúc của mình."

"Vậy thì đó không phải là tình yêu thật sự."

"Sao lại không phải?" Soyeon tỏ vẻ thách thức, "Thế còn kiểu tình yêu 'chỉ cần cậu thấy vui thì tớ cũng hạnh phúc, cho dù người đó không phải là tớ', hay thậm chí là tình yêu bố mẹ dành cho con cái thì sao? Không cần phải đền đáp gì cả."

"Nhưng rồi cậu vẫn sẽ buồn khi người ta không thích cậu. Và nếu như đứa con không bao giờ nhận thức được tình yêu của bố mẹ-"

"Chúng không nhất thiết phải như vậy."

"Nhưng nếu chúng không nhận ra, vậy thì tưởng tượng những người bố, người mẹ sẽ đau lòng đến mức nào chứ."

"Vậy đó là lí do nó không phải là tình yêu thật sự? Vì nó đau lòng sao?"

"Không." Soojin lắc đầu. Sau đó, có vẻ như cô có suy nghĩ khác, nên đã điều chỉnh quan điểm một chút. "Có lẽ tớ không nên nói theo hướng đó. Nó là thật. Nhưng nó không phải là tình yêu tuyệt nhất. Nó chắc chắn không phải kiểu tình yêu mà cậu muốn hướng tới và giành lấy nó cho riêng mình. Nó không hề xứng đáng với cái danh lãng mạn-"

"À!" Soyeon búng ngón tay, cảm giác chính là 'được khai sáng rồi'. "Cậu nói đúng! Đó là điều khiến nó lãng mạn, bởi vì nó là thứ khiến cậu muốn giành lấy cho riêng- ừ, cậu nói đúng." Soyeon cười, vỗ tay thán phục. Rồi em nghiêng đầu khi nghĩ về góc nhìn mới lạ này. "Nghe thì có vẻ giống tình yêu, nhưng không thật sự như vậy nếu cậu nhìn nhận theo hướng đó."

"Chính xác." Soojin gật đầu.

"Wow..." Soyeon còn hơn cả ấn tượng. Em phì cười khi bất đồng với chính bản thân mình. "Giờ thì tớ cảm thấy mình có chút ngây thơ khi trước đó đã miêu tả nó như vậy."

"Không, cậu không hề." Soojin an ủi em, "Vài người vẫn hay nghĩ thế , và điều đó cũng không hẳn là sai."

"Nhưng cậu nói đúng. Nếu tớ muốn viết ra những bài hát hay hơn, tớ không thể chỉ đi theo lối mòn. Và nếu tớ muốn nó trở nên lãng mạn... tớ cũng phải muốn nó..." Soyeon chắc chắn là có rất nhiều việc để làm rồi đây.

Chỉ những lúc như thế này thì mới có thể thấy rõ sự cách biệt giữa việc có và không có kinh nghiệm thực tế. Hai người họ tuy bằng tuổi, nhưng cảm giác thế giới quan của cả hai rất khác nhau. Và Soyeon không thể nhịn được mà cảm thấy tò mò. Không có cách nào kín đáo hơn để biểu lộ khúc mắc của mình, nên em đành cười xòa, tỏ ý những gì em sắp nói sau đây đều chỉ là đùa thôi.

"Đây có phải lợi thế của một người có kinh nghiệm yêu đương không? Tớ có thể có những suy nghĩ về tình yêu như thế này từ đâu nhỉ?"

Soojin đảo mắt và lườm em, nhưng Soyeon vẫn có thể thấy hai má cô bạn thoáng chút ửng hồng. "Không phải cứ ở trong một mối quan hệ là sẽ nhất thiết bao gồm cả tình yêu đâu."

"Vậy chỉ những mối quan hệ lãng mạn?" Soyeon nhếch mép nhìn cô bạn cùng nhóm. "Xin lỗi, tớ chưa bao giờ thật sự có một mối quan hệ nghiêm túc với ai nên không biết-"

"Tớ cũng chưa."

"Ô- Ồ? Thật sao?" Điều này không nằm trong dự tính của Soyeon.

"Thật, còn những suy nghĩ này..." Soojin nhún vai, một lần nữa, là điệu bộ không quan tâm đến bất cứ thứ gì, như mọi khi, nhưng gò má vẫn còn ửng hồng của cô lại thể hiện điều ngược lại. "Chỉ là dạo này tớ suy nghĩ hơi nhiều, vì đợt quảng bá đã kết thúc, cậu biết đấy."


Tin nổi không cơ chứ?


Hiện tại họ đã không còn nói về vấn đề viết nhạc của Soyeon nữa rồi, nên có thể nói phản ứng bây giờ của Soojin nếu đem ra so sánh với bình thường thì nó quả thật rất kì lạ. Soojin chưa bao giờ có phản ứng dữ dội như vậy trước một vấn đề cả.

Có cái gì đó vang lên trong đầu Soyeon, và không một sự đánh trống lảng nào của Soojin có thể rũ nó khỏi tâm trí em được nữa. Phải có chuyện xảy ra rồi thì mới dẫn đến cớ sự này, nhưng là mới đây hay đã lâu – em không chắc. Tất cả những gì em biết là Soojin đang giấu giếm điều gì đó.

Dù bình thường main dancer của em cũng chả bao giờ tâm sự gì với ai.

"Giờ thì đợt quảng bá đã kết thúc..." Soyeon thận trọng hỏi dò, "Nghĩ lại thì... cậu có đang để ý ai không?"

"Tớ á? 'Để ý' của cậu nghĩa là...?"

"Nghĩa là vậy đó, cậu biết mà, theo kiểu có tình cảm ấy."

"À..." Nốt trầm ở đây cảm giác còn ngân dài hơn cả cuộc trò chuyện từ đầu buổi đến giờ của hai người nữa. Soyeon không có ngốc, em biết phản ứng đó có nghĩa là gì. Cho dù sau đó Soojin có nói gì đi chăng nữa thì nội vẻ mặt của cô bây giờ thôi cũng đã đủ xác minh cho suy nghĩ của em rồi. "Có lẽ là tớ có đang nghĩ về... một người."


Biết ngay mà.


Soyeon ngó nghiêng để đảm bảo rằng chỉ có hai người các cô trong phòng chờ. Em biết là quản lý ở ngay bên ngoài cửa thôi, nhưng một phần công việc của quản lý là giữ bí mật về bất cứ điều gì có thể gây tổn hại đến hình ảnh của nghệ sĩ. Nên nếu lỡ chị quản lý có nghe được gì, cũng không thật sự đáng lo lắm.

Nhưng cẩn tắc vô áy náy, Soyeon vẫn hạ giọng xuống hết mức có thể, "Tớ có biết người đó không?"

Soojin bặm môi, cố tình lảng tránh ánh mắt của Soyeon. Nhìn chằm chằm vào cái áo da mà  stylist đã treo trên kệ đồ, Soojin cẩn thận sắp xếp những suy nghĩ trong đầu mình.

Rồi cô gật đầu.

Soyeon tò mò chết đi được. Em muốn hỏi thêm, nhưng em cũng biết là mình đang bắt đầu dấn sâu vào một con đường đầy nguy hiểm. Em có thật sự muốn biết hay không? Không như trước kia, khi họ chỉ là bạn, giờ đây em là trưởng nhóm với những trách nhiệm rõ ràng. Có khi nào việc biết được bí mật này cũng sẽ dẫn tới việc em phải làm gì đó mà em không muốn, nhưng vẫn phải làm để bảo vệ nhóm hay không?

"Đừng nghĩ nhiều, Soyeon à." Soojin mỉm cười. "Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Và dù Soyeon biết Soojin nói như vậy là để trấn an mình, em vẫn muốn biện minh, "Tớ không có lo lắng về chuyện gì quá tồi tệ đâu. Chỉ đang suy nghĩ thôi."

"Tớ biết." Soojin gật đầu, "Nhưng cậu suy nghĩ quá nhiều."

Ồ, coi chó chê mèo lắm lông kìa. Họ quả thật là một cặp đôi hay suy nghĩ, cả hai người.

"Cảm ơn vì đã nói với tớ." Ít ra thì đây cũng điều Soyeon muốn nói.

"Nó không phải chuyện gì quá ghê gớm, nên không có chi." Soojin kéo chăn lên cao, như một bức tường phòng vệ vô hình. "Nếu có gì thay đổi, tớ sẽ nói với cậu. Nhưng tớ nghĩ là không có đâu."

"Tại sao không?"

"Bởi vì... căn cứ theo tình hình hiện tại, nó không phải là tình yêu thật sự. Tớ không muốn nhận nó."

Họ thật sự... thật sự là hai thái cực khác nhau, cả hai người.

Soyeon nhìn Soojin cuộn người trong chăn, quay mặt vào trong tấm đệm để chuẩn bị làm thêm một giấc.

Em cũng không còn việc gì làm ngoài quay trở lại viết nhạc, và đó chính xác là những gì Soyeon đã là. Nhưng rồi vẫn không thể không nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi.

Và càng ngày thì em lại càng tò mò. Cái người bí ẩn khiến Soojin bị cuốn sâu vào vòng xoáy tình yêu này rốt cuộc là ai chứ?

***


Buổi chụp hình của họ kéo dài cả ngày. Minnie đã hỏi cả hai người cùng nhà về kế hoạch ăn chơi vào ngày mai, cả Soyeon lẫn Yuqi đều phản hồi là họ rảnh, có thể tham gia.

Về phía Miyeon thì không được trơn tru như vậy. Khi được hỏi, Soojin nói là cô đã có hẹn trước với một vài người bạn. Và vì Miyeon hỏi quá gấp nên không tiện hủy hẹn.

Shuhua thì ban đầu nói là sẽ đi, nhưng tối muộn hôm đó em lại qua phòng Miyeon và thay đổi câu trả lời. Đột nhiên em không thể đi được nữa. Và em cũng không nói lí do tại sao.




loading...