Trans Sooshu Khong Yeu Hay Yeu Noi Mot Loi Chuong 3 And She Kissed You Back


Về phần Yuqi, nó không thật sự nhận thấy điều gì. Hoàn toàn không biết gì hết.

Nhưng kể cả là thế, nó vẫn là người đầu tiên biết chuyện ngoài hai đương sự trực tiếp liên quan. Nhưng đáng tiếc là không phải nhờ kỹ năng thám tử thần thánh của mình. Không phải lần này.

Mà là bởi vì Shuhua đột nhiên nổi hứng và quyết định kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện.

"Cậu làm cái gì cơ?!" Yuqi lạc giọng khi gân cổ hét lên.

"Yah! Tại sao lúc nào cậu cũng phải lớn tiếng vậy hả!" Shuhua phàn nàn. Em cẩn thận ngó nghiêng để chắc chắn rằng không có ai nghe thấy họ ở nơi cầu thang thoát hiểm hoàn toàn tách biệt này. Mà kể cả khi có người vô tình nghe được hai đứa nói chuyện thì khả năng họ hiểu tiếng Trung cũng gần như là bằng không. Ừ thì, vẫn còn Minnie, nhưng cũng chỉ có mỗi chị ấy thôi mà.

"Cậu nói là cậu hôn chị Soojin, ý tớ là thật sự hôn- cậu muốn tớ phản ứng như thế nào đây hả?!"

"Tớ không biết! Nhưng mà- ngồi xuống nghe tớ kể hết đã." Shuhua nài nỉ.

"Còn nữa hả?!" Mắt Yuqi như muốn bắn ra ngoài luôn rồi.

"Song Yuqi!"

"Được rồi, được rồi, tớ đang nghe, được rồi, kể đi, tớ đang nghe đây."

"Okay." Shuhua hít vào một hơi thật sâu để bình ổn tinh thần. "Vậy là... Tụi tớ đã hôn... À, tớ đã hôn chị ấy. Ở trong phòng tập."

"Hồi nào?"

"Tầm một tuần trước."

"Okay. Và rồi... chị ấy... hôn lại cậu?" Yuqi thận trọng hỏi.

"À thì..." Có một nốt trầm ngay chỗ này, "Không."

"A-À..." Mặt Yuqi tràn đầy sự cảm thông. Nó cũng không biết phản ứng như thế nào mới là tốt nhất. Nó có nên ôm lấy Shuhua? Vậy thì có hơi sỉ nhục em nó quá không? Yuqi chưa bao giờ ở trong tình huống như thế này. Nó không biết quy trình đúng chuẩn là gì. Và còn nhóm- chuyện gì sẽ xảy ra với nhóm nhạc bùng nổ của họ khi mà giờ đây hai thành viên đã vượt qua ranh giới mà họ không thể quay đầu? Liệu mọi chuyện có trở nên ngại ngùng mãi về sau luôn không?

"Nhưng hôm qua chị ấy cũng hôn tớ, nên giờ tớ không biết sao nữa."

"Hả? Khoan, cái gì?!" Những suy nghĩ của Yuqi lại một phát bị đánh bay hết.

"Cậu có lỗ tai để trưng hả Song Yuqi?"

"Tất nhiên là không rồi! Nhưng mà cậu đang liên tục thả những thông tin gây sốc óc đó! Ít nhất cũng cho tớ vài phút để bình tĩnh và tiếp thu chứ... Wow..." Yuqi đi qua đi lại mặc kệ không gian chật chội mà hai đứa đang ngồi hiện tại, cố gắng tóm tắt những thông tin mà Shuhua đang cố gắng truyền đạt. "Cậu nói thật đó hả?"

"Nhìn tớ có giống đang đùa không?"

"Vậy là cậu đã hôn hai lần? Và lần đầu tiên, ở trong phòng tập, lúc đó tớ và mọi người đã ở đâu vậy? Chắc không phải lúc tớ đi vệ sinh đâu ha, tại tớ đi có tầm ba phút hay gì á mà, nên là tớ không biết làm sao-"

"Không, không, không. Đó là sau giờ luyện tập, lúc đó mọi người đi về hết rồi."

"Nên hai người đã quyết định 'xử' luôn tại chỗ?"

"Không phải như vậy mà!" Shuhua tức tối dậm chân. Tại sao em lại chọn Yuqi để kể về chuyện này nhỉ? Nếu như họ đang nói chuyện bằng tiếng Hàn, thì chưa tới câu này chắc hai đứa đã xông vào choảng nhau luôn rồi. Đó là tác dụng phụ của việc không thể bày tỏ hết ý nghĩ trong đầu của mình một cách hoàn chỉnh vì sự thiếu hụt vốn từ vựng. Nên Yuqi đã rất biết ơn khi cả hai có thể lựa chọn nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Shuhua có thể truyền tải hoàn hảo suy nghĩ của em ấy còn Yuqi có thể bảo toàn mạng sống của mình. Hai bên đều có lợi.

"Tụi tớ chỉ là đang nói chuyện và rồi- tớ không nhớ chị Soojin đã nói gì, mà chỉ nhớ mình đã nghĩ chị ấy xinh đẹp đến mức nào, cậu biết mà. Đẹp hơn bình thường. Chỉ là... chị ấy đang cười như thế này và tớ thấy vui vì chị ấy vui, nên tớ đã nghĩ- tớ không biết. Có cái cảm giác này... cái cách tụi tớ nói chuyện với nhau và nhìn nhau, nó... Không phải tự nhiên là như thế đâu, tớ thề. Nó có cái... kiểu, cái linh cảm này..."

"Linh cảm? Thật luôn?" Yuqi không thể tin được mà.

Shuhua phẩy tay, "Cậu phải ở đó mới hiểu cơ."

"Ồ, tớ không nghĩ mình nên ở bất cứ nơi nào gần hai người nếu cả hai cứ trao nhau mấy cái linh cảm mọi lúc vậy đâu."

"Tớ đang nghiêm túc đó." Shuhua nghiêm mặt. "Cảm giác lúc đó khác lắm. Rất khác. Tớ cảm giác như là... đó là cơ hội... và tớ phải nắm lấy..." Shuhua bất lực huơ tay để diễn tả nốt mấy từ cuối.

"Cậu hôn chị ấy." Và bất kể họ đã nói điều này bao nhiêu lần, đâu đó trong Yuqi vẫn từ chối tin. Tách riêng từng từ thì nó có nghĩa hết đấy, nhưng gom lại với nhau rồi đặt vào ngữ cảnh nơi 'cậu' là Shuhua và 'chị ấy' là Soojin... 

Shuhua, người từng rụt rè tới mức hiếm khi nào nói được một câu hoàn chỉnh. Soojin, người vừa đáng sợ vừa dễ bị làm cho hoảng sợ khi họ còn là thực tập sinh. Nội việc hai người họ có thể trở thành bạn không thôi cũng đủ thần kỳ rồi. Nhưng giờ thì... "Cậu thích chị ấy."

Shuhua cúi đầu một lúc, rồi gật đầu xác nhận. "Lúc nào tớ chả nói vậy."

"Chị ấy có biết không? Ý là- những điều nãy giờ cậu nói với tớ, cậu có nói với chị ấy chưa?" Shuhua lắc đầu. "Đồ ngốc." Yuqi trách em nhưng môi vẫn nở nụ cười. "Và cậu tự hỏi tại sao chị ấy không hôn lại cậu? Cậu lúc nào cũng coi mấy bộ phim Hàn ướt át, nhưng vẫn không hiểu trái tim của người phụ nữ à? Cậu phải tỏ tình chứ!"

"Nhưng tính ra tớ làm điều đó mỗi ngày mà." Shuhua phẫn nộ bật lại. "Cậu có biết tớ đã nói 'em yêu chị, JinJin' bao nhiêu lần rồi không?"

"Không tính những lúc có máy quay."

"Không quay cũng có mà! Cứ khi nào tớ nhìn chị ấy và nghĩ, woa, chị ấy là người xinh đẹp nhất thế giới này, tớ đều sẽ nói với chị ấy. Mỗi ngày tớ phải nói ít nhất năm lần đó, thề luôn."

"Cái con bé này..." Yuqi không thể kiềm lại nụ cười tươi rói. Làm sao mà Shuhua có thể dễ thương đến mức này nhỉ. Không phải em ngây thơ, chỉ là em quá mức thật thà. Và đơn thuần. Điều đó khiến Yuqi cảm thấy tự hào một cách ấm áp. "Cậu lại đây, con bé ngốc nghếch lãng mạn này, cậu đó." Yuqi túm lấy cổ Shuhua và đè đầu em ra ôm, mặc cho em vùng vẫy. Nhưng Yuqi thật sự rất khỏe nha. "Tớ phải làm gì với cậu đây hả, hả?"

"Nói tớ biết tại sao hôm qua chị Soojin hôn tớ, với lại, thả tớ ra!"

"Để coi..." Yuqi đưa tay gãi cằm, tay kia vẫn khóa đầu Shuhua. "Chị Soojin hôn cậu là vì... vì... wow, tớ thật sự không nghĩ ra được lí do nào cả."

"Yah!"

"Tớ sẽ chỉ nói như thế này thôi, dựa trên những gì tớ biết, cậu chưa có tỏ tình phải không?"

"Mhm."

"Nên chị ấy không biết cậu nghĩ như thế nào."

"Tớ phải nói 'em yêu chị' bao nhiêu lần-"

"Cảm xúc thật sự, thật sự của cậu, Shuhua à." Yuqi cuối cùng cũng buông tha cho em. Phần lớn là vì nó không muốn phục trang cho buổi chụp hình của cả hai bị phá hỏng khi họ còn chưa bắt đầu chụp. "Cũng không phải là mấy cái linh cảm này nọ. Chị Soojin hẳn sẽ rất biết ơn nếu cậu nói thẳng với chị ấy, không máy quay, không đùa giỡn, hãy chỉ chân thành 100%, được không?"

Shuhua xoay xoay những miếng tua rua trên tay áo mình trong khi cân nhắc lời khuyên của Yuqi. "Cậu có nghĩ chị ấy cũng thích tớ không?"

"Không ý kiến. Tớ mới chỉ biết chuyện của hai người được tầm một tiếng thôi và vẫn chưa tin đây không phải là một giấc mơ tình quái quỷ nào đó mà."

"Ồ, tớ không biết là cậu có những giấc mơ như vậy đấy." Shuhua đột nhiên giở giọng trêu ghẹo, em rõ ràng không phải kiểu người có thể buồn chán quá lâu. "Lại còn là về các thành viên nữa? Woa, Song Yuqi, có phải hơi quá rồi không?"

Yuqi nhắm mắt, hít thở sâu, thầm cầu nguyện thần linh giải thoát nó khỏi đứa bạn thần kinh không thể chịu nổi này. "Nghe đây, con nhóc kia!" Yuqi hét lớn đầy hăm dọa, nhưng may mắn là cánh cửa lối thoát hiểm tầng trên đột nhiên bật mở đã cứu Shuhua khỏi bản án tử (nếu có).

Hai đứa nhỏ đông cứng tại chỗ, mặc dù về cơ bản là cả hai cũng chẳng có làm gì sai trái.

Tụi nó dỏng tai lắng nghe từng tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong không gian kín như cái hang động này. Chỉ khi tưởng chừng như chủ nhân của tiếng bước chân chuẩn bị rời đi rồi thì lại có giọng nói vang lên, "Hai đứa có ở đây không? Yuqi? Shuhua?"

"Kim Minnie!" Shuhua la lớn, một lần nữa hào hứng như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật sự thì làm sao mà em ấy có thể như thế được nhỉ?

Một cái đầu ló ra ngoài khe hở giữa các tầng và Yuqi có thể thấy thấp thoáng vẻ mặt lo lắng của cô chị người Thái. "Hai đứa biết chị đã đi tìm hai đứa bao lâu rồi không?"

"Sao vậy? Có chuyện gì hở?" Yuqi trả lời bằng giọng điệu xen lẫn Trung – Hàn. Vâng, nó có thể là thiên tài ngôn ngữ, nhưng cũng đâu phải kiểu có cái công tắc gạt lên gạt xuống đâu. "Lượt của tụi em tận 2 giờ lận mà."

"Chị đang đặt đồ ăn." Và rồi Minnie khựng lại một chút, lâu hơn bình thường. Khi cô nói câu tiếp theo, đó là một câu tiếng Trung trình độ sơ cấp mà Minnie luôn sử dụng khi hai đứa nhỏ đang không nói tiếng Hàn. Cô chắc hẳn đã nghe ra ngữ điệu bất thường của Yuqi. "Hai đứa ăn gì không?"

"Tình yêu." Shuhua đùa lại bằng thứ tiếng mẹ đẻ của em. "Một phần tình yêu ngọt ngào từ chị Soojin và thêm... em cũng không biết nữa."

"Cậu còn muốn thêm gì nữa hả? Cẩn thận coi chừng bội thực đấy." Giọng Yuqi đầy sự châm biếm.

Shuhua cười lớn, đẩy nhẹ vai Yuqi. Nhưng những điều này chỉ khiến Minnie bực dọc hét xuống với cả hai, lần này là bằng tiếng Hàn. "Yah! Ngưng thì thầm to nhỏ mấy cái bí mật của hai đứa và nói chị nghe bây muốn ăn gì đi. Chị đói sắp chết rồi đây này."

Yuqi đảo mắt, nhưng một ý nghĩa xẹt ngang qua đầu khiến nó như bừng tỉnh. Yuqi quay sang nhìn đứa bạn chí cốt đang chìm đắm trong cơn tương tư của mình, Yeh Shuhua, và em chỉ có thể nhìn lại một cách đầy khó hiểu, "Gì?"

"Nói đi, ngay bây giờ, nói với chị Minnie những gì cậu muốn nói với chị Soojin." Thật là một ý tưởng kiệt xuất. Yuqi tự khen chính mình.

"Và tại sao tớ lại phải làm như vậy?"

"Là luyện tập đó! Lúc nào cậu cũng nói yêu chị ấy bằng tiếng Hàn, tại sao không thử một lần nói bằng tiếng Trung? Có lẽ chị ấy sẽ cảm nhận được sự chân thành của cậu."

"Ý cậu là bình thường tớ không có chân thành?"

"Không, ý tớ là-"

"Đừng có bơ chị nữa coi!" Minnie sốt ruột hét xuống, bằng tiếng Hàn. "Hai đứa thấy sao nếu lúc nào chị cũng nói tiếng Thái hả? Nếu còn không trả lời nữa là chị đặt sushi đại đó nha!"

"Không, khoan, từ từ!" Shuhua gọi với lên, tay vẫy vẫy với cô chị đang đứng cách em hai tầng lầu. Em hít vào một hơi thật sâu, rồi điều chỉnh lại nét mặt của mình. Yuqi có chút ấn tượng, trông Shuhua khác hẳn với dáng vẻ cà chớn thường ngày. Lần này, trông em thật sự vô cùng nghiêm túc.

"Em rất thích chị, Soojin. Em đã thích chị từ rất lâu rồi và em muốn biết... chị có cảm thấy giống em không?" Giọng Shuhua vang vọng khắp các tầng lầu trong lối thoát hiểm, tự tin và mạnh mẽ. Sau khi nói xong, em cảm giác như vừa dỡ bỏ được hai tảng đá đè nặng trên vai vậy. Một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện.

"Chỉ vậy thôi." Yuqi gật gù tán thưởng, bằng tiếng Hàn vì họ không cần dùng tiếng Trung nữa. "Cảm giác thế nào?"

Shuhua chớp mắt vài cái như để thẩm thấu những gì vừa diễn ra. "Wow, thật sự rất-'

"KHOAN ĐÃ! EM NÓI THẬT ĐÓ HẢ?!" Minnie từ tầng trên hét xuống, gương mặt cô bừng sáng như nắng sớm đầu xuân, "Yeh Shuhua! Em- chờ đã, cổ họng chị bắt đầu đau rồi."

Gương mặt Minnie biến mất, và sau đó hai đứa chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân vội vã đang phóng từng bậc cầu thang xuống chỗ tụi nó. Ngay khi Minnie vừa hiện hình toàn thân thì cô đã nhào tới nắm lấy vai Shuhua lắc lắc, kể cả khi em đã cố tránh, nhưng vẫn không kịp. "Yeh Shuhua!" Giờ họ chỉ cách nhau 30cm là cùng, nhưng Minnie vẫn hét lớn. Cũng ít có nỗ lực giữ giọng lắm. "Nói lại chị nghe. Em nói thật hay đùa vậy? Em- em có tình cảm với Soojin? Chị nghe đúng không? Mau nói lại!"

Shuhua hừ nhẹ sau khi thành công thoát khỏi vòng tay Minnie. "Trước đây em cũng đã nói bao nhiêu lần rồi mà nhỉ? Vâng, em yêu Seo Soojin."

"Maknae nhỏ bé của chúng ta!" Minnie lại phấn khích hét lớn. "Nhưng sao em lại thổ lộ với chị? Nhầm người rồi cô bé ngốc."

"Practice, practice. Chị ngốc thì có." Yuqi làm rõ bằng tiếng Anh, sau đó lại chuyển về tiếng Hàn. "Shuhua cần luyện tập cho lời tỏ tình nên tụi em tạm mượn chị làm người thế thân thôi."

"Vậy là em sẽ tỏ tình hả?" Minnie không mảy may quan tâm đến lời trêu của Yuqi. Đôi mắt cười của cô híp lại thành hình dáng nửa vầng trăng hoàn hảo. "Khi nào?"

"Không nên hối thúc trái tim người thiếu nữ đâu." Shuhua tuyên bố bằng giọng điệu kiêu kì, cố gắng tránh né câu hỏi.

"Bộ cậu còn muốn hôn chị ấy nữa hay gì?" Yuqi khịt mũi.

"Hôn?! Có hôn luôn rồi hả?! Hồi nào-"

"Ngưng! Đủ rồi! Không nói nữa!" Shuhua nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Em bước hai bậc nhảy lên cầu thang, hay nói đúng hơn là cố gắng trốn thoát khỏi hiện trường đầy rẫy sự xấu hổ này. "Mọi người vất vả rồi, cảm ơn rất nhiều. Làm ơn đi về cẩn thận."

"Shuhua!"

"Cậu nghĩ là sẽ thoát được hả, con nhóc kia!"

Minnie và Yuqi tức tốc đuổi theo, nhưng bé út thân thủ mau lẹ, làm gì có chuyện em dễ dàng bị bắt vậy. Những tiếng cười lớn như cái nhà trẻ vừa tan học của họ vang dội khắp các tầng lầu của lối thoát hiểm. Tạ ơn trời là xung quanh không có staff nào. Mà nếu có thì cũng tạ ơn trời vì chưa ai túm đầu bọn họ hỏi tội vì gây mất trật tự nơi công cộng.

"Ây da, em mệt, đói nữa." Shuhua than vãn. "Em cần thức ăn, đói chết em rồi, chị quản lý ơi..." Shuhua đẩy mạnh cánh cửa và lao vào khu vực an toàn - bên trong phòng chờ.

Yuqi lắc đầu ngao ngán nhưng rồi vẫn để em thoát, lần này thôi.

Những bánh răng đã bắt đầu chạy và chỉ có một cách để ngừng nó lại. Hay nói đúng hơn là một người. Và đó là Seo Soojin.

Dù Yuqi có thương Shuhua đến mấy thì nó vẫn hiểu được rằng một mối quan hệ cần bắt nguồn từ hai người. Nếu một bên đã không muốn, thì coi như hết cơ hội. Nhưng, đánh giá từ những thông tin mà Yuqi có được, có vẻ như vẫn còn hi vọng. Nụ hôn thứ hai đó...



loading...