5.


Yuqi lờ mờ hé mắt khi chuông báo thức inh ỏi không ngừng reo vang. 6 giờ sáng, mặt trời sớm đã thức giấc, vài tia nắng còn len lỏi vào phòng qua khe hở của tấm rèm cửa mỏng, rực màu cam. Cô gái trẻ nằm trên giường, chôn dưới lớp chăn bông dày cộm, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trong vài giây, để cho não bộ dần tỉnh táo, và rồi giữa đôi mày em hằn một nếp nhăn.

Rèm cửa phòng mình đâu phải màu cam.

Rồi em nhìn đến cái tủ đầu giường ở ngay bên cạnh, đồng hồ báo thức vẫn đang phát bài hát.

Chuông báo thức của mình cũng không phải nhạc phim anime. Cái quái—

Có ai đó chợt nằm đè em. Yuqi đông cứng tại chỗ. Thật chậm, em di mắt nhìn xuống chỏm đầu đang gối trên ngực mình – da ngăm, tóc đen cắt ngắn, mơ màng lầm bầm gì đó, rồi thì Yuqi cuối cùng cũng nhận ra, đó là Soyeon, một Soyeon khỏa thân đang đè lên người em và Yuqi không biết nên làm gì cả.

Rõ ràng, Soojin hẳn đã không đến, và giờ thì Yuqi đang ở trên giường với tiền bối của mình.

Soyeon với tay tắt chuông báo thức rồi lăn trở về chỗ nằm, hơi ấm dần rời xa Yuqi khi cô ngồi thẳng dậy, vươn vai duỗi người với một tiếng kêu mệt mỏi. Yuqi thì vẫn nằm nguyên đó, mắt tròn xoe nhìn tấm lưng trần, cụ thể là hình xăm một bông hoa bên bả vai trái của Soyeon.

"Chị..." Yuqi gọi và nghe tiếng cười khẽ của cô gái, trước khi quay lại nhìn em. "Đã... đã có chuyện gì vậy?"

"Chúng ta đã quan hệ, còn chuyện gì khác nữa?" Yuqi trợn mắt nhìn xuống, lật giở tấm chăn, tá hỏa khi không thấy quần áo của mình đâu. Mặt em đỏ bừng, theo phản xạ liền ôm chăn đắp lên người, khiến Soyeon bật cười vì phản ứng quá đỗi đáng yêu. "Thôi nào, em biết là chị thấy hết rồi mà."

"Chúng ta đã uống say!" Yuqi cự, quá nửa mặt cũng núp dưới chăn.

"Ừ, chuyện thường gặp." Soyeon bình thản đứng dậy, lờ đi tiếng Yuqi thảng thốt khi nhìn thấy toàn bộ cơ thể của cô, full không che. "Chị đi tắm, em vào luôn không?" Cô nhìn Yuqi, em như không tin được nhìn cô, và Soyeon đảo mắt. "Ngoài kia có một cái phòng tắm nữa, cánh cửa đầu tiên bên tay trái. Em có thể dùng khăn của chị, treo trên cửa."

Soyeon nói rồi lủi vào căn phòng tắm trong phòng ngủ. Yuqi thẫn người trên giường thêm một lúc nữa rồi mới quyết định bật dậy, mang theo khăn bông và đi ra ngoài.

Em theo chỉ dẫn của Soyeon, bước vào căn phòng tắm rõ là chưa từng qua sử dụng. Sạch bóng đến từng đường kẻ. Yuqi đứng trước gương, lại đỏ bừng khi thấy mái tóc rối và dấu son môi khắp gương mặt mình.

Cái gì nhập em vậy không biết? Yuqi đâu phải kiểu người uống rượu đổ đốn, cũng đâu phải kiểu lên giường với đồng nghiệp sau khi say, thế nhưng Soyeon lại quá bình thản, khiến Yuqi cho rằng bản thân mới là đứa kì quái.

Em mở vòi sen, lao ngay vào, cố gắng nhớ lại những gì có thể đã xảy ra vào đêm hôm qua. Hẳn là họ đã uống say trong lúc chờ Soojin đến, và rõ là cô đã không xuất hiện, nhưng ngoài những kí ức chắp vá về việc thử trộn tất cả các loại rượu vào và uống hết một lần, em không nhớ được chuyện gì khác nữa.

"Yuqi ới." Giọng Soyeon vang lên bên kia vách ngăn của buồng tắm đứng và Yuqi bật ra tiếng kêu hốt hoảng, chỉ để nhận lại một tiếng khúc khích. "Chị có lấy cho em bộ đồ sạch này, để trên bồn rửa nha."

"C-cảm ơn." Yuqi chỉ lắp bắp được có thế trước khi nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại. Em tự hỏi rồi giờ làm sao nhìn mặt Soyeon đây, cả cách cô hành xử về chuyện này nữa.

Yuqi rời khỏi buồng tắm, mặc vội bộ đồ được để lại trên bồn rửa. Soyeon nhỏ con hơn em, nhưng quần áo của cô như kiểu có thể nhét vừa cả hai Soyeon ấy, nên là Yuqi cảm thấy vô cùng thoải mái, mặc kệ nhân vật anime được in trên nền áo đen. Ai mà biết được tiền bối của mình lại thích mấy thứ như thế này chứ.

Yuqi rời khỏi phòng tắm, nghe có tiếng lục đục trong bếp. Em hít vào một hơi thật sâu, bồi đắp dũng khí trước khi bước vào không gian có Soyeon, đối mặt với cô, chỉ để suýt thì nghẹn khi thấy người phụ nữ khoác áo choàng tắm.

"Chị Soyeon!" Yuqi che mắt. "Chị đang mặc áo choàng tắm!"

"Và không mặc thêm gì bên dưới cả." Cô thản nhiên, khiến em càng thêm sốc não. "Bớt làm lố đi. Chị có thể không nhớ rõ chuyện tối hôm qua, nhưng chị nhớ rất rõ là em đã rất đam mê và nhiệt huyết đó nha."

"Chuyện này đáng lý không nên xảy ra!"

"Ừ thì, nó đã xảy ra rồi, nên là em hãy chấp nhận sự thật đi." Soyeon quay người lại, đưa ra cái chảo cầm trên tay. Cô đang làm bữa sáng cho họ. "Bánh kếp này."

"Chị hay ngủ với đồng nghiệp lắm hả?" Yuqi hỏi, ngồi xuống bàn, để Soyeon đổ bánh ra dĩa, đưa đến trước mặt em. "Không chuyên nghiệp chút nào."

"Đừng lo lắng quá, sẽ chẳng có ai biết đâu." Soyeon đáp. "Và để trả lời cho câu hỏi của em, không, em là người đầu tiên đấy."

Yuqi thẫn thờ nhai bánh trong khi Soyeon đi đổ thêm một cái bánh khác cho bản thân. Đây không phải những gì 'phụ mẫu' đã dạy dỗ em— Cha mẹ mà biết chuyện này thì có khi Yuqi sẽ bị đánh bay ra khỏi gia phả nhà họ Song luôn mất.

"Chị Soyeon, chị Soojin hôm qua có đến không ạ?" Yuqi hỏi. "Lỡ mà em có cư xử kì quái trước mặt chị ấy—"

"Soojin đã không đến." Soyeon quay lại bàn với dĩa bánh, ngồi xuống đối diện Yuqi. "Với lại, em có thể thoải mái với chị, 'Soyeon' là được rồi, nhóc."

Yuqi nhướn mày. "Chị đừng gọi em là nhóc nữa thì may ra." Em lắc đầu. "Sau những gì chúng ta đã làm..."

"Ý là em là quan hệ tình dục ấy hả?"

Vành tai Yuqi nóng ran, em đưa tay ôm mặt, khiến Soyeon cười lớn. Cô thật sự đang quá vui vẻ với chuyện này rồi.

"Ít ra thì em cũng đã được bung xõa một chút." Soyeon gật gù. "Đôi lúc chị nghĩ em không biết thư giãn hay vui chơi là gì ấy."

"Em biết cách vui chơi chứ bộ..." Yuqi mấp máy. "Chỉ là em rất nghiêm túc với công việc của mình thôi!"

"Chị thấy rồi. Nghe bảo em được khen vì bản báo cáo nộp cho sếp tổng." Soyeon cắn miếng bánh, vừa nhai chóp chép vừa quan sát cô gái trẻ. "Là về vụ gì ấy nhỉ?"

"Cho Minjun." Yuqi đáp, nhấp môi ly nước ép ở bên cạnh, mắt nhìn thẳng Soyeon.

Cô đã biết Yuqi là một đứa nhỏ thông minh rồi, điều đó phản ánh rất rõ qua hồ sơ của em. Luôn đứng đầu lớp, các ghi chú cũng nhấn mạnh rằng em rất thông minh, và dù đó là điều tốt, với vài người, Soyeon biết là với vài người khác thì sẽ không được như thế, nhất là khi sự thông minh vượt trội ấy đi kèm với ý thức công lý quá đỗi mạnh mẽ, đã vậy lại còn rất lớn tiếng về suy nghĩ của mình, về việc cái gì là đúng, cái gì là sai.

"Em không được phép nói về nó." Yuqi rào trước, và Soyeon chỉ nhún vai. Tất nhiên là em sẽ cảm nhận được rằng cô đang cố tìm hiểu về nội dung báo cáo của em rồi.

"Được thôi, không cần nói gì cả." Soyeon vét nốt miếng bánh. "Chỉ là, hãy cẩn thận."

Mọi người cứ nói với em những lời như thế, nhưng Yuqi vẫn không hiểu được lí do là gì.

[...]

Soojin ngồi ngoài hành lang văn phòng, khoanh tay im lặng chờ. Ông Kwon có khá nhiều khách hàng, danh tiếng của một người dày dặn kinh nghiệm được phản ánh rất rõ. Với những lời khuyên và hướng dẫn của ông, đa số các vụ kiện đều được xử lý gọn ghẽ mà không cần phải đưa ra tòa, cũng khiến lịch trình của ông bớt có bận rộn hơn.

Một người phụ nữ ngoài 50 ngồi xuống bên cạnh Soojin. Tóc đen cắt ngắn, gương mặt đầy đặn, và dựa vào trang phục, có vẻ là một người giàu có.

"Buổi sáng tốt lành." Người phụ nữ cúi nhẹ, mở lời chào.

"Buổi sáng tốt lành." Soojin cũng lịch sự đáp lại.

"Hôm nay tiết trời đặc biệt oi bức nhỉ." Người phụ nữ tặc lưỡi, và Soojin gật đầu. Cô không phải tuýp người ưa buôn chuyện phiếm với người lạ, nhưng bà ta trông có vẻ thích bày tỏ thoải mái với những người mới quen, và trong một phút giây, Soojin chợt tự hỏi liệu sau này cô có như thế không, khi đã có tuổi hơn."Ông Kwon đang có khách à?"

"Vâng, nhưng chắc không còn lâu đâu ạ." Soojin đáp. "Nhân tiện, cháu là Soojin."

"Eunjin." Người phụ nữ đáp, vừa lúc cửa mở và ông Kwon bước ra, bắt tay với một người đàn ông khác, rồi mới nhìn đến họ. Trông ông có vẻ bất ngờ khi thấy Soojin ở đây vào lúc tối muộn thế này. Ông tiến về phía họ, nhưng lại chào hỏi người phụ nữ ngồi bên cạnh Soojin và cô suýt thì bật cười. Đàn ông ngày nay...

"Có vẻ như bà đã làm quen với Soojin rồi ha." Ông Kwon mỉm cười, lúc này mới nhìn sang cô. "Cô gái này là người được bảo hộ bởi bạn của tôi, Diệp Hoàng, bà nhớ ông ấy chứ hả?"

"Dì biết bác Hoàng?" Soojin có chút bất ngờ. Cô chưa từng gặp qua Eunjin trước đây, và thường thì những người vây quanh Diệp Hoàng luôn sốt ruột muốn được gia nhập vòng tròn bạn bè của ông, nghĩa là tần suất xuất hiện của họ ở dinh thự Diệp sẽ khá dày đặc, không lý nào Soojin lại có thể bỏ qua một người phụ nữ với vẻ ngoài quý phái và ấn tượng như thế này được.

"Sơ sơ." Eunjin nhanh chóng đáp với một tiếng cười khẽ. "Ông ấy thân với chồng của ta hơn." Soojin gật đầu, đại khái cũng nắm được vấn đề rồi. "Mà này, Kwon, chúng ta đi bàn việc luôn chứ?"

Người đàn ông quay sang nhìn Soojin, cô chỉ nhún vai. Đã chờ được đến giờ này rồi, chờ thêm một chút nữa cũng không sao.

Hai người họ vào văn phòng, trong khi Soojin ngửa đầu, tiếp tục chờ đợi. Cuối tuần của cô đã bị phá hỏng bởi vị thân chủ kì bí muốn mua dinh thự này. Đúng là Soojin không sống ở căn nhà đó nữa, cũng không ghé thăm hay có ý định sửa sang gì, nhưng cô sẽ không bán nó, bất kể có phải bỏ ra bao nhiêu tiền – nó là thứ cuối cùng và duy nhất cô có được từ họ.

Soojin đã trao đổi với Miyeon trước khi đến đây, hy vọng sẽ nhận được vài lời khuyên hữu ích, nhưng tất cả những gì cô được nghe là lời dụ dỗ thực hiện hành vi đáng tội bỏ tù đối với bất cứ ai muốn mua dinh thự, nên là coi như vào tai này ra tai kia hết cả. Soojin có thử gọi cho Soyeon, nhưng con người đó cũng chả bắt máy.

Sau vài phút, cửa văn phòng lại mở và Soojin liền đứng bật dậy, đi thẳng về phía ông Kwon cùng Eunjin vừa rời khỏi phòng. Người phụ nữ gật gù với bất cứ điều gì ông Kwon đang nói, cả hai nhìn thấy Soojin và dừng bước, nở nụ cười.

"Rất vui vì được gặp cháu." Eunjin hướng Soojin, nói. Cô mỉm cười, cúi người. "Và cảm ơn vì lời khuyên, Kwon."

"Luôn sẵn lòng." Ông đáp, hé cửa cho Soojin vào văn phòng. "Đi đường cẩn thận nhé, bà Seo."




"Trông dì ấy có vẻ phúc hậu." Soojin nhận xét khi cánh cửa văn phòng khép lại. "Người như vậy sao lại cần luật sư nhỉ--"

"Tôi không được phép tiết lộ thông tin về thân chủ của mình, Soojin." Ông Kwon cắt lời cô. "Đại khái là bà ấy muốn ly dị, tôi chỉ có thể nói thế thôi, nhưng tôi biết cô không đến đây vì chuyện đó."

"Chú không nói cho cháu biết người muốn mua dinh thự là ai." Soojin nhắc, nhìn ông Kwon nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn. "Nếu cô ấy muốn mua thứ gì đó từ cháu, thì cháu ít nhất cũng nên đi gặp mặt cô ấy chứ."

"Điều đó là không thể." Ông Kwon thẳng thừng đáp. "Cô ấy đã đặc biệt yêu cầu giữ bí mật danh tính, tôi buộc phải đáp ứng mong ước của thân chủ mình."

"Vớ vẩn thật— Chú! Cháu sẽ không bán bất cứ thứ gì khi không biết người mua là ai đâu." Soojin than phiền. "Ít nhất cũng phải có vài thông tin cơ bản chứ."

Ông Kwon thở dài. Ông hiểu Soojin quá mà, cũng đã biết nhau bao nhiêu năm rồi chứ ít gì. Cô cứng đầu và bướng bỉnh, nếu không cho cô đủ thông tin theo ý muốn, cô sẽ tự mình đào bới bằng cách làm ra những việc vô cùng chấm hỏi mà ông không hoàn toàn đồng tình, thế nên sau tất cả, ông Kwon vẫn chồm người, hai tay chống lên bàn, nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Cô ấy là người ngoại quốc." Ông thấp giọng. "Đến từ Quebec, Canada."

Soojin nhíu mày. "Cô ấy muốn làm gì với nhà của cháu?"

"Từ những gì tôi biết, cô ấy thích sưu tầm những căn nhà với lịch sử đen tối, biến chúng thành bảo tàng hay sao đó." Dáng vẻ người đàn ông vô cùng nghiêm túc, và nắm tay Soojin bất giác siết lại vì tức giận. Ông biết đây là chủ đề nhạy cảm đối với cô, sẽ luôn là như thế.

"Soojin—"

"Cháu sẽ không bán buôn gì cả, nhất là khi cô ta muốn biến nỗi đau của gia đình cháu thành thú vui để tiêu khiển." Cô dứt khoát. "Mẹ kiếp cái lũ người Mỹ--"

"Soojin, cháu không cần phải bán gì hết. Nó chỉ là một lời đề nghị và cháu có quyền từ chối." Soojin biết chứ, nhưng cái ý nghĩ về những gì người đó muốn làm với căn nhà khiến cô tức giận và nói thật là muốn bệnh. "Tôi chỉ lo là cô ấy sẽ không chấp nhận bị từ chối thôi."

Soojin khó hiểu nhìn người đàn ông. "Ý chú là sao?"

"Cô ấy đã bước vào văn phòng của tôi với 3... cộng sự, bên ngoài cũng có 3 người khác chờ đợi. Cô ấy lịch sự và nói tiếng Hàn khá tốt, thật ra thì hầu hết bọn họ đều vậy." Ông giải thích. "Dẫu thế, theo một khía cạnh nào đó, tôi có cảm giác như họ đang đe dọa mình."

Soojin không nói gì, chỉ khoanh tay trầm ngâm và ông Kwon để ý điều đó.

"Soojin, đừng dây vào rắc rối." Ông nói, và cô cuối cùng cũng ngước nhìn lên.

"Cháu không còn là con nít nữa. Ông không cần nói điều đó với cháu."

"Tôi đã không thể ngăn Miyeon, khiến cô ấy trở thành... người như bây giờ." Ánh mắt ông thoáng chút buồn bã. "Nhưng tôi vẫn đang cố gắng giữ cho cô không vướng phải quá nhiều rắc rối."

"Cháu vẫn ổn." Soojin đứng dậy. "Tóm lại thì chú đã có câu trả lời cho thân chủ của mình rồi đấy. Giờ thì, ngày mới tốt lành." Nói rồi, Soojin rời khỏi văn phòng, không ngoái nhìn lại. Cô đi thẳng ra xe, lái đi, tâm trí ngổn ngang mớ ký ức từ xa xưa.



"Đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, Soojin?" Người đàn ông trước mặt cô hỏi. Soojin có thể nghe giọng ông ta to và rõ, chỉ có hai người bọn họ trong căn phòng này, đèn trên trần le lói một khoảng chính giữa căn phòng, nhưng camera an ninh không được bật. Ông ta hẳn đã hy vọng việc đe dọa có thể ép ra một lời khai dù không đúng sự thật của cô, nhưng Soojin vẫn thẫn thờ, nhất là khi cô phải nhìn đống tài liệu trên bàn kia, những bức ảnh chụp thi thể, ngay trước mắt mình.

Bọn trộm đã cho phóng hỏa để thủ tiêu chứng cứ, thế nên tất cả những gì còn lại là một phiên bản cháy đen của những người mà cô yêu thương. Soojin nhớ việc phải đi xác nhận danh tính thi thể, mong mỏi rằng đó không phải họ, nhưng khi cô nắm đến bàn tay nhợt nhạt, có chút nhỏ hơn mình và nhận ra nốt ruồi trong lòng bàn tay, cả thế giới của Soojin đã lập tức sụp đổ.

Người đàn ông thô bạo đập bàn, nhưng cơ thể Soojin lại chẳng hề phản ứng. Cô tê dại rồi.

"Hẳn là cô được lợi rất nhiều từ cái chết của họ." Người đàn ông quả quyết, vẫn không nhận được câu trả lời. "Làm sao mà chỉ mỗi cô còn sống—"

Cửa phòng mở tung và từ mùi nước hoa dịu ngọt, Soojin biết Miyeon đến rồi. Cô ngước mắt lên, quả nhiên nhìn thấy chị, theo sau là ông Kwon trong bộ suit đắt tiền cùng vẻ mặt nghiêm trọng.

"Ai cho phép các người tra khảo một nạn nhân và nhân chứng không có luật sư vậy?" Miyeon hỏi, nghe sao khác quá, tức giận nhưng lạnh lùng. Sự ngọt ngào trong giọng điệu thường ngày của chị biến đâu mất rồi.

"Cô không thể xen ngang—"

"Thành phố này là của tôi, tôi sẽ làm những gì mình muốn." Là tất cả những gì người phụ nữ nói trước khi đi về phía Soojin, kéo cô đứng dậy. "Giờ thì, xin phép. À, tôi sẽ đảm bảo tất cả cấp trên của anh biết về chuyện này. Không hẹn gặp lại." Nói rồi, chị thẳng thừng kéo Soojin rời đi.





Soojin đỗ xe lại gần siêu thị, đầu cô đau quá. Cô đã dành rất nhiều thời gian, cố gắng tìm kiếm hung thủ đứng sau cái chết của nhà họ Diệp. Tất cả những năm tháng học hành và rèn luyện để trở thành cảnh sát, truy lùng chúng, lòng căm tức và khát khao trả thù là những thứ thúc đẩy cô gắng gượng đến giờ. Nhưng mà... đã quá nhiều năm trôi qua rồi, bọn chúng có khi đã bỏ mạng trong lúc cô phí hoài cuộc đời rồi hôn nhân của mình, cố gắng đuổi theo những lời hứa sáo rỗng mà cô đã thề thốt trước mộ của họ cũng nên.

Soojin lắc đầu như muốn rũ bỏ đi những ý nghĩ phiền muộn kia và cầm lên cái điện thoại. Cô ấn số điện thoại bàn ở nhà, bởi Soohua chẳng bao giờ chịu bắt máy khi cô gọi vào di động con bé cả.

"Nhà Lee nghe ạ. Lee lớn hiện không ở nhà, Lee bé có thể giúp gì cho bạn?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trẻ trung.

"Con gọi ai là Lee lớn đó?" Soojin hỏi và nghe có tiếng cười phụt. "Mà này, mẹ đang ở siêu thị và báo động đỏ, mẹ không có ý định nấu cơm hôm nay đâu, nên là tối con muốn ăn gì?"

"Thứ nhất, không còn ai nói mấy từ như 'báo động đỏ' nữa đâu mẹ, giờ là thời đại nào rồi chứ." Soojin đảo mắt, nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe. "Thứ hai, mẹ hãy mua mấy cái bánh pizza mini đông lạnh ấy."

"Chỉ khi con hứa ngày mai sẽ nói với ba là chúng ta đã ăn uống lành mạnh cả tuần rồi."

Cô bé liền cười lớn, "Okay mẹ luôn!"

"Được rồi, mười phút nữa mẹ về." Soojin mỉm cười rồi cúp máy. Cô xuống xe, đi vào bên trong cửa hàng, tìm kiếm mấy cái pizza mini mà Soohua vô cùng yêu thích, tiện thể vớ thêm vài bịch snacks khoai tây và bắp rang.

Nếu đã không thể giành quyền nuôi con thì chí ít cô cũng sẽ là người mẹ ngầu lòi mua đồ ăn vặt cho con gái.

Soojin thanh toán xong xuôi, xách túi bóng ra ngoài, cho tất cả vào băng ghế sau, thì chợt nơi đáy mắt, cô nhác thấy có chuyển động ở bên trong con hẻm nhỏ gần đấy. Soojin hơi nhíu mày, nheo mắt chăm chú nhìn thêm một lúc, chỉ để nhận ra ai đó đang vác theo một con người mềm oặt trên vai. Bên trong con hẻm tăm tối, Soojin không thể nhìn rõ mặt người nọ, nhưng tình hình chung thì khá là rõ ràng rồi đó.

"Này!" Cô kêu lớn và người kia đứng hình mất một giây khi Soojin đóng mạnh cửa xe hơi. "Làm gì đấy hả?!" Bóng người khả nghi lập tức vứt người đang vác trên vai xuống và bỏ chạy sâu hơn vào trong hẻm. Tất nhiên là Soojin đuổi theo. "Cảnh sát đây! Đứng lại!"

Tuy nhiên, trên đường chạy, cô nhận ra có ánh sáng trước khi ngoặt vào ngả rẽ, tức là bên kia có lối ra, nên bất cứ ai đã ở trong con hẻm này cũng đã có thể hòa lẫn vào dòng người tấp nập ở bên ngoài đường lớn. Soojin tức tối cắn môi, quay lại chỗ người kia đang nằm, hi vọng có thể ít nhất cứu lấy một mạng.

Đáng tiếc thay, Soojin không tìm được mạch nữa. Tuy nhiên, cơ thể vẫn còn hơi ấm, nên anh ta hẳn mới chết chưa được bao lâu. Cô lật cái xác ngửa lên và sống lưng liền lạnh toát.

Là tài xế của Miyeon.

'Có vẻ như năm con Trâu

sắp kết thúc rồi.

-YSH'

Lời nhắn được khắc giữa ngực cái xác, hẳn là dùng vật gì đó vô cùng sắc nhọn, bởi những vết cắt khá sâu. Soojin lập tức rút bộ đàm báo tin cho đồn cảnh sát, không bỏ qua ba ngón tay thiếu móng của người đàn ông.

Bất kể hung thủ là ai, người đó chắc chắn đang nhắm vào Miyeon.

loading...

Danh sách chương: