Trans Nct Jaeyong Lavender Chapter 22 Almost

22 | almost









"Anh nghĩ Donghyuck ở trong chung cư một mình như vậy có ổn không?" Jaehyun hỏi trong lúc bận rộn lái xe về nhà.

Taeyong ngồi cạnh hắn trên ghế phụ, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào nhau, "Anh đoán là sẽ ổn thôi. Em ấy còn có hai bé cún mà."

"Em có thể gọi Mark qua nếu anh muốn--"

"Không được!" Taeyong lên tiếng, anh nhìn Jaehyun với vẻ mặt không hài lòng, môi cũng hơi chu ra hờn dỗi. Jaehyun thấy khía cạnh này của anh thật đáng yêu, "Anh đã nghiêm khắc nói với em ấy là không được cho Mark qua thăm."

Jaehyun phì cười, "Anh không tin tưởng em trai mình ư?"

"Không phải là anh không tin...Chỉ là...cậu trai ấy là một alpha."

Sự im lặng bao trùm lên họ, Jaehyun dừng xe lại vì đèn vừa chuyển sang đỏ. Hắn lúc này mới có thời gian nhìn sang Taeyong, anh trông thật do dự và lo lắng khi nghĩ đến việc Mark và Donghyuck bên nhau.








"Anh đang lo là cả hai sẽ giống chúng ta sao?"








Taeyong quay qua phía Jaehyun, "Gì cơ? Không, Jaehyun...Cũng không phải như vậy."

"Em cũng sẽ bảo vệ Blue nếu thằng bé trở thành một omega. Lập gia đình không phải là chuyện ngày một ngày hai, không thể cứ nhất thời quyết định được. Em không muốn thằng bé hối hận về điều mà đáng lẽ mình nên tự hào."

"Vậy là, em hối hận sao?"

Người alpha khựng lại khi nghe câu hỏi phát ra từ Taeyong. Hắn thở hắt ra, "Anh muốn em nói thật sao?"

Người omega khoanh tay lại, "Vậy em có định nói dối không?"

Jaehyun nhẹ nhếch môi cười, hắn nhún vai, "Không, em không có hối hận," hắn trả lời câu hỏi lúc nãy.

Taeyong chờ thêm vài giây để nghe tiếp, nhưng lại không nhận thêm được lời nào từ Jaehyun.

"Không giải thích gì sao?" người omega hỏi.

Jaehyun suy nghĩ một lúc, "Nói vậy cho dễ hiểu nhé, hai người là điều tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong đời em."

Taeyong chợt đỏ mặt, trong đầu bắt đầu có suy nghĩ sai lệch về câu nói của Jaehyun. Có lẽ anh có đủ tự tin để nghĩ như vậy bởi vì bầu không khí giữa hai người đang dần nóng lên. Anh đang có ý nghĩ rằng Jaehyun thích anh, nhưng chuyện đó làm sao xảy ra được chứ. Anh nên dừng mơ tưởng lại thôi.

Biểu cảm của Taeyong lọt vào mắt Jaehyun. Hắn xem xét lại lời mình vừa nói, nhanh chóng nhận ra rằng hắn có thể đã làm chàng omega hiểu nhầm.

"Nh-Những gì em muốn nói là...có Blue khiến cho cuộc sống của em hạnh phúc hơn, và thằng bé cũng sẽ không vui vẻ gì nếu không có anh. Blue đã cười nhiều hơn kể từ lúc anh xuất hiện. Em nghĩ là anh đã làm cho cuộc đời của Blue tươi sáng hơn rất nhiều...và cũng như là cuộc đời của em."

Chàng omega chăm chú nhìn thẳng vào mắt người alpha trong lúc hắn nói. Anh phát hiện ra giọng của Jaehyun rất ấm, rất dễ chịu, và cái cách mà hắn bày tỏ cũng rất chân thành. Taeyong hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng làm cho con tim đừng đập nhanh như vậy nữa. Nhưng anh lại thất bại vì Jaehyun bỗng quay sang, ân cần hạ giọng hỏi han anh.

"Có chuyện gì không ổn sao, Taeyong?" Jaehyun hỏi.

Taeyong khẽ ho nhẹ vài cái, "A-anh...Anh thật ra có chuyện muốn nói với em."

"Hm? Là gì vậy?"

Taeyong chần chừ nuốt nước bọt. Anh đã quá chìm đắm trong cảm xúc của chính mình, và bây giờ thì không còn đường nào để lui. Anh định mở miệng ra để nói, nhưng bỗng có tiếng còi inh ỏi phát ra từ chiếc xe ở phía sau. Đèn đã chuyển sang xanh nhưng Jaehyun lại không để ý. Cả hai đều giật mình, Taeyong cũng nhờ đó mà thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của anh.









Xém chút nữa anh đã nói ra hết tất cả mọi chuyện cho Jaehyun biết.









Jaehyun vội đạp ga chạy xe đi. Taeyong thôi không nhìn vào người đàn ông nữa, anh nhẹ cắn môi dưới rồi nhắm mắt lại, muốn tự vả bản thân vài cái cho tỉnh ra. Những tiếng thở dài khe khẽ vang lên, anh đang cố để không rơi nước mắt.

"Này, anh ổn chứ?" Jaehyun hỏi.

Taeyong nhanh chóng vứt mọi xúc cảm ra sau đầu, nhìn sang phía hắn mỉm cười, "Oh, ổn chứ! Đừng lo lắng cho anh."

"Lúc nãy anh định nói gì thế?" người alpha tò mò hỏi.

"Hm, anh...định nói với em là tụi mình có thể dắt Blue theo lúc đi đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ," Taeyong viện cớ.

Jaehyun gật đầu, "Được thôi. Sau đó chúng ta có thể tản bộ một chút vào buổi tối."









Không phải là cái cớ tốt nhất anh có thể nghĩ đến, nhưng cũng đủ để khiến hắn không truy cứu nữa.









Một lát sau thì cả hai đến nơi, Taeyong cứ trầm trồ mãi khi thấy nhà của Jaehyun, nó thật sự rất to. Giờ anh đã hiểu sao Blue luôn có được mọi thứ mà nhóc muốn. Người omega nhìn xung quanh, để ý thấy sân vườn rất rộng rãi. Ruby và Bomi chắc chắn sẽ rất vui mừng khi hai bé được chơi đùa thoả thích ở đây, nhưng chỗ này sẽ thành bãi chiến trường mất, vì cả hai đều rất nghịch ngợm. Blue cũng có thể tập chạy xe đạp trong đây nếu nhóc muốn, có lẽ anh nên tặng con trai mình một chiếc.

Taeyong bận ngắm nghía nên không chú ý đến Jaehyun ở xa xa đang quan sát mình. Chàng omega nhìn như một đứa trẻ lạc giữa lễ hội đầy sắc màu. Jaehyun chỉ muốn ôm lấy anh từ phía sau mà chầm chậm tận hưởng cái cảm giác thân mật giữa hai người. Nhưng hắn bị kéo ra khỏi mộng tưởng của chính mình khi có ai đó chạy đến với chất giọng cao vút.

"Ba! Ba!"

Chàng omega quay phắt lại, thấy Blue đang mừng rỡ chạy tới chỗ mình. Taeyong nở một nụ cười thật tươi, anh đón lấy rồi nhấc bổng cậu nhóc lên, hôn thật nhiều cái vào gò má trắng hồng. Blue vui vẻ cười khúc khích, nhóc rất hạnh phúc khi được gặp lại ba. Mặc dù hai ba con mới gặp nhau hôm qua thôi, nhưng Blue lúc nào cũng nhớ Taeyong. Và Taeyong cũng thế, anh từng giây từng phút đều mong mỏi được ở bên con trai. Jaehyun tiếp thu hết cảnh tượng trước mắt, trái tim không khỏi mềm nhũn.

"Con còn chưa chải tóc này," Taeyong nói, sau đó liền dùng tay vuốt vuốt mái tóc ướt của chàng hoàng tử bé.

Blue mỉm cười, "Tại Blue rất háo hức muốn được gặp ba!"

"Eh? Blue quên bố của con rồi sao?" Jaehyun lên tiếng.

Cậu nhóc quay qua nhìn bố mình, người alpha đang bĩu môi đứng tựa vào chiếc ô tô. Blue chỉ cười với hắn rồi lắc lắc đầu ý nói không phải, nhưng xong xuôi lại rúc vào hõm cổ của Taeyong mà ôm ấp. Taeyong phì cười, anh bước lại gần Jaehyun.

Chàng omega nắm lấy cổ tay của người alpha.

"Đi thôi. Chắc bố mẹ em đang chờ chúng ta đấy," Taeyong nói.

Jaehyun gật đầu. Cả ba người bước vào trong nhà, và Taeyong lại một lần nữa bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của đồ nội thất bên trong. Dù chỉ mới bước vào đến ngưỡng cửa, nhưng anh có thể tự tin kết luận rằng ngôi nhà được giữ gìn và chăm sóc rất kĩ lưỡng. Mọi thứ đều rất sạch sẽ và được dọn dẹp rất ngăn nắp. Mẹ của hắn chắc hẳn phải rất tâm huyết với việc thiết kế ngôi nhà của gia đình bà.

"Bố, mẹ! Anh ấy đến rồi," Jaehyun thốt lên.

Taeyong đứng chờ một lúc thì thấy có hai người bước ra từ phòng khách. Cả hai ông bà đều ăn mặc rất sang trọng, và anh nghĩ rằng không đời nào họ cười với mình đâu. Nhưng Taeyong đã sai, chỉ vài giây sau đó, anh liền cảm thấy ấm áp khi được họ đón tiếp rất nồng hậu.

"Con là Taeyong phải không?" người phụ nữ hỏi với nụ cười trên môi.

Taeyong mỉm cười với bà. Anh đặt Blue xuống để có thể tiến tới bên cạnh Jaehyun, sau đó lễ phép cúi chào hai người lớn tuổi. Anh cũng thân thiện bắt tay với cả hai.

"Con tên là Lee Taeyong, rất vui được gặp cô chú. Chắc cô chú là bố mẹ của Jaehyun," Taeyong nói.

Người phụ nữ bày ra vẻ mặt không hài lòng, "Ta nhìn già như vậy sao?"

Taeyong ngay lập tức trở nên ngại ngùng, anh lắp bắp nói, "C-con không có--"

"Ta đùa thôi! Hãy vào dùng bữa trưa đi, rồi chúng ta có thể trò chuyện với nhau," bà nói.

Jaehyun thở dài rồi đi đến trước mặt Taeyong, bố mẹ hắn thì đang hướng về phía phòng ăn.

"Em xin lỗi về chuyện vừa rồi," người alpha nói.

Taeyong ngẩng lên nhìn hắn, anh chỉ cười, "Không phải xin lỗi gì hết! Bố mẹ em rất tốt bụng. Mình đi thôi?"

Jaehyun không để tâm đến những lời mà chàng omega vừa nói. Cả ba người đều nhanh chóng bước đi theo sau hai ông bà.








loading...