Chapter 11. found you

11 | found you







Mùi hương trên quần áo của Blue khiến Jaehyun cảm thấy khó hiểu. Nó làm cho hắn nghĩ rằng có khi cậu nhóc đã gặp được người omega rồi, chỉ là hắn chưa biết thôi. Điều đó cũng có nghĩa Jaehyun sắp tìm ra người omega đó phải không? Nghĩ đến đây tim hắn liền được dịp đập loạn xạ. Chắc không thể nào là một trong những giáo viên ở trường mẫu giáo của Blue đâu, Jaehyun cho là như vậy.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ở đấy vẫn có một người thu hút sự chú ý của hắn. Đôi mắt của người ấy trông rất quen, rất giống với mắt của Blue. Jaehyun không muốn đi đến kết luận vội, bởi vì hắn không thích như thế. Nhưng chuyện này vẫn cứ làm hắn phải đau đầu.

Mặc dù đã dành cả một ngày trời để ở bên Blue, tâm trí của Jaehyun vẫn lơ lửng trên mây vì mãi suy nghĩ về người omega. Hương thơm cũng đã bay đi kha khá rồi, nhưng nó vẫn còn ở đó. Nó rất thân thuộc, và nó chính là những gì mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay. Có thể Blue đã gặp người ấy ở trên đường. Sẽ rất vô lý nếu có một người xa lạ nào đó tự dưng chạy đến ôm lấy một đứa trẻ. Chắc chắn rằng Blue đã gặp mẹ của nhóc rồi.

Ý nghĩ đó của mình lại càng khiến tâm trí Jaehyun thêm rối bời.

Hắn đã nên hỏi Blue về những giáo viên ở trường, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là thở dài rồi gạt bỏ ý định của mình sang một bên.

Hiện Jaehyun đang ở trong phòng của con trai, đảm bảo rằng mình đã dỗ nhóc ngủ say rồi. Lần cuối cùng khi hắn trông chừng bé con ngủ là lúc nhóc chỉ vừa mới được một tuổi. Cũng đã rất lâu rồi nhỉ, hắn tự hỏi, hắn đã quá bận rộn với công việc của mình. Blue thật sự rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng được Jaehyun đọc truyện cổ tích cho nhóc nghe. Nhưng dĩ nhiên là nhóc không hề hay biết chuyện gì đang làm bố mình phải vướng bận cả.

Jaehyun chỉ chầm chậm quan sát Blue, rồi nhẹ luồn tay vuốt những sợi tóc mềm của bé con. Hắn có thể làm tất cả mọi thứ vì con mình, và việc hắn tìm kiếm người omega cũng là vì nhóc. Jaehyun mong muốn nhóc có thể một lần có được một gia đình trọn vẹn đúng nghĩa. Hắn chỉ đang lo sợ rằng người omega sẽ chối bỏ hai bố con. Đó chính là điều mà hắn không muốn xảy ra với con trai mình nhất, Blue chỉ xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp.

Jaehyun đứng dậy và bước ra khỏi cửa phòng, cẩn thận đóng nó lại mà không gây ra tiếng động nào. Chắc chắn một điều rằng hắn sẽ không tài nào ngủ nổi vào lúc này. Đầu óc hắn hiện đang rối tung lên, cho nên hắn muốn làm gì đó cho khuây khoả một chút. Jaehyun vào phòng mình để lấy áo khoác, ví và điện thoại, xong xuôi thì bước xuống lầu.

Và đương nhiên là bố mẹ hắn cũng không để ý chuyện con trai mình đi tản bộ vào giờ này.










"Anh! Anh đi đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ đấy à?"

Taeyong gật đầu, "Ừ. Em muốn đi cùng không?"

Donghyuck mỉm cười, "Em có thể sao?"

"Đâu có sao đâu. Anh cũng không muốn bỏ em lại một mình ở đây. Sao không dẫn Bomi với Ruby đi dạo một vòng đi?"

Donghyuck vui vẻ đi lấy áo khoác và dây xích. Cậu đeo dây vào cho hai chú cún cưng rồi khẩn trương đuổi theo cho kịp tới chỗ anh trai, nhưng dường như thấy thiếu thiếu thứ gì đó, cậu bất ngờ khựng lại. Taeyong lấy làm lạ, anh khoanh tay để trước ngực.

"Em quên gì thế, Hyuck?"

Cậu omega mím môi suy nghĩ, cho đến khi thử sờ lên cổ mới nhận ra, "Oh, vòng của em."

Taeyong gật đầu, đón lấy dây xích từ Donghyuck, "Được rồi, vậy anh sẽ đợi ở đây."

Cậu trai omega vội chạy lên lầu để lấy vòng cổ. Taeyong luôn nhắc đi nhắc lại với cậu về việc này. Những omega như hai anh em họ rất dễ vỡ và mềm yếu, mặc dù cũng có vài người bên ngoài tỏ ra vẻ rất cứng rắn. Họ chỉ là thứ công cụ dùng để làm bạn tình, không hơn không kém. Họ thuộc tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, và rất nhiều người không coi họ ra gì. Nếu một omega bị cắn và để lại kết ấn, họ không còn gì ngoài việc phải chấp nhận nó, họ không có đường lui.

Taeyong chỉ đơn giản là mong muốn Donghyuck có thể sống một cuộc đời thật tốt đẹp.

Anh chưa và cũng sẽ không bao giờ muốn Donghyuck đi vào vết xe đổ của mình.

Khi người em vừa quay trở lại, hai anh em liền cùng nhau đi ra ngoài. Họ chỉ tản bộ và hít chút khí trời, Taeyong lâu lâu cũng quay sang kiểm tra để đảm bảo rằng Donghyuck và hai chú cún vẫn ở phía sau. Và những gì lọt vào mắt anh chính là em trai mình đang nhìn vào điện thoại, hí hoáy nhắn gì đó xong lại còn tủm tỉm cười. Anh có nên để tâm đến hành động ấy không? Có, chắc là vậy. Đương nhiên không cần suy nghĩ cũng biết, đó chính là gã alpha. Donghyuck rất cứng đầu, cho nên anh có khuyên ngăn đến cỡ nào thì chuyện đâu cũng lại vào đấy thôi.

Cái cậu Mark đó tốt nhất nên đối xử tốt với em trai anh.

Họ đi đến một công viên vẫn còn sáng đèn, nếu phải nói thì còn rất nhộn nhịp. Cửa hàng tiện lợi ở rất gần đằng kia, vài bước qua bên đường đối diện là tới.

"Em có thể ở đây chơi với hai bé," Taeyong nói.

Donghyuck do dự, "Một mình anh đi ổn không?"

Taeyong gật đầu, "Ừ, anh tự lo được. Em hãy ở quanh đây thôi, đừng đi đâu khác nhé? Có gì anh sẽ nhắn cho."

"Dạ em hiểu rồi."

Taeyong đột ngột hạ giọng, "Và cũng hãy đảm bảo rằng anh sẽ không bắt gặp em đang hú hí với Mark."

Cậu omega mở to mắt nhìn anh, một nét hồng thoáng xuất hiện trên làn da rám nắng xinh đẹp, "A-anh à! Đương nhiên là không có chuyện đó rồi! T-tại sao em lại rủ anh ấy đến đây kia chứ?"

"Anh chỉ nói vậy thôi."

Donghyuck bĩu môi ấm ức, tìm một băng ghế để yên vị ngồi xuống. Còn Taeyong thì cũng cẩn thận nhìn đường để đi bộ băng qua bên phía đối diện. Mái tóc mềm của anh bị một cơn gió lạnh thổi nhẹ qua, khiến nó khẽ bay bay. Xung quanh đây vẫn còn nhiều người qua lại dù đã là buổi đêm. Đó là một trong những lí do khiến cho Taeyong thích ra ngoài vào giờ này, ngoài ra nó cũng giúp cho anh thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Taeyong thật sự không muốn dành quá nhiều thời gian để mua đồ, Donghyuck vẫn đang ở ngoài kia và đợi anh quay lại. Anh bị mắc kẹt ở khu bán nước xịt thơm quần áo. Anh là một người khá kén chọn, và cũng phát cuồng với việc phải giữ cho cơ thể sạch sẽ, cho nên luôn nán lại một lúc lâu để chọn những thứ như vậy. Bỗng Taeyong ngửi thấy mùi gỗ xạ hương trong không khí, trong phút chốc não anh như ngừng hoạt động.





Cậu ta ở đây sao?





Chàng omega dáo dác nhìn xung quanh, cố để không bị bại lộ tại chỗ này. Anh mặc kệ mà lấy đại một chai xịt của hãng nào đó, toan ra quầy tính tiền. Taeyong khẽ mân mê kết ấn trên cổ, anh cảm thấy bồn chồn khi nghĩ đến người alpha. Vừa đưa tiền xong, Taeyong ngay lập tức rời khỏi cửa hàng và lấy điện thoại ra. Anh cẩn thận quan sát phía sau lưng mình, không thấy ai liền thở phào vuốt tóc ngược về sau.

Taeyong nhắn tin cho Donghyuck. Vốn đang vội, anh chạy một mạch qua bên kia đường mà không thèm nhìn gì hết. Anh thậm chí còn không nhận thức được việc mình sắp bị tông bởi chiếc xe ô tô đang vun vút lao đến.







Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, anh được ai đó kéo về.







Chàng omega bất ngờ, loạng choạng xém ngã nhưng đã được người ấy giữ lại. Một tay người kia nắm chặt lấy cánh tay của Taeyong, tay còn lại dịu dàng choàng qua vai anh để nâng đỡ. Hai cơ thể gần nhau đến mức dường như không có khoảng cách giữa hai người, khiến cho cả hai đều ngửi thấy mùi hương của nhau.

Taeyong khựng lại, mắt nai mở to ngạc nhiên khi nhận ra người vừa kéo mình về từ cõi chết. Tim anh như hẫng đi một nhịp và anh biết mình cần phải bỏ chạy ngay bây giờ. Nhưng thật không may làm sao, ngay thời khắc quyết định này cơ thể của Taeyong lại không nghe lời chủ của nó.

"Cậu là?"




Jung Jaehyun?


loading...

Danh sách chương: