Trans Nct Jaeyong Lavender Chapter 10 Lavender

10 | lavender






Tâm trí Taeyong như rối bời, anh không biết bây giờ mình nên làm gì mới phải. Anh ngay lập tức chạy đến mở cửa xe ra, cố gắng tìm Blue ở ghế sau. Anh đã nhìn kĩ tất cả mọi ngóc ngách nhưng không có đứa trẻ nào ở đây hết. Chiếc cặp nhỏ của nhóc cũng biến mất dạng. Blue bỏ chạy đi sao?

Chàng omega bước ra khỏi đó, cố gắng hết sức để trấn an người bà đang hoảng loạn.

"Cô đừng lo quá, chúng ta sẽ tìm ra thằng bé th--"

"C-chúng ta nên gọi cảnh sát! Blue có thể đang gặp nguy hiểm--"

Taeyong ngăn bà lại bằng cách hạ chiếc điện thoại xuống, "Cô à, hãy bình tĩnh lại. Chúng ta không cần báo cảnh sát vội. Thay vào đó hãy gọi ai đó khác. Chúng ta sẽ tìm thằng bé, được chứ?"

Bà gật đầu, bắt đầu gọi cho tất cả những người mà bà nghĩ có thể giúp được. Taeyong nhìn quanh và gọi bạn bè đến để giúp, anh cần phải đè nén cảm xúc mình xuống. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến anh bồn chồn đứng ngồi không yên.

"Này, nhớ cẩn thận nha! Gọi cho tụi em nếu có chuyện gì xảy ra, hiểu không?" Jungwoo nói.

Taeyong gật đầu, "Được rồi. Anh nhờ cậy vào tụi em hết đấy!"

Chàng omega liền rời khỏi trường, bắt đầu tìm kiếm bé trai ở khắp nơi. Taeyong không biết nhóc có thể đi đâu, anh cảm thấy thất vọng về bản thân vì không thể hiểu được nhóc. Anh thậm chí còn không biết địa chỉ nhà của thằng bé.





Chỉ mới vài phút trôi qua thôi, nhưng anh lại cảm tưởng như đã trải qua hàng tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Taeyong vẫn chưa tìm được Blue. Cậu nhóc có thể ở bất cứ nơi nào. Chàng omega lo lắng đến nỗi anh có thể bật khóc ngay bây giờ, việc đứng thờ thẫn nhìn những làn xe chạy vun vút trên đường không giúp được gì cả. Lỡ Blue bị thương thì sao? Thằng bé có đói không? Có mệt không? Lỡ nhóc bị bắt cóc thì sao? Lồng ngực anh như bị bóp nghẹn khi nghĩ đến việc đó, nhưng nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu và cố suy nghĩ theo hướng tích cực. Hi vọng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với bé con của anh.

Bỗng điện thoại anh reo lên.

"Alo? Anh? Blue có ở chỗ anh không?" Taeyong hỏi Taeil ở đầu dây bên kia.

"Anh cũng đang định hỏi em câu đó. Anh không thấy thằng bé ở đây, nhưng tụi anh vẫn đang tìm kiếm."

"Chuyện này làm em phát điên lên mất, anh à. Tất cả đều là lỗi của em! Em đã không trông chừng thằng bé. Lỡ thằng bé đang ở nơi nào đó mà tụi mình không biết thì sao? Lỡ thằng bé đang gặp nguy hiểm--"

"Này, hít thật sâu vào rồi thở ra, ổn chứ? Không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Có lẽ thằng bé chỉ đơn giản là nhìn thấy con vật gì đó rồi cố chạy theo bắt nó thôi. Tụi mình sẽ không ngừng tìm kiếm cho đến khi đem được thằng bé về nhà, được chứ? Anh hứa là chúng ta sẽ tìm ra Blue thôi, Taeyong à."

Chàng omega làm như những gì Taeil nói, anh hít vào một hơi rồi chầm chậm thở ra, "Được rồi. Hãy gọi cho em nếu anh tìm được thằng bé nhé?"

"Được. Nhớ cẩn thận đấy."

Taeyong bỏ điện thoại lại vào trong túi. Ánh nắng mặt trời gay gắt khiến mọi chuyện càng trở nên rối rắm hơn, vỉa hè chỗ anh đứng cũng đã chật kín người. Chàng omega vẫn cố đảm bảo rằng anh đã nhìn kĩ hết mọi phương hướng. Anh không thèm để ý đến những suy nghĩ cứ chạy đi chạy lại trong đầu mình nữa, anh đã nghĩ quá nhiều và đó là việc mà Taeyong không muốn xảy ra. Chàng omega vẫn giữ nhịp thở thật đều để trấn tĩnh bản thân.

Anh bỗng sực nhớ đến Donghyuck. Chàng omega ngay lập tức lấy điện thoại ra để nhắn tin cho em trai. Hi vọng rằng giờ này cậu vẫn đang ở trong trường với bạn bè của mình. Taeyong không muốn nghe thêm bất cứ tin xấu nào trong ngày hôm nay nữa, giả dụ bây giờ có ai đó nhắn tin thông báo cho anh rằng có chuyện không hay đã xảy ra với em trai mình, chắc anh sẽ không chịu nổi mất.







Khi Taeyong đang vừa chuẩn bị bước sang làn đường bên kia, anh bất thình lình nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.







"Ba! Ba!"







Người omega quay phắt lại, nhìn dáo dác xung quanh thì thấy Blue đang chạy về phía anh.

Taeyong bắt gặp Blue ở giữa đường, liền vội chạy thật nhanh hết sức có thể. Anh ôm chầm lấy rồi nhấc bổng cậu nhóc lên, cảm giác như tim mình có thể nổ tung ngay thời khắc này. Chàng omega thở phào nhẹ nhõm, anh đặt Blue xuống và cẩn thận quan sát xem trên người nhóc có vết bầm hay vết sẹo nào không. Bé trai cười khúc khích và áp tay vào hai gò má của anh.

"Cười lên nào," Blue nói, chỉ bởi vì nhóc thấy khuôn mặt cau có của Taeyong đang lo lắng. Nhóc không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhóc đơn giản là cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy ba của mình thôi.

Taeyong thở dài, "Sao con lại bỏ chạy đi thế? Lỡ có chuyện gì xảy ra với con rồi sao? Bà nội của con đang lo lắng sắp đổ bệnh rồi kìa."

Chàng omega thấy Blue không bị làm sao cả, cho nên anh bế cậu nhóc lên và rảo bước về trường học. Anh cũng lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho bà nội đến rước nhóc, cũng như là thông báo cho bạn bè mình.

"Bố không thể đến đón con, cho nên thay vào đó thì con muốn là người đến đón bố."

Taeyong phì cười và khẽ luồn tay vào mái tóc nâu mềm của Blue. Chàng omega nâng niu bế nhóc trong vòng tay của mình, sợ rằng sẽ có ai đó cướp mất Blue khỏi tay anh một lần nữa.

"Đừng bỏ chạy như thế nữa nhé, được không? Con nên hỏi ý kiến của ba, hoặc là của bố trước khi làm việc gì đó. Chúng ta đã rất lo lắng cho con," người giáo viên bày tỏ, anh không muốn chuyện này diễn ra thêm một lần nào hết.

Blue phụng phịu bĩu môi, "Ba giận con à?"

Người omega nhẹ lắc đầu, "Không, ba không giận con. Nhưng ba sẽ như vậy nếu có lần sau."

"Sẽ không có lần sau đâu," bé con nói.

"Đúng vậy. Sẽ không có lần sau."








Jaehyun lái xe thật nhanh đến trường trong tâm trạng lo lắng tột độ. Nếu hắn không trở về nhà để kiểm tra sau cuộc gặp mặt, thì chắn chắc hắn vẫn không biết rằng Blue đã mất tích. Mẹ của hắn thậm chí còn không có ý định nói cho hắn biết. Lí do của bà là tại vì không muốn Jaehyun phải bỏ dở công việc ở công ty. Chuyện tốt là trước khi Jaehyun trở nên phát điên, có ai đó đã gọi điện cho mẹ hắn và bảo rằng họ đã tìm ra Blue.

Hắn chưa bao giờ lái xe quá tốc độ như bây giờ. Hắn thậm chí không thèm để tâm đến những lí do không hồi kết của mẹ hắn. Dù sao thì chúng cũng vô dụng thôi, bà đã giấu diếm hắn chẳng vì lí do nào cả. Người alpha đậu xe ở vỉa hè, ngay lập tức bước ra khỏi xe.

"Bố!"

Blue ngọ nguậy thoát ra khỏi vòng tay của người đang ôm mình, chạy một mạch đến chỗ bố của nhóc. Jaehyun nhấc bổng nhóc lên, ôm thật chặt hình thể bé bỏng. Rồi hắn rời khỏi cái ôm, chau mày trách móc.

"Sao con lại làm như vậy? Không phải bố đã dặn rằng không được đi đâu mà không có người lớn sao? Lỡ con bị thương thì sao? Hoặc tệ hơn lỡ có người lạ nào đó bắt con đi thì sao? Con sẽ làm gì nếu việc đó xảy ra đây? Blue, trả lời b--"

"Này, thằng bé chỉ là một đứa trẻ thôi."

Jaehyun ngẩng lên để xem giọng nói ấy phát ra từ đâu. Thì ra là từ người nãy giờ đã bế Blue, người đó là Jungwoo. Cậu nở một nụ cười hiền trên môi, hai tay khoanh lại trước ngực.

"Thằng bé chỉ đơn giản là buồn bực vì anh đã không đến đón. Những đứa trẻ ở tuổi này cần sự quan tâm từ bố mẹ," cậu beta nói.

Bé con trong lòng Jaehyun đang gần như khóc nấc lên. Môi của Blue hơi chu ra, nhóc nắm chặt lấy vạt áo của mình, mắt ngấn lệ. Jungwoo dỗ dành rồi tiến lại gần để bế nhóc. Jaehyun trao con trai mình cho cậu, lẳng lặng quan sát cách cậu beta làm cho tâm trạng Blue dịu xuống. Người alpha thở dài chống tay lên hông.

"Bố đã quá coi trọng công việc. Bố xin lỗi con, bé cưng," Jaehyun hạ giọng nói với Blue.

Đứa bé sụt sịt, "Con cũng xin lỗi, thưa bố..."

"Đưa thằng bé về nhà đi nào." Jungwoo nói rồi trả Blue lại cho Jaehyun, "Tôi sẽ gặp lại hai bố con vào tuần sau."

Người đàn ông gật đầu chào tạm biệt, hắn rời khỏi khuôn viên trường rồi bước đến nơi xe đang đỗ. Hắn khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Blue, nhóc cũng vừa ngủ thiếp đi trên vai hắn. Jaehyun đến nơi, hắn mở cửa xe ra định đặt Blue vào hàng ghế sau. Nhưng sự chú ý của Jaehyun bỗng đổ dồn vào mùi hương còn vương trên người đứa bé.





Lavender sao?



loading...