Trans Minkkura 12 Kisses Thu Tam

//

sao chị ấy còn chưa về nữa...?

sakura tối nay về trễ, cực kỳ trễ. đồng hồ tích tắc trên tường─ nghe như một bài hát ru ngủ đều đều. kim giờ đã chỉ số mười được vài phút và lẽ ra thì sakura đã phải ở nhà, lười biếng nằm trên sofa quấy rầy minjoo như mọi khi từ 3 tiếng trước rồi.

khoảng không bên cạnh nàng ─ chỗ mà chân sakura thường chiếm đóng và đôi khi phá bĩnh nàng bằng cách đá đá ─ trống vắng bất thường. hơn thế nữa, sự trống trải, không gian im lặng như tờ trở nên quá đỗi lạ lẫm với nàng.

minjoo chuyển ánh nhìn từ màn hình tivi về phía lon soda đang cầm, nhịp nhịp vào thành nhôm của nó. nàng mím môi, trầm ngâm nghĩ xem bây giờ bông hoa đào kia đang lạc trôi nơi nao rồi.

nàng nhận ra rằng mình đã quen với việc có sakura ở cạnh nhiều đến mức mà người kia chỉ vừa biến mất đã cảm thấy... cô đơn. nó có chút dị thường khi có một cảnh báo bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống thường nhật của họ.

không phải là nàng không nhận ra mọi thứ đã dần dần thay đổi.

và tất cả là do cái trò chơi ngu ngốc kia.

trước đây, minjoo thường hay ước cuộc sống của mình có thể bớt lặp đi lặp lại nhàm chán. nàng cảm thấy chán nản với những hoạt động xảy ra thường ngày, mỗi ngày của mình.

quá quen thuộc.

ngẫm lại thì minjoo thà sống như vậy còn hơn liên tục bị hù dọa bởi mấy trò đùa không khoan nhượng của sakura, được lăn lộn trên sofa vào những buổi trưa nóng nực và xem lại mấy bộ phim hoạt hình cũ với người kia mà mặc kệ thế giới thoải mái hơn nhiều.

nàng biết rằng từ khi chị gái người nhật kia đến thuê và được xếp vào ở cùng, ngày của nàng không còn vô vị như trước, những buổi đêm cũng không cô đơn và vắng lặng nữa.

đúng là có lúc nàng ước lại được ở một mình, nhưng rồi khi đó sẽ không có ai vẽ lên môi nàng những nụ cười tươi vui, làm smoothies cho nàng uống và cùng xem phim vào những ngày tệ hại mệt mỏi.

và cũng sẽ không có ai khiến những lúc đi mua sắm trở nên om sòm nhưng mà vui vẻ. không có ai sẵn lòng đi nướng bánh chỉ để nỗi buồn của nàng hoá hư vô.

không có ai đủ ấm áp để xoa dịu, an ủi khi nàng cần.

chỉ khi điều gì đó biến mất, chúng ta mới bắt đầu để ý và cảm thấy nhớ nó.

minjoo giật mình và thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nàng bất ngờ bởi tiếng chuông cửa đột ngột và vang lên liên hồi.

sakura.

"ra liền!" nàng nói vọng ra, nhíu mày khi chuông cửa cứ vang lên không dứt, như là gấp lắm rồi ấy.

chị đã về trễ rồi mà còn tỏ thái độ nóng nảy thúc giục sao? không tự bấm mã mở khóa được-

suy nghĩ khó chịu của nàng ngưng bặt sau khi mở cửa, chào nàng là hai vị khách không ngờ đến đang khổ sở giữ lấy sakura mềm nhũn, say mèm.

tóc vàng đang cúi đầu, lâu lâu lại gật gù trong khi tay xiêu vẹo vắt trên vai của hai người bạn.

"hyewon? yena? sakura say- say sao?" minjoo hỏi, giọng nàng vang lên lo lắng khi nhìn vào thân ảnh èo uột của sakura.

"ừ, đồ ngớ ngẩn này nốc quá chén so với tửu lượng của mình. nó mất trí rồi. giờ uh, em không phiền tránh ra chứ? phải đặt nó xuống thôi." yena nói với tông giọng khàn của mình, gật đầu cảm ơn khi đầu đỏ nhanh chóng nép sang một bên mở đường cho họ.

"đồ quỷ này nhìn ốm mà nặng ghê, argh." hyewon kêu lên bất mãn, lúng túng trong khi cố đặt sakura xuống sofa.

cô thở phù một cái sau khi hai vai mình được giải phóng, nhăn mũi khi cơn đau bắt đầu ập tới.

minjoo nhanh chóng ngồi vào cạnh sakura, giữ lấy vai cô để người kia ngồi thăng bằng. nàng giật người lại khi sakura bất ngờ ngã đầu về phía trước, chỉ đến lúc đó đầu đỏ mới có thể nhìn thấy gương mặt đỏ gay của người kia.

"oh~ heyyy... tớ *hic* tìm được một con ếch nè haha... *hic*. ooo ếch có mùi thơm như thế này sao...?"

minjoo nheo mày nhìn hai má hây hây của sakura, màu đỏ chuyển hẳn lên cả vành tai rồi. mắt cô nửa nhắm nửa mở lờ mờ, miệng cười méo mó trong khi dáng vẻ đã buồn ngủ lắm rồi.

và rồi đầu của cô gục lên vai minjoo, thả toàn bộ trọng lực về phía của đầu đỏ. minjoo thở một tiếng siêu dài khi để đồ say xỉn, cười ngớ ngẩn dựa cả người vào mình.

"chị ấy có khi nào uống quá chén đâu..." minjoo nhìn bạn cùng nhà mơ màng của mình trước khi chuyển hướng sang yena và hyewon, mắt nàng lặng lẽ truy vấn họ.

minjoo nhíu mày thắc mắc khi hai người trao đổi ánh mắt và nàng bắt đầu tự hỏi phải chăng có điều gì đó mà mình không nên biết─ hay là không được biết. tuy nhiên, nàng chọn cách không hỏi họ, có gì đó bất ổn nảy sinh trong lòng nàng; theo dấu hiệu đó nàng hẳn sẽ không thích điều mình được nghe nếu gặng hỏi họ.

vì vậy minjoo giữ im lặng cho đến khi hyewon quyết định lên tiếng.

"tụi này cũng biết là cậu ta đâu có vậy. cả hai đã cố ngăn nhưng câu ta không nghe... rồi còn nổi nóng với bọn này. thật chẳng giống cậu ta chút nào."

hyewon tránh ánh nhìn chăm chăm của nàng, rồi gương mặt trở nên đăm chiêu thương hại cũng như đồng cảm với người bạn của mình.

"kkura và chị hay cãi cọ nhưng vẫn là bạn tốt của nhau. nhìn thấy cậu ta phiền muộn và quên mình như này, mong muốn thoát khỏi..." yena tự ngăn bản thân mình lại trước khi lỡ lời, bỏ dở câu nói với một cái thở dài.

cũng như hyewon, yena tránh ánh nhìn của nàng, do dự nói cái gì đó như thể minjoo không có quyền được biết. nó làm minjoo bực bội, nhưng nhận ra bản thân có khả năng là một trong những lý do làm sakura uống say thế này, nàng bặm môi và giữ im lặng.

nàng không muốn bắt đầu một cuộc cãi vã vô nghĩa. hyewon và yena dù sao cũng là bạn thân của sakura trước nàng.

"...nhìn kkura không là kkura... khiến chị đau. đau nhiều lắm." yena bày tỏ, và sẽ không bao giờ hoàn thành câu nói trước đó trong khi mặt cô hiện rõ tâm tư với bạn của mình.

"xin lỗi vì đã lảm nhảm, không có ý gì... em biết đó..." yena nói nhỏ dần, gãi gãi cổ xấu hổ quay đi nhìn chỗ khác.

minjoo liền lắc đầu, muốn đáp lại nhưng sakura bất ngờ ngước đầu dậy và vồ lấy tay của hai người bạn thân đang nhìn cô không tin được.

"hyena... đừng bỏ tớ *hic* lại với nữ thần này. ngại lắmmmm với- bụng tớ thấy *hic* không ổn lắm..."

may mắn thay ba người tỉnh táo đã kịp thời phản ứng, nhanh chóng lôi sakura vào phòng tắm để đầu vàng tống cái đống nôn vào bệ xí. sau đó yena ép sakura đánh răng (và cô phải chải giúp người kia) vì cái hơi thở nồng-mùi-cồn-cộng-nôn-mửa. họ mà không hành động nhanh chắc cái sofa đem giục được rồi.

"em chắc mình giữ nổi nó chứ. chị có thể ở lại giúp em với... mớ hỗn độn này."

yena hất cằm về phía sakura đang nằm như mất hồn ở ghế sofa. minjoo, đang đứng giữa yena và hyewon thở dài trước thảm cảnh.

"tớ phải về nhà không solbin giết tớ chắc." hyewon nói, lôi điện thoại ra kiểm tra và không khỏi nhăn mặt khi thấy hàng đống tin nhắn từ bạn gái.

dù minjoo rất cảm kích lòng tốt, nhưng nàng không muốn phiền yena thêm nữa. vả lại, đêm cũng không còn sớm, tốt hơn hết là yena và hyewon nên trở về nhà bây giờ.

minjoo gật đầu hiểu ý của người tóc đen và đặt tay lên vai bọn họ trấn an. nàng khẽ cười cảm ơn sự giúp đỡ.

"nhớ bảo nó đi tắm, eo. bốc mùi như rác ấy. và khi nó tỉnh, tát nó một cái giùm chị, ok? về nha kim!" yena cười chào tạm biệt trước khi biến mất sau cánh cửa.

minjoo chỉ có thể tự cười với mình khi nghe yêu cầu của yena. có lẽ nàng cũng nên viện cớ để khiển trách cái sự cẩu thả của đầu vàng.

cảm nhận một cái nhìn chán ghét xuyên thẳng vào mình ở đằng sau, minjoo quay lại thì bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của hyewon. kỳ lạ mà nàng nói ý là có gì đó hơn cả ánh nhìn đăm đăm của hyewon. một cái gì đó đáng phải cảnh giác. và sẽ là nói dối nếu như minjoo bảo mình không cảm thấy có chút gì đó như bị đe dọa.

bỗng nhiên, cổ họng nàng trở nên khô ran và nàng nuốt xuống, dòng nước cuộn trào bên trong như một con sóng.

"chị cứ nghĩ em là người khôn khéo hơn. em thừa biết chấp nhận đề nghị của cậu ta là một ý tưởng ngu ngốc mà. kkura không phải chỉ là 'đồ lóc chóc thích chơi bời', càng không phải đồ chơi cho người ta đùa giỡn hay lợi dụng tình cảm. và em nên biết rằng giờ đây... bản thân chính là một trong những lý do khiến cậu ta quên mình như thế này."

minjoo không thể nhìn vào mắt người kia... tại sao? vì xấu hổ? vì cảm giác tội lỗi? nàng run rẩy tại chỗ mình đứng, răng cắn chặt.

nói gì đi... bất cứ gì!

nhưng không có gì được thốt ra từ miệng nàng.

"oi! kang lề mề! nhanh lên không tao lái xe mày đi mất đó!"

với tiếng gọi của yena, hyewon thả lỏng ánh nhìn và tặc lưỡi trước khi hét đáp trả con-vịt-hình-người ầm ĩ kia. chỉ trong một tích tắc, việc trạng thái của hyewon thay đổi tức thì làm đầu đỏ thất kinh. hyewon thường được biết với phong thái điềm đạm và tính cách thờ ơ, nhưng khi có chuyện với người mà cô quý mến thì sẽ không ngần ngại ra tay đâu.

hyewon ghét phải thấy những người mình yêu quý chịu đau khổ; dù là thể chất hay tinh thần. và minjoo tin chắc là cô gái tóc đen kia chẳng cần nghĩ gì nhiều mà sẽ xử đẹp nàng nếu dám làm sakura tổn thương.

"minjoo," hyewon gọi, khiến người kia từ từ ngẩng đầu lên.

trong một thoáng, minjoo nghĩ mình sẽ phải gặp ánh nhìn sắc lẹm kia nữa. tuy nhiên giờ đây biểu cảm của hyewon đã dịu lại và mắt thì đặt ở cô gái người nhật đang say bí tỉ kia. và rồi mắt cô lại chuyển về phía minjoo một lần nữa, lần này với biểu cảm không thể đọc được.

minjoo không biết mình có nhầm không, nhưng nàng thấy thấy hyewon khẽ mỉm cười và nói với tôn giọng nhẹ nhàng hơn.

"nhớ chăm sóc cẩn thận. cậu ấy mong manh lắm."

sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, tay minjoo siết tay thành nắm đấm, các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng bệt. nàng bị vây bủa bởi tức tối, cảm giác không tin được và cả giận dữ. nàng khinh khi cái cách mà hyewon đơn giản quy chụp là nàng đang lợi dụng tình cảm của sakura.

nàng có thể không có tình cảm với đầu vàng theo cách người kia đối với mình, nhưng đem tình cảm của sakura ─ người mà nàng cho rằng sự hiện diện của người đó là vô giá và cảm thấy hơn cả biết ơn khi đã xuất hiện trong đời mình ─ đi lợi dụng?

đó là điều cuối cùng minjoo đã muốn làm.

//

"sakura... chị phải đi ngủ, bây giờ chị không suy nghĩ thẳng thắn được vì chất cồn đang khống chế rồi."

"đùa~ chị cong mà sao thẳng được-"

"trời, chị bị ảnh hưởng bởi yena quá rồi đó- và mặc quần lại đàng hoàng nè!"

một trong những lý do minjoo ghét uống say chính là tác động của chất cồn. khi ý thức mất đi sẽ vô tình lôi ra mấy mặt đáng xấu hổ của con người, và điều đó sẽ làm mất hình tượng của họ. và dù có thì nàng cũng sẽ chỉ uống một ly thôi. như thế minjoo sẽ tránh được việc say.

nàng tránh vì nàng nhất định không muốn xuất hiện với bộ dạng xấu hổ như sakura bây giờ. người kia cứ cười khì khì không dứt trong khi kéo quần ngủ lên, mặt trông vẫn đỏ chét như quả táo.

việc sakura trở về nhà trong tình trạng say không có lạ, nhưng chưa bao giờ say đến mức như thế này. trong một số lần khi đầu vàng không tỉnh táo, minjoo sẽ buộc người kia đi tắm; còn nếu mà cô cứng đầu quá, thì ít nhất minjoo cũng bắt phải thay đồ. và nếu sakura say đến mức không tự làm được, minjoo sẽ phải tự tay làm giúp.

tương tự như khi nãy, minjoo đã phải giúp sakura cởi đồ. lần đầu tiên làm việc này, nàng đã cực kỳ ngại ngùng. ai mà lại không chứ? nhưng sau vài lần, nàng đã quen rồi (chuyện này nghe không đúng chút nào hết). ít nhất thì lần này sakura có thể tự mặc đồ dù có hơi lộn xộn.

"min-chan~ ôm chị đi! lạnh quá à~" sakura nói như hát, vẫy vẫy kêu minjoo cùng nằm lên giường.

"không. chị ngủ đi. ugh- chị có thể cẩu thả mức nào nữa chứ." minjoo gào bất lực khi thấy sakura chưa cài nút áo pajama.

khịt mạnh từ mũi, minjoo bước dài qua chỗ bạn cùng nhà đang chếnh choáng, vỗ nhẹ vào đầu hy vọng lôi sakura tỉnh dậy khỏi tình trạng xấu hổ này. nàng không nhịn được cười khi đầu vàng mè nheo, xoa xoa vào chỗ bị đánh.

"đau đó, min-chan!"

"nói quá và đừng gọi em thế, nghe như kêu con nít ấy."

minjoo đảo mắt khi sakura cố gây chú ý bằng ánh mắt chó con và chu mỏ. không biết nàng có nhắc đến việc sakura làm bộ dễ thương hơn bình thường khi say chưa? thật lòng, minjoo không thấy thích, chỉ thấy nổi da gà thôi.

cài xong nút áo pajama cuối cùng, minjoo có chút bất ngờ khi sakura khẽ nắm lấy cổ tay mình. nàng ngước đầu lên và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của sakura, quên mất cả việc người kia đang say.

minjoo không nhúc nhích khi tay sakura lướt trên mặt mình, ngón tay cái người kia khẽ xoa xoa môi dưới của nàng.

"trong tất cả những cô gái chị đã hôn tối nay... không ai đem lại cảm giác tuyệt vời như em cả..."

cách sakura điềm tĩnh nói khiến minjoo phải hoài nghi xem người kia có thực sự say không. cái cách ánh mắt sakura khao khát đôi môi nàng, cả cái cách sakura đặc biệt bảo môi nàng tuyệt hơn tất cả 'những cô gái' người kia đã hôn tối nay, nghe hoàn toàn tỉnh táo.

những cô gái khác. số nhiều. điều đó hiển nhiên đã giải thích cho cái vết son mờ trên khóe môi, môi dưới bị sưng lên và cả việc cổ áo sơ mi dựng lên khi nãy của sakura.

việc sakura để ý tới những cô gái khác có chút kỳ lạ. người kia luôn chỉ nhìn thấy nàng, minjoo thế này, minjoo thế nọ. cảm giác này khiến minjoo thấy mình thật ích kỷ.

và việc sakura hành động không giống bản thân, thật sự cô nghĩ đến cách tìm sự an ủi ở những cô gái khác? nếu yena và hyewon không đưa người kia về, hẳn sakura đã ngủ lại nhà người lạ đêm nay?

cho dù có như thế, cũng là lựa chọn của sakura. minjoo không có quyền gì hết. nàng là ai mà quyết định sakura nên làm gì? nàng là ai mà thấy khó chịu khi sakura ngủ cùng người khác thay vì về nhà? sakura có bao giờ quyết định gì cho nàng đâu. cô không quyết định hay ép minjoo ngừng thích chaewon để cô có thể giữ minjoo bên mình. làm gì có. thay vào đó, tiểu anh đào còn động viên và cổ vũ nàng.

và cuối cùng, khi minjoo phải đối mặt với sự từ chối, sakura cũng không có thở phào nhẹ nhõm hay thể hiện vui sướng khi cơ hội của cô trở nên khả thi hơn. thay vào đó, sakura đồng cảm, u sầu thể hiện rõ trên gương mặt và cực kỳ lo lắng khi minjoo khóc vỡ vụn trong vòng tay cô. dẫu cho minjoo là người bị tổn thương tối hôm đó nhưng dường như sakura lại là người đau đớn hơn.

"em nên biết rằng giờ đây... bản thân chính là một trong những lý do khiến cậu ta quên mình như thế này."

lời hyewon vọng lại trong đầu nàng như một câu thần chú. nàng biết hyewon chỉ đang lo cho bạn thân của mình, nhưng nó gây nhức nhối.

"tôi sẽ luôn ở đây cho đến khi em còn cần tôi."

đó là điều cuối cùng minjoo nghe được trước khi rơi vào giấc ngủ sâu trong cái đêm đầy hối hận đó. ngày qua ngày, câu nói u sầu đó của sakura cứ bám mãi trong đầu nàng như mầm bệnh, khiến nàng phải liên tục tự vấn sao sakura lại nói như thể một ngày nào đó cô sẽ không còn được cần đến nữa. suy nghĩ đó như con dao cứa vào trái tim nàng, không thương tiếc xoáy sâu hơn vào vết thương.

sao một người có thể quên đi bản thân...

minjoo không thích cách sakura tự nhìn nhận sự hiện diện của mình trong cuộc đời nàng ─ chỉ đơn giản là một nguồn an ủi? sakura có ý nghĩa nhiều hơn thế kia mà.

cái trò chơi này làm tổn thương cả hai, nhưng sakura là người đau hơn, tuy nhiên đầu vàng dường như vẫn chưa muốn kết thúc nó sớm.

minjoo tự hỏi sakura có hối hận không khi tự đẩy mình vào tình thế này. cô không quan tâm đến kết quả sao? cảm giác của bản thân nữa?

"đôi môi em tựa như đại dương sâu thẳm vậy, dịu dàng và thanh khiết nhưng huyền bí và ẩn chứa vô vàn những điều bí mật đang chờ được khám phá..."

ngón tay cái sakura ân cần xoa xoa đường xương hàm đưa nàng về với thực tại, cái chạm dịu dàng của cô gỡ đi những vướng mắc trong lòng nàng.

"có sai hay không khi chị khao khát, sẵn lòng lao xuống và đắm mình vào vực sâu của đôi môi em, nguy hiểm tựa như thế? có hay không..." giọng sakura buồn bã nhỏ dần, mắt vẫn chăm chú vào đôi môi đang khẽ mím của minjoo.

sakura thừa biết đó là liều lĩnh khi có tình cảm với minjoo. nhưng cô gần như là bất cần và ngoan cố dẫu cho hiểu rõ đau đớn của việc yêu người không yêu mình.

minjoo đã hứa với sakura là sẽ ngừng tự trách bản thân nhưng dường như người kia lại tự làm điều đó với mình. và minjoo ghét việc sakura cứ bám vào cái lý do không chấp nhận được kia. nàng ước gì sakura không phải là kiểu người quá đỗi kiên trì thế này, nếu mọi chuyện chỉ đem đến tổn thương cho cô. cuối cùng thì người kia xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhiều hơn thế.

"em không trả lời được... người thực tế như chị, cuối cùng có lẽ sẽ tự mình tìm ra được điều trừu tượng đó. nhưng mà bây giờ..." minjoo khàn giọng đáp, dịu dàng đặt tay mình lên bàn tay sakura vẫn đang để trên má nàng.

nàng không đẩy bàn tay ấm áp của người kia ra mà cọ xát hơn vào cái chạm mềm mại của sakura. và với nụ cười buồn trên môi, minjoo hơi cúi người tiến về phía trước, mắt nàng nhìn lướt qua từ đôi mắt nâu hạt dẻ của sakura xuống đôi môi hồng phấn.

"...hãy bỏ những suy nghĩ đó qua một bên đi."

môi kề môi, và tựa như ma thuật, mọi ưu phiền của họ dường như tan biến, không hề tồn tại. trong nụ hôn vụn vỡ ấy, họ truyền đến nhau những lời không nói thành tiếng.

minjoo tập trung chú ý vào đôi bàn tay dịu dàng, mềm mỏng đang luồn vào mái tóc đỏ của mình khi sakura kéo nàng lại gần hơn, không muốn tồn tại trong trạng thái chán nản.

nàng siết chặt bàn tay sakura đang đan vào tay mình trước khi rời ra tựa đầu vào trán sakura, hơi thở của họ hòa lẫn.

cổ họng minjoo nghẹn lại khi nàng thấy nước mắt lăn dài trên đôi gò má sakura.

"em khiến chị đau nhiều như vậy... sao còn chưa chịu từ bỏ?" giọng minjoo run rẩy vỡ vụn, khẽ lau nước mắt đang lăn trên má sakura.

dù cho nước mắt rơi, sakura vẫn cố nở một nụ cười.

"...vô ích thôi tôi lỡ yêu em nhiều quá rồi."

và trước khi sakura chìm vào giấc ngủ sâu, minjoo đặt lên trán cô một nụ hôn thay cho lời xin lỗi─ dù cho nàng biết có bao nhiêu cũng không đủ.

liệu có khả năng hay không để họ cùng chia sẻ một niềm hạnh phúc?

///

"em nói lại xem chị đã say xỉn ra sao?"

"siêu xấu hổ, mà còn sướt mướt nữa."

"đợi xíu, để chị đi nhảy lầu cái-"

trước khi sakura có thể đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi trong xấu hổ, thì minjoo nhanh chóng nắm cổ tay người kia kéo lại.

"hẳn là chị không nhớ nhưng mà, cho chị biết là... em có lẽ đã hoặc không hôn chị tối qua gì đó."

"em GÌ CƠ?!" minjoo ném một cái lườm đi khi người nhảy dựng khỏi chỗ, ánh mắt nàng làm sakura nghĩ lại trước khi từ từ ngồi xuống.

"bình tĩnh đi, chị không có ép em hay gì hết á. là chủ đích của em. thì do tình huống thúc đẩy và em đoán là... mình đã mơ màng?"

minjoo giải thích với một nụ cười, quơ tay bất đắc dĩ. sakura nhíu mày, nhìn bạn cùng nhà nghi hoặc và tò mò.

"để chị đoán... là do mấy lời hoa mỹ của chị?"

"hên xui." minjoo nhún vai, với lấy ly nước cam uống một ngụm.

"vậy là sao...?"

"chị có ăn bánh pancake của mình đi hay không?"

sakura càu nhàu trong lúc bực bội cắn miếng pancake. cô nhai chậm rãi, trầm ngâm suy nghĩ khi vô hồn hướng mắt về phía bữa sáng.

"uống trà gừng đi, tốt cho bao tử của chị đó."

sakura không nghe thấy, tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của mình trong khi vẫn ăn. nhìn dáng vẻ suy tư của bạn cùng nhà, minjoo thở dài.

"không cần tính nụ hôn đó nếu chị không muốn."

chỉ chủ đề đó đã đủ kéo đầu vàng trở về thực tại.

"không không, bình thường mà. cứ tính thôi." sakura cười trấn an, nhăn mũi khi uống một ngụm trà gừng.

minjoo đặt bộ dao nĩa của mình xuống, hít một hơi thật mạnh cuối cùng đưa ra quyết định sau một chút suy ngẫm.

"chị biết không, có lẽ chúng ta nên dừng-"

minjoo ngừng lại khi sakura đột nhiên đứng dậy thở dài.

"phải chạy mất thôi, chị có ca làm sáng nay. cám ơn bữa sáng nha và xin lỗi vì rắc rối gây ra cho em tối qua."

cô thực sự không cần phải xin lỗi, những vẫn làm. mắt minjoo dõi theo bạn cùng nhà đang đẩy ghế bàn ăn vào lại chỗ trước khi nhanh chóng bước ra cửa.

"chị muốn trò chơi được công bằng." nàng nghe tiếng đầu vàng lấy áo khoác treo trên kệ, nhìn cô một cách thấu hiểu.

nhưng nó đâu công bằng nếu chị tổn thương.

"em biết không, minjoo..." sakura tiếp tục, ngồi ở gần cửa ra vào trong lúc mang giày.

không cần nhìn lại cô cũng biết ánh mắt minjoo đang đặt vào mình, dự đoán lời cô nói tiếp theo.

"chị chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em."

khi sakura quay đầu nở một nụ cười ngọt ngào, minjoo lập tức cảm thấy hai má mình nóng lên.

nàng nhanh chóng chỉnh lại tư thế và tằng hắng, ngón tay không tự nhiên mà day day thái dương. nàng mím môi khi sakura cười khúc khích, dường như hài lòng với hành động e lệ của nàng.

lời sakura nói chưa bao giờ thất bại trong việc tác động đến minjoo, nàng tự hỏi lời mình nói cũng như thế chứ.

"nè hy vọng chị biết là, nếu chị nghĩ mình đáng thương... thì không có đâu. chưa bao giờ như vậy. em nghĩ chị là chị mạnh mẽ và dũng cảm hơn cả lục quân nữa." minjoo khẳng định chắc chắn, một nụ cười tự tin nở trên môi nàng.

nàng cười tươi khi thấy sakura đứng hình ngây ra đó, và cười thành tiếng khi đầu vàng gãi gãi cổ không biết phải đáp như thế nào.

sakura đứng lên và quay người lại, không thể nhìn vào đôi mắt lấp lánh của minjoo.

"hơn cả lục quân?" sakura hỏi trong khi cười bẽn lẽn thích thú.

minjoo không ngần ngại mà gật đầu khẳng định.

"hơn cả lục quân." nàng xác nhận.

trong vài giây, sakura như bị mất giọng, vẫn chưa đáp nhưng mà cô cảm tưởng đôi vai mình vừa được giải phóng cả tạ. lời nói chân thành của minjoo làm trong bụng cô phất cờ, thích thú cảm giác mơ hồ mà minjoo đem lại.

sakura gật đầu, tỏ ý hiểu.

"cám ơn. chị... nghĩ là mình rất cần nghe điều đó."

khi minjoo tiến về phía cửa, sakura nghiêng đầu thắc mắc, bối rối nhìn khi minjoo xỏ giày vào chân.

"dạo phố sẽ tuyệt hơn khi có người đi cùng."

trước câu nói của minjoo, sakura tròn mắt. trong một thoáng, cô đã bối rối khi mà làm sao minjoo có thể phát hiện rồi cô nhận ra mình không phải là người duy nhất thuộc lòng lịch trình của họ. điều đó giải thích cho việc minjoo biết hôm nay cô không có ca làm và cô đã nói dối, quên không mang theo cặp da nhỏ thường ngày của mình.

vậy nên sakura ngậm miệng lại, tự nghịch vạt áo trong khi trề môi lẩm bẩm với chính mình.

"và sẽ còn tuyệt hơn nếu được nắm tay em..."

"vậy nắm đi,"

với lời tuyên bố bất thình lình của minjoo, sakura quay lại nhìn đầu đỏ với tốc độ chóng mặt, tai vểnh lên không tin vào điều mình đã nghe.

"hả, sao cơ?" sakura hỏi lại cho chắc, nhướng mày lên.

có lẽ cô nghe nhầm rồi-

"tay em. chị nói sẽ tuyệt hơn nếu được nắm tay bạn đồng hành mà?"

và rồi thì sakura vẫn không nghe thấy gì. vì minjoo nhanh chóng nói ra điều đốn tim trong khi cười mỹ miều, như thế là quá sức với trái tim yếu đuối của sakura.

"chị chỉ uh... đùa?"

có thật vậy không? sakura sẽ rất hạnh phúc nếu được cùng minjoo sưởi ấm trong cái thời tiết lạnh giá này. chẳng qua do việc minjoo dễ dàng chấp nhận đề nghị làm cô hoảng loạn. cô ước gì mùa hè đến nhanh hơn.

"vậy là chị từ chối cơ hội một lần trong đời?" minjoo cười trêu, mở cửa nhà của họ và bước ra ngoài, theo sau đó là sakura.

nghe tiếng sakura thở hổn hển làm lố, minjoo khẽ cười khi cô nhảy vào chỗ mình với mong chờ, hai má thì ửng hồng trong khi môi lắp bắp vừa hồi hộp vừa thích thú.

"một lần trong đời?! ý em là trong tình huống khác, chị có thể nắm tay em bất cứ khi nào mình muốn?"

sakura trở nên như một con hải ly hăng hái nhảy đến gần chỗ minjoo đang tự động thụt lùi theo bản năng với mỗi bước sakura tiến tới.

"em-em đâu có nói vậy!" minjoo nhanh chóng vặn lại, đưa lòng bàn tay ra ngăn đầu vàng tiến tới.

sakura thất vọng lèo nhèo, buông thõng hai tay buồn chán.

"em làm chị bối rối đó min." sakura phàn nàn, thất vọng nhìn bạn cùng nhà còn minjoo thì ngang nhiên làm ngơ và kéo đầu vàng về phía thang máy.

"còn chị thì suy nghĩ xa quá đó, đồ đần!"

liệu có khả năng hay không để họ cùng chia sẻ một niềm hạnh phúc?

////

phần thêm:

đây là lần đầu tiên. được nắm tay minjoo thoải mái nơi công cộng là lần đầu tiên hiếm hoi của sakura. từ bên ngoài, có thể thấy sakura hoàn toàn bình thường và điềm tĩnh (nếu bỏ qua nụ cười méo mó mà cô cố nở ra) tuy nhiên bên trong, sakura đang bị thiêu rụi bởi sự hưng phấn không thể giải thích được.

chỉ đơn giản là nắm tay, cảnh tượng trông giống những người bạn bình thường hơn là tình nhân nhưng minjoo cứ liên tục hớp ly choco nóng trong tay với hy vọng dập tắt đi ngọn lửa đang cháy ở hai má của mình.

dù cho căng thẳng, minjoo cũng không rời tay sakura ra (cảm giác rất tuyệt). sakura chú ý thấy sự lo lắng của nàng, thích thú cười trong khi siết chặt tay minjoo.

hy vọng làm giảm đi sự lo lắng của bạn cùng nhà, sakura kéo mạnh tay minjoo một cái trước khi để đôi bàn tay đang nắm của cả hai vào trong túi áo mình. giờ minjoo sẽ không phải lo lắng tay của họ bị người ngoài trông thấy, nếu như đó là phiền lòng của người kia.

nhưng hành động đó đâu làm vơi đi lo lắng, nó chỉ khiến minjoo thêm hồi hộp thôi và quyết định trêu đầu đỏ, sakura đan ngón tay của họ vào nhau bên trong túi áo mình. cô thở không thành tiếng khi hơi ấm dâng khắp cơ thể mình.

sau khi thành công, sakura quyết định mở lời.

"thật lòng nha, chị cứ nghĩ em sẽ rút tay ra ngay không đó." sakura liếc nhìn minjoo từ khóe mắt.

minjoo biết sakura chắc chắn đã chú ý thấy trạng thái bồn chồn của mình. minjoo nhìn đi chỗ khác, mắt hướng xuống đất. nàng có chút thất vọng khi sakura nghĩ như vậy nhưng đó là điều dễ hiểu.

một bên của nàng bị ép vào sakura và bằng cách nào đó khiến tâm trí nàng gặp sự cố, nhiệt độ chầm chậm tăng lên khắp người nàng vì sự gần gũi. sau tất cả thì đây là kết quả của việc sakura bỏ tay họ vào túi. dường như không có lấy một khoảng trống nhỏ giữa bọn họ. khi sakura khóa đầu ngón tay hai người lại, xém chút nữa là minjoo phun choco ra (may là nàng không có).

"có ngốc mới làm vậy." minjoo đáp ngay rồi bặm môi lại.

"ủa tại sao?"

nàng biết sakura hỏi vì tò mò, nhưng máu trêu ghẹo của nàng lại nổi lên rồi. à thì, câu trả lời của nàng sẽ làm kích động trí tò mò của bất kỳ ai. minjoo vờ ho một cái, nhìn thẳng phía trước khi đã bình tĩnh lại.

"trời lạnh mà, bằng cách nào đó tay chị đủ bù đắp cho phần nhiệt bị mất."

minjoo có thể cảm nhận sakura đang trợn tròn mắt nhìn trân trân vào một bên mặt của nàng, nhưng nàng giữ vững phong thái và nhìn về phía trước. khi sakura không đáp ngay, minjoo đành phải nhìn đầu vàng, tự hỏi xem mình có nói gì sai để người kia im lặng thế không.

nhưng khi nàng nhìn vào đôi mắt nồng ấm kia, nụ cười phấn khởi của sakura khiến nàng im lặng.

"minjoo,"

"...sao?" minjoo tin là hai má mình đang đỏ lên vì cái nhìn mãnh liệt của sakura.

"chị muốn giữ em trong túi quá."

"đó là bất khả thi vì em không vừa và sẽ chết vì ngạt thở mất."

"em vừa phá hỏng khoảnh khắc uwu đó biết không. trời... em không biết ba cái vụ uwu sao?"

"im lặng và đi tiếp thôi, đồ mèo không biết xấu hổ."

nếu như phải chọn, minjoo sẽ chọn hơi ấm của sakura hơn hot choco. nhưng đương nhiên là nàng sẽ không bao giờ nói thành tiếng điều này đâu.

_


Đôi lời từ bạn dịch: 

Tác dụng không ngờ đến của việc dịch là nó khiến mình đau hơn khi đọc truyện này... 

Bình thường lúc mình đọc lần một lần hai để hiểu trước khi dịch á thì chỉ hơi buồn thôi, có nhiều đoạn bạn tác giả viết hay cảm xúc cũng được đẩy lên nhiều lắm. Nhưng mà khi dịch thì buộc phải hiểu rõ hơn, cảm nhận nhiều hơn, và cả tưởng tượng nhiều hơn nữa; vì vậy mà mỗi đoạn truyện nó trôi qua chậm rãi, chi tiết hơn rất nhiều so với mình và nó làm mình thống khổ để mà hiểu được cảm giác nhân vật trong đó (thật không ngờ tới). Đôi khi đọc xong một đoạn mà phải thốt lên 'it hurts in my meow meow' luôn á LOL. Ý là phải khóc bằng tiếng mèo luôn ấy. Meomeomeo meomeo meomeo =)))

À nghe bạn buibuyy nói truyện này còn 3 chap nữa là hết rồi ấy. :>

Vậy thôi, vì mình thích truyện này và cái cảm giác đau đớn lúc dịch nó  quá nên viết vài dòng chơi thôi LOL.

loading...