1.

"Cái củ lạc gì..."

Anh khẽ thốt lên khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Một loạt cảm xúc ập tới - sửng sốt, ngạc nhiên, chết lặng. Làm sao anh không thấy sốc cho được khi trước mặt mình là một chàng trai trong bộ đồ rách rưới đến tội nghiệp, trông như người vô gia cư.

Chàng trai kia vốn đang đi loanh quanh ở phía sau quán bar của Johnny. Còn anh thì đang định xách rác ra ngoài rồi đóng cửa ra về. Ai ngờ lại bắt gặp kẻ lạ mặt này lục lọi chỗ thùng rác dơ bẩn ấy cơ chứ.

"N...này này??? Cậu đang làm gì thế?"

Johnny lấy can đảm tiến lại gần. Người kia ngẩng đầu lên khỏi thùng rác, bắt gặp ánh mắt của anh.

Cậu ta khá trẻ, chắc khoảng hai mươi mấy tuổi. Tóc tai cũng bù xù, chẳng khá hơn bộ đồ là bao. Mà cậu ta mặc gì thế kia? Nhìn màu sắc rồi tổng thể cứ như trang phục của dân cosplay, lại còn hơi lấp lánh nữa. Chàng trai nghiêng đầu làm lộ ra vết thương chỗ lông mày vốn bị tóc che. Johnny nhìn thấy thì tự dưng phát hoảng. Dù có là người lạ thì anh cũng không thể để cậu ta mang vết thương như thế mà đi đâu được.

"Kìa chú mày làm sao mà chảy máu vậy???"

Anh thả túi rác xuống cạnh cái thùng chỗ cậu ta rồi nhìn kĩ vết thương. Trông không đơn giản là trầy xước vì vết cắt dài từ chân tóc đến tận lông mày. Làm sao cậu ta lại không đau được chứ?

Chàng trai lại im lặng nhìn Johnny. Bị nhìn chằm chằm thế này thật khó chịu, đặc biệt đây lại là người lạ anh mới gặp sau quán bar nữa.

Thấy cậu ta có vẻ sẽ chẳng nói gì còn vết thương thì vẫn cứ hở ra, mà may là máu không tuôn nữa, Johnny quyết định ra tay nghĩa hiệp.

"Theo tôi nào."

Johnny nói, ra hiệu cho chàng trai theo mình vào quán. Nhưng cậu chỉ chớp chớp mắt, không hiểu anh đang nói gì. Johnny thở dài rồi nắm lấy cổ tay cậu trai thấp hơn mình, kéo cậu ta vào bên trong.

Cũng may là không còn ai ở đây. Đôi khi vẫn có người lảng vảng xung quanh dù quán đã đóng cửa. Tạ ơn trời mọi người đã về hết, kể cả nhân viên. Johnny ra hiệu cho chàng trai ngồi xuống một chiếc ghế bên quầy bar đợi anh đi lục lấy hộp cứu thương trong phòng nhân viên. Anh cố gắng trở ra nhanh nhất có thể vì việc để cho người lạ hoắc ở một mình trong quán nghe không sáng suốt tẹo nào. Ngay từ đầu anh cho cậu ta vào làm gì chứ? Rồi xong, tiêu cơm mẹ nấu rồi Johnny.

Anh thở dài rồi quyết định cứ chăm sóc vết thương trước đã, còn chuyện phải làm gì với tên lạ mặt này thì tính sau. Để lâu không khéo thành ra phải lo liệu một cái xác trong quán mình mất, mà anh thì chẳng muốn vậy tí nào.

Johnny ngồi xuống đối diện cậu, còn cậu đang mải nhìn quanh. Mắt cậu ta sáng lên đầy vẻ kinh ngạc khiến Johnny lấy làm lạ.

"Cậu nhìn gì vậy?"

Nghe anh hỏi, người lạ quay lại nhìn Johnny. Cậu ta lắc đầu. Anh nhướn mày nhưng rồi quyết định cho qua. Anh ra hiệu cho chàng trai lại gần còn tay thì mở hộp cứu thương. Anh thấm nước muối lên miếng bông rồi rửa vết thương cho cậu. Anh vén tóc cậu sang một bên, để lộ vết cắt.

"Sẽ đau đấy."

Johnny báo trước. Anh nhẹ nhàng đặt miếng bông lên vết thương và quả nhiên chàng trai giật mình đưa mặt ra xa.

"Ui..."

Cậu khẽ rên vì đau. Johnny định trêu cậu ta trẻ con nhưng khi anh nhìn biểu cảm của cậu, đôi mắt nai và cái nhíu mày kia khiến trái tim anh bỗng trật nhịp.

Khoan đã, sao tim anh lại làm cái trò đấy nhỉ.

Gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, anh bắt cậu ta nhìn về phía mình, nhưng cậu không chịu, cứ lắc đầu từ chối.

Johnny thở dài cảnh báo:

"Phải sát trùng chứ không thì còn đau hơn nữa đấy. Cậu muốn vậy sao?"

Anh biết mình không nên dọa người ta, nhưng anh cũng hết cách. Trong mắt Johnny, người này mang dáng vẻ của một đứa trẻ lạc.

Mất vài phút rồi cũng xong xuôi. Ban đầu chàng trai giật thót vì đau nhưng sau một lúc thì quen dần và để yên cho Johnny thao tác. Anh tạm thời ném chỗ bông gòn sang một bên để lát nữa vứt sau. Anh lấy ra một miếng băng dán lên vết thương.

"Xong rồi đó. Giờ cho tôi biết cậu là ai được chưa?"

Johnny hỏi trong khi đóng hộp cứu thương.

Người lạ kia đưa tay chạm vào miếng băng dán.

"Tôi không phải người ở đây... Liệu đó có phải câu trả lời anh cần?"

Cậu ta đáp, chất giọng khá êm dịu, không quá cao cũng không quá trầm.

Cơ mà anh tả giọng nói người ta làm gì nhỉ? Johnny cũng chẳng hiểu vì sao.

Anh quay sang cậu:

"Vậy cậu đến từ đâu?"

"127."

Cậu ta trả lời gọn lỏn. Johnny nhướn mày, anh chưa nghe qua địa danh nào đặt tên kiểu số cả. Nhưng anh nhớ là trong tên một nhóm nhạc Hàn Quốc nọ có số 127, vậy rõ ràng con số này tượng trưng cho một nơi ở Hàn Quốc.

"Vậy cậu đến từ Seoul hả?"

Anh hỏi. Cứ nghĩ tên kia sẽ gật đầu, nhưng cậu ta lại nhìn anh đầy bối rối.

"Seoul là gì thế?"

Cậu ngây ngốc hỏi khiến Johnny thấy lạ. Cậu ta không biết Seoul?

"Ok... Ờm. Ra là cậu cũng không đến từ đó luôn. Vậy nhà cậu ở thành phố hay ở vùng quê?"

Nếu cậu ta chọn một trong hai, anh có thể giới hạn bớt đáp án để dễ tìm nhà cậu hơn. Chắc chắn là đến từ Hàn Quốc rồi vì cậu nghe hiểu và nói chuyện được với anh mà.

"Thành phố là gì? Vùng quê là gì?"

Cậu ta lại thắc mắc một cách ngây thơ, nghiêng nghiêng đầu trông đáng yêu.

Giờ thì Johnny thấy kỳ quặc thật rồi. Có lẽ chàng trai này không đến từ Hàn Quốc.

"Cậu thậm chí có phải người chốn này không thế?"

Anh hỏi, đối mặt hoàn toàn với cậu ta.

"Không, tôi không phải người ở hành tinh này."

Cậu ta đáp, mắt nhìn quanh quán bar lúc này đang được bao trùm bởi ánh đèn nhàn nhạt. Cậu bị thu hút bởi nét đẹp rất nghệ của không gian nơi đây dù các bức tường có hơi tối màu. Người ta thường bảo quán của Johnny trông khá chán vì thiếu màu sắc các kiểu, nhưng cậu trai này thì rõ là thích thú.

Trong khi cậu ta mải ngắm nghía, mặt Johnny hiện rõ sự bối rối vì những lời cậu ta vừa nói.

"Ý cậu nói "hành tinh này" là sao cơ?"

Anh thắc mắc. Người kia quay lại nhìn anh, và một lần nữa nghiêng đầu ra vẻ không hiểu câu hỏi của anh.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Johnny.

"Không. Không không không-- Cậu đùa tôi đúng không? Không lẽ cậu là..."

Anh ngừng lại không muốn nói hết câu, vì ừm... Anh không tin vào các thế lực ngoài vũ trụ.

"Ý cậu bảo mình là người ngoài hành tinh à?" - cuối cùng thì anh cũng hỏi thẳng.

"Ừ thì, đúng ra tôi sẽ gọi anh là người ngoài hành tinh cơ, nhưng vì tôi là người lạ ở đây nên chắc tôi mới là người ngoài hành tinh rồi" - người kia trả lời gọn bâng.

Johnny thở dài, ôm mặt ngửa đầu ra sau, không tin vào tai mình.

"Đùa kiểu gì vậy nè?"

Giọng nói của anh có hơi nghẹt lại, dù vậy cậu ta vẫn nghe thấy.

"Tôi không hiểu ý anh?"

Cậu tò mò hỏi, không hiểu sao Johnny lại căng thẳng như thế.

Johnny lại nhìn chàng trai.

"Chẳng phải người ngoài hành tinh sẽ có mắt khổng lồ và đầu to đùng à? Trông ghê ghê các kiểu ấy! Còn cậu thì trông rất..."

Anh nhanh chóng dừng lại, suýt thì thốt ra những từ mình nghĩ.

"... giống người."

Thay vào đó, anh chỉ nói vậy rồi nuốt nước bọt nhìn đi chỗ khác. Tiếng cười khúc khích của người kia khiến bụng anh nhộn nhạo.

"Tôi không biết anh nghe mấy thứ đó ở đâu nhưng chúng tôi trông giống như các anh thôi. Chắc chỉ khác ở chỗ máu của chúng tôi màu xanh lá chứ không phải màu đỏ."

Cậu giải thích, mắt nhìn sang những chai rượu trên tường phía sau quầy.

"Nhưng máu của cậu màu đỏ mà."

Johnny nhớ rõ ràng là màu đỏ. Mẹ ơi dù gì anh cũng mới chăm sóc vết thương cho cậu ta. Nhưng cậu lại khăng khăng:

"Đâu có, màu xanh mà."

"Tôi mới lau vết thương cho cậu và nó màu đỏ mà- hả?"

Johnny vơ lấy miếng bông mới dùng khi nãy, cứ tưởng phải thấy máu đỏ trên đấy nhưng không, nó là màu xanh. Anh tự hỏi liệu mình mất trí rồi sao, hay là nên đi khám mắt nhỉ.

"Tôi đoán là vì tôi đang ở hành tinh của anh nên cơ thể tôi cố điều chỉnh để thích nghi với điều kiện bình thường ở đây."

Tên ngoài hành tinh kia khẳng định rồi nhún vai. Johnny sợ hãi vứt miếng bông đi, không tin nổi chuyện đang diễn ra.

"Điên mất thôi."

Anh lẩm bẩm một mình, nhưng người kia lại vẫn nghe được.

"Điên?"

Johnny lắc đầu, anh không muốn nói thêm gì nữa.

"Không có gì. Vậy là, cậu không phải người Trái Đất. Làm sao cậu đến được đây và lý do ban đầu của cậu là gì chứ?"

Johnny tò mò hỏi. Dù nói thật thì anh muốn biết chắc tên ngoài hành tinh này không định khủng bố Trái Đất hay gây tận thế gì đó kiểu vậy. Tuy cuộc đời có hơi nhàm chán thì anh vẫn muốn sống yên ổn dưới mái nhà thân yêu xin cảm ơn.

Thế nhưng người kia không trả lời anh. Trái lại, biểu cảm của cậu ta bỗng trở nên chua xót. Cậu nhìn sang chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của Johnny, những ngón tay bối rối đan vào nhau. Dù không nói ra, Johnny cảm nhận được người kia không muốn kể lý do mình ở đây.

"Không cần trả lời. Giờ chuyện đó không quan trọng."

Anh trấn an sinh vật lạ kia. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Xác nhận xong ngần ấy thứ rồi mà vẫn còn một khúc mắc.

"Tôi đoán là cậu không có nơi nào để ở?"

Johnny hỏi. Tên ngoài hành tinh này tự nhiên xuất hiện trên Trái Đất thì chắc cũng chẳng biết đi về đâu chứ gì?

Tất nhiên Johnny đoán đúng vì tên kia lại gật đầu mà không nhìn anh. Anh nhìn sinh vật trước mắt, trong đầu nảy ra nhiều ý tưởng mà anh chẳng thích tẹo nào. Nhưng có gì đó thôi thúc anh cứ nhắm mắt làm đi. Cứ để cậu ta tạm thời ở với anh đi!

Johnny thở dài mệt mỏi với việc đấu tranh tư tưởng rồi đứng dậy hướng về cửa sau nơi có chiếc cầu thang.

"Đi theo tôi."

Anh quan sát người ngoài hành tinh kia. Cậu ta nghe lời bước theo anh lên cầu thang. Johnny không ngừng rủa xả bản thân vì quyết định này.

May là phòng của Johnny ở ngay trên lầu của quán. Tức là anh không cần phải mang sinh vật lạ này ra ngoài... ít nhất là bây giờ. Anh cũng không thể giấu người ngoài hành tinh này mãi được nhỉ?

Johnny mở cửa, người kia theo anh vào trong. Khi cả hai bước vào phòng khách, cậu ta liền mở to mắt nhìn xung quanh, bị thu hút bởi cách bài trí. Cậu đặc biệt thích thú với chiếc TV, liền bước đến chỗ chiếc màn hình khổng lồ ngay giữa phòng ấy, dí sát mặt vào màn hình đen ngòm.

Johnny cởi bộ đồng phục ra, từ vest cho đến cà vạt rồi định bỏ chúng trong phòng mình. Nhưng ngay lúc đang tháo cà vạt, anh nghe tiếng cồn cào đâu đó. Anh quay sang nhìn thấy người kia đang ôm bụng.

"Cậu đói hả?"

Johnny hỏi, treo cà vạt lên cái móc trên tường cạnh phòng ngủ. Người ngoài hành tinh gật đầu.

"Tôi vốn đang tìm thức ăn sau khi đâm sầm xuống một cánh đồng vắng gần đây."

Cậu ta giải thích, xoa bụng để làm dịu tiếng kêu cồn cào. Johnny cảm thấy việc đó thật đáng lo ngại vì nếu mọi người phát hiện ra thì sẽ dậy sóng mất. Nhưng sinh vật kia trấn an rằng phương tiện của cậu ta hiện đang tàng hình nên không sao. Có ích ghê nhỉ.

"Vậy để tôi nấu gì cho cậu ăn."

Johnny nói rồi bước vào bếp sau khi đã máng vest lên sofa thay vì đem vào phòng. Anh mở nút áo ở cổ tay rồi xắn tay áo lên đến cùi chỏ. Người kia theo sau lưng Johnny với ánh mắt tò mò.

"Nấu?"

Cậu ta thắc mắc. Cậu dừng bên quầy bếp ngay giữa phòng khách và nhà bếp, dõi theo Johnny. Người con trai cao hơn kia đặt chảo lên bếp rồi bật lửa. Nhìn sang sinh vật nọ đang há hốc miệng, hớn hở ngắm nghía ngọn lửa rực hồng.

"Ồ! Là lửa!"

Cậu ta đi bọc qua quầy bếp để đến cạnh Johnny, nhìn ngắm ngọn lửa chăm chú hơn. Johnny thấy cậu ta thật kì quặc, nhưng anh tự nhủ, cậu ta là người ngoài hành tinh. Hoặc không chừng là người thượng cổ. Johnny ra hiệu cho cậu lùi lại vì cứ lăng xăng bên ngọn lửa thế này thật nguy hiểm. Người kia không phản đối, chỉ đứng sau Johnny giờ đang chuẩn bị đồ để nấu.

"Người ở chỗ cậu ăn gì?" - anh hỏi, mắt nhìn quanh kệ bếp để tìm vài thứ.

"Hừm... Về cơ bản là ăn mọi thứ, cơ mà tôi thích ăn thịt lắm."

Người ngoài hành tinh kia cười toe toét. Johnny nhướn mày, tự hỏi loại thịt họ ăn liệu có giống ở Trái Đất hay... là một loại gì hoàn toàn khác?

Trước khi bắt tay vào nấu, Johnny bảo cậu ra chỗ khác ngồi vì cứ đứng đấy lại làm vướng tay anh. Sinh vật kia khẽ bĩu môi trước khi quay về với chiếc TV mà mình thích thú khi nãy.

"Xong rồi. Tuy không nhiều nhưng ít ra cũng có cái bỏ bụng."

Anh đặt chiếc đĩa lên bàn cà phê. Người kia quay lại, rời mắt khỏi đồ đạc trong phòng khách của Johnny. Cậu ta chạy ùa đến sofa, ngồi xuống trước bàn ăn thơm lừng. Cậu lập tức ngấu nghiến, ngay miếng đầu tiên đã cảm thấy ngoài sức tưởng tượng.

"Chà! Ngon muốn chết luôn đó!"

Cậu toe toét khen người con trai cao hơn mình kia. Johnny khẽ gãi đầu, bỗng thấy tự hào khi được khen. Chưa ai khen anh bao giờ.

Ừ thì, anh cũng có nấu ăn cho ai bao giờ đâu.

Johnny bật TV, anh thấy cũng kì nếu chỉ ngồi im lặng trong khi sinh vật kia ăn đồ anh nấu. Anh bật đại một chương trình giải trí đang phát, dù không thật sự để tâm lắm. Mấy chương trình âm nhạc kiểu vầy đều rất chán vì chúng hầu như chả khác gì nhau. Dù sao thì theo dõi những nhóm nhạc và ca sĩ đang nổi dạo này cũng khá là thú vị. Đa số họ đều khá trẻ khiến Johnny thấy mình như một ông chú.

"À suýt thì quên mất."

Người kia thở hắt ra khiến Johnny quay sang. Cậu ta đặt dao nĩa lên bàn rồi nhìn Johnny.

"Người ở đây có tên không?"

Cậu ta hỏi. Johnny gật đầu:

"Tôi là Johnny."

Anh nói. Người kia nghe vậy cũng gật đầu. Cậu ta lẩm nhẩm tên anh rồi cười như thể mình vừa làm được gì hay ho lắm.

"Còn cậu thì sao? Tôi đâu thể gọi cậu là Người-ngoài-hành-tinh."

Johnny hỏi lại. Người kia chỉ gật gù rồi ngồi trượt xuống ghế một chút.

"Ở chỗ tôi, người ta không dùng tên, chỉ dùng số thôi."

Cậu giải thích. Johnny nhướn mày, gọi người khác bằng số của họ hay số nào đi nữa thì nghe cũng thấy kì cục. Ai lại gọi người ta bằng số cơ chứ?

"Cậu là số mấy?" - Johnny hỏi.

"7.235.491."

Cậu ta đáp tỉnh bơ mà còn nói rất nhanh nữa. Johnny chớp mắt vài cái cố nhớ lại thứ mình vừa nghe. Anh lắc đầu, không đời nào anh nhớ được con số như vậy cả.

"Ờm, tôi cũng sẽ không gọi cậu như thế đâu. Phải chọn tên mới cho cậu thôi."

Johnny thở dài. Anh đứng lên vơ lấy chiếc điện thoại để trên quầy bếp khi nãy. Anh tìm "tên cho nam giới Hàn Quốc" xem có lựa chọn nào không.

Cơ mà, làm sao anh chọn được tên bây giờ? Trực giác mách bảo? Hay chọn cái nào mang ý nghĩa hay ho? Ra đây là cảm giác khi cha mẹ chọn tên cho con cái nhỉ?

Khoan, sao anh lại nghiêm túc về chuyện này vậy kìa?

"Tên của người này thì sao? Tóc anh ấy trông ngầu ghê."

Sinh vật ngoài hành tinh bỗng lên tiếng. Johnny nhìn theo hướng cậu ta chỉ. TV đang phát đoạn MC phỏng vấn một nhóm nhạc 5 thành viên. Tóc của họ khá là nhiều màu. Sinh vật kia đang chỉ vào người con trai có mái tóc chia làm nửa đỏ và đen.

"Ý cậu là Jehyun?" - Johnny vừa đọc tên trên màn hình vừa hỏi cậu.

"Jaehyun?"

Người ngoài hành tinh cố gắng nói theo nhưng hơi khó khăn. Johnny lắc đầu và thử lại.

"Là Jehyun."

Anh lặp lại, lần này phát âm rõ ràng hơn.

"Jaehyun?"

Dù vậy thì cậu ta vẫn không đọc được. Johnny thở dài, chắc phải mất cả đêm quá.

"Biết sao không, vậy cũng được rồi. Jaehyun."

Anh nói trong bất lực. Dù vậy thì sinh vật kia vẫn trông rất vui. Cậu ta cười toe. Jaehyun.

"Đây, quần áo cho cậu thay. Cậu không thể cứ mặc... cái cậu đang mặc được."

Johnny chỉ vào bộ đồ rách của Jaehyun. Cậu ta nhìn lại chính mình, tự hỏi bộ đồ của mình có vấn đề gì ngoại trừ chỗ rách lộ da thịt kia. Johnny chỉ chỗ phòng tắm cho cậu, bảo cậu vào đó thay đồ và tắm luôn cũng được. Cậu ta gật đầu rồi bước vào căn phòng nhỏ. Dù cậu cũng không biết phải làm gì tiếp.

Chưa tới một giây sau, Johnny liền nghe tiếng kêu thất thanh. Anh xông vào, thấy Jaehyun đang ở chỗ vòi sen, may là còn mặc quần áo. Cậu trai thấp hơn kia đang ôm ngón tay, dựa người vào tường.

"Làm sao vậy?"

Johnny vừa hỏi vừa bước tới chỗ cậu ta.

"Nóng phỏng tay luôn."

Jaehyun sợ hãi chỉ về phía dòng nước đang tuôn ra từ vòi sen như thể nó là quái vật hay gì đấy. Johnny đưa tay ra thử độ nóng. Nóng thật. Hình như Jaehyun bật nhầm công tắc nước nóng thay vì nhiệt độ thường. Dù sao thì cũng không trách cậu ta được, có khi Jaehyun còn chưa bao giờ thấy phòng tắm có ba mức nhiệt độ nước nữa. Cơ mà hành tinh của cậu ta có những thứ này không nhỉ?

"Xong rồi, giờ chắc được rồi đấy."

Johnny bảo cậu sau khi chỉnh nhiệt độ xong. Jaehyun hơi ngần ngại, nhưng Johnny mỉm cười trấn an cậu. Cậu thử lại và mỉm cười, quả nhiên người cao hơn kia nói thật. Thấy mọi thứ có vẻ ổn, Johnny bước ra ngoài, để Jaehyun một mình trong phòng tắm.

Johnny thở dài nằm ra sofa. Cuối cùng anh cũng kịp thở một chút sau tất cả mọi chuyện. Anh để một người ngoài hành tinh ở trong nhà mình, hiện đang tắm trong kia. Nếu kể chuyện này cho bạn anh nghe, chắc chẳng có ai chịu tin.

Một giờ trôi qua và Johnny bắt đầu thấy lo lắng. Jaehyun vẫn còn trong đó nhưng không nghe thấy tiếng nước chảy. Anh tự hỏi liệu Jaehyun có trượt té rồi ngỏm mất, hay có khi cơ thể của người ngoài hành tinh không quen với nước ở Trái Đất chăng. Nhưng nghĩ lại thì có vẻ vô lý nhỉ?

Suy nghĩ của anh tan biến khi cửa mở và Jaehyun bước ra. Cậu mặc chiếc hoodie Johnny đưa cho, với mái tóc còn ướt.

Jaehyun trông nhỏ bé trong chiếc hoodie khổng lồ của Johnny. Anh đã cố tìm cái nhỏ nhất nhưng dường như trông vẫn rộng đối với dáng người nhỏ như cậu ta. Ừ thì Johnny cũng là một tên cao to mà. Dù sao thì sinh vật ngoài hành tinh lúc này trông đáng yêu.

Nhận ra mình đang nghĩ lung tung, Johnny tự tát mình, ngay trước mặt Jaehyun. Cậu ta ngạc nhiên, không hiểu sao anh lại làm thế.

Johnny lờ đi việc mình vừa làm và bước đến phòng tắm để lấy một chiếc khăn tắm nhỏ. Anh quay lại nhưng không về chỗ cũ mà bước tới chỗ Jaehyun.

"Cậu phải lau khô tóc, không thì sẽ ốm đó."

Anh nói, đặt chiếc khăn lên đầu của người thấp hơn kia, rồi bắt đầu xoa xoa. Jaehyun nheo mắt lại vì hành động của anh, còn Johnny thấy thật dễ thương.

Lau được một lúc, Johnny thấy tóc cậu đã khô nhiều rồi.

"Xong rồi."

Anh dừng lại, lúc này tay chỉ còn giữ yên chiếc khăn vẫn nằm trên đầu Jaehyun. Cậu mở mắt ra và ánh mắt họ chạm nhau.

Thình thịch

Cả hai đều im lặng. Johnny bằng cách nào đó bị cuốn hút bởi gương mặt của người ngoài hành tinh này, vốn từ lúc đầu đến giờ anh thật sự chưa được nhìn kĩ. Nhưng giờ đây, khi họ đứng rất gần, anh có thể thấy được từng đường nét của cậu.

Jaehyun cũng giữ im lặng khi cậu nhìn sang người cao hơn, ánh mắt khẽ lướt qua mắt anh. Một màu phấn hồng phủ lên gò má cậu.

Sấm sét bất ngờ giáng xuống khiến cả hai giật nảy mình, nhưng chủ yếu là Jaehyun. Cậu lập tức bám lấy cánh tay Johnny, giấu mặt vào bờ vai của người lớn hơn, không muốn nhìn ra bên ngoài. Johnny giật mình trước hành động của cậu. Có lẽ nào? Jaehyun sợ sấm sét sao?

"À, tôi xin lỗi. Tôi không cố tình."

Jaehyun lùi lại, xin lỗi người cao hơn kia. Johnny phác tay bảo không sao. Anh nhìn sang Jaehyun hiện đang tránh ánh mắt của anh, cậu nhìn đâu đó trong khi tay vẫn bám chặt chiếc khăn trên đầu mình.

Có lẽ là do anh tưởng tượng ra, nhưng Johnny thề là đã thấy vành tai cậu ta ửng đỏ. Cậu xấu hổ vì chuyện vừa rồi sao?

Đêm đó, Johnny hơi trằn trọc. Anh cứ nghiêng qua nghiêng lại, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Nghĩ về việc một sinh vật ngoài Trái Đất đang ngủ trong phòng khách của mình. Anh bần thần với mớ cảm giác và suy nghĩ. Anh có nên để người lạ (người ngoài hành tinh) một mình ngoài đó không?

Nhỡ đâu cậu ta cướp của nhà anh? Có khi cậu ta chỉ bịa ra toàn bộ câu chuyện người ngoài hành tinh này và thực chất là một siêu trộm cắp? Có khi tất cả chỉ là giả vờ?

Nhưng nghĩ lại thì Jaehyun thật sự làm được sao? Qua cách cậu ta hành động, có vẻ cậu thật sự rất hoang mang. Như thể cậu thật sự sợ phải ở đây, trên Trái Đất này, một mình. Đôi mắt nai to tròn dõi theo anh và lúm đồng tiền lộ ra mỗi khi cậu cười thật đáng yêu làm sao.

Johnny vò đầu, cố không nghĩ xấu cho Jaehyun. Nhưng anh vẫn bất an. Cuối cùng, anh quyết định rời khỏi giường và nhẹ nhàng mở cửa phòng. Anh thò đầu qua khe hở, đảo mắt quanh căn phòng tối, may nhờ rèm cửa ở phòng khách được kéo ra nên vẫn có chút ánh sáng lờ mờ.

Johnny rón rén bước ra đến chỗ sofa Jaehyun đang nằm. Anh trốn sau đồ đạc, rồi từ từ ló đầu lên nhìn người ngoài hành tinh để chắc rằng cậu đang ngủ.

Và cậu nằm đó, thoải mái cuộn mình trong chăn. Giờ phút này cậu trông thật quý giá, tiếng thở khe khẽ, tóc mái phủ nhẹ nhàng trên trán. Ánh trăng rọi từ bên ngoài vào mơn trớn từng đường nét của cậu. Đẹp đến không nói nên lời.

"Cái khỉ gì vậy trời."

Johnny lẩm bẩm tự tát nhẹ chính mình. Sao anh lại có những suy nghĩ như thế về một kẻ lạ hoắc đến từ hành tinh khác chứ.

Johnny lắc đầu. Anh chạy vụt vào phòng trùm chăn lại.

loading...

Danh sách chương: