Trans Kookmin Shoot Your Shot Kookminstar Sys 06

Vào một vài ngày tiếp theo, Jungkook tập luyện kĩ năng ném bóng của mình để chuẩn bị cho kế hoạch ngỏ lời với Jimin. Cậu cần đảm bảo rằng mình ném được tất cả chín trái bóng trong một lần liên tiếp.

Hiện tại đã là ba giờ chiều ngày thứ Năm, Jungkook đang ở trong phòng thể dục, bên cạnh chiếc xe đựng bóng rổ chất đầy mười lăm quả bóng bên trong. Lớp học lúc 3 giờ của Jungkook đã bị hủy vì có vẻ như giáo viên của họ bị ốm, điều này giúp Jungkook có thêm nhiều thời gian để luyện tập một mình trong phòng thể dục vì tất cả các cầu thủ khác đều có lớp học riêng của họ và các học sinh bình thường thì không thực sự thích dạo chơi trong phòng thể dục lắm đâu.

Jungkook thực hiện một cú nhảy nhỏ khi ném quả bóng thứ sáu của mình, quan sát nó lọt vào rổ một cách hoàn hảo. Tiếng trái bóng bật nảy vang vọng khắp sân tập cùng lúc Jungkook lấy một trái khác từ xe đẩy để tiếp tục ném.

Jungkook rê bóng một lúc trước khi yên vị tại vị trí của mình, đặt lưỡi giữa hai hàm răng khi cậu tập trung cho cú ném. Trước khi cậu có thể thậm chí tung bóng, cậu nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra và có người trò chuyện.

Jungkook quay lại, kẹp quả bóng rổ vào giữa nách và tay mình để xem ai vừa bước vào. Ngay khi Jungkook nhìn thấy Jimin đang sải bước cùng lúc trò chuyện với hai người nữa, cậu gần như là cố gắng chạy đi và lẩn trốn nhưng không đời nào họ không chú ý đến cậu cả. Hơn nữa, sáu trái bóng vẫn nằm lăn lóc khắp chung quanh sân tập.

Jimin quay sang hướng cậu và mắt cậu ấy mở to. "Jungkook. Tôi không biết cậu đang ở đây-- hoặc ai đó sẽ ở đây vì giờ vẫn đang trong tiết học đấy."

Jungkook nhún vai. "Hôm nay không có lớp học nào cả. Giáo viên thông báo bị ốm."

"Mmm," Jimin liếc nhìn mấy quả bóng rổ rải rác xung quanh sân trước khi quay lại nhìn Jungkook. "Cậu đang luyện tập quá chăm chỉ cho giải vô địch đấy."

Không phải cho giải vô địch, mà là lời ngỏ của mình đến cậu. Jungkook tự nói trong đầu.

"Đây là Maria và Andre," Jimin ám hiệu cho hai người phía sau. "Bọn tôi chỉ đang kiểm tra sân để hoàn tất các thiết kế và chủ đề cho dạ hội thôi."

"Xin chào," hai người họ cùng đồng thanh.

Jungkook mỉm cười với họ và gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy không mấy thoải mái về chủ đề này. "Oh, uh, tôi có thể rời đi nếu cậu muốn." cậu nói, gạt đi mấy lọn tóc dính trên trán vì mồ hôi nhễ nhại.

Jimin nhìn chăm chăm cậu một lúc trước khi cậu ấy lắc đầu. "Uh, không, không sao đâu. Chúng tôi chỉ kiểm tra xung quanh khu vực để xem khu nào phù hợp với khu nào thôi."

Jungkook gật đầu hiểu ý. " Oh okay. Tôi sẽ nhặt mấy thứ này lên..." cậu nói, chỉ đến mấy quả bóng rải rác trên sàn.

"Okay," Jimin gật đầu và quay về phía đồng bạn của mình.

Jungkook bắt đầu lượm lặt mấy quả bóng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Jimin. Vẫn như thường lệ, cậu ấy trông hoàn toàn tuyệt mỹ. Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng có viền cổ màu đỏ đóng thùng trong chiếc quần jeans ôm sát, khoác ngoài cùng là lớp áo flannel kẻ caro đỏ và một đôi Converse cổ thấp. Mái tóc vàng của cậu ấy được tạo kiểu đầy cá tính, với phần ngọn được uốn xuống dưới lông mày một inch. Cậu ấy đeo chiếc kính tròn tròn của mình, nó hay trượt xuống sống mũi đến nỗi cậu phải đẩy nó lên hết lần này đến lần khác. 

Jungkook nhìn đi chỗ khác khi Jimin bắt đầu bước đến gần phía cậu. Cậu xếp mấy trái bóng lại trên xe một cách gọn gàng, đảm bảo chúng được giữ chặt và không thể lăn ra ngoài. Cậu đẩy chiếc xe sang một bên và với lấy bình đựng nước của mình từ băng ghế bên cạnh và uống một ít nước trong khi nhìn Jimin cùng đồng bạn của cậu ấy bận rộn với mấy cái thùng được giấu ở rìa sân tập.

Maria và Andre lấy cho mình mỗi người một thùng giấy và bắt đầu chuyển chúng ra khỏi phòng thể dục, trong khi Jimin bị bỏ lại một mình cùng hai thùng nữa. Cậu ấy cúi xuống, cố gắng ôm theo hai cái thùng chất đống và Jungkook chỉ kịp lầm bầm con mẹ nó và chạy về phía Jimin. "Cần giúp đỡ với mấy thứ đó chứ?"

Jimin quay sang cậu, và cậu ấy đột nhiên đứng thẳng người và phúi đi mấy vệt bụi không hề tồn tại trên áo của mình. "Không, không nó ổn mà. Họ sẽ sớm quay lại thôi, và tôi có thể làm được việc này."

Cậu ấy cúi xuống lần nữa, luồn tay xuống đáy của chiếc thùng dưới cùng và nâng cả hai lên cùng lúc. Jimin bắt đầu loạng choạng và Jungkook nhanh chóng giữ cậu ấy ổn định lại bằng cách ôm lấy eo của Jimin, tay còn lại giữ mấy chiếc thùng giấy. "Cẩn thận." Jungkook lầm bầm.

Jimin đỏ mặt, lộ rõ vẻ xấu hổ vì suýt vấp ngã. Cậu ấy đứng dậy và Jungkook từ từ lùi lại một bước, đảm bảo rằng Jimin sẽ không vấp ngã nữa. "Trông nó rất nặng, Jimin. Để tôi bưng thùng còn lại."

"Cậu có chắc là ổn không?" Jimin bĩu môi hỏi.

"Tất nhiên là vậy rồi." Jungkook cười khúc khích, cẩn thận bê lấy chiếc thùng trên cùng. "Tốt hơn chứ?"

Jimin gật đầu, mỉm cười.

Hai người họ bắt đầu sải bước ra khỏi sân thể dục. Jungkook đi theo sự dẫn dắt của Jimin, vì cậu không biết họ đang đi đâu cả. Họ đến phòng của hội học sinh và bắt gặp Maria cùng Andre dường như đang trên đường rời đi.

"Hãy để bọn mình lấy chúng,"Maria nói, lấy cái thùng từ tay Jimin trong khi Andre nhận lấy từ Jungkook. Cả hai cùng đi vào trong mang theo mấy cái thùng đồ và Jungkook thì lúng túng đứng ở ngoài căn phòng của hội học sinh cùng với Jimin.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi," Jimin nhẹ nhàng nói. "Các thành viên khác trong hội đồng đều có lớp học nên chỉ còn Maria, Andre và tôi có thể bưng mấy cái thùng đầy đồ trang trí đó thôi."

"Không sao mà Jimin," Jungkook cười khúc khích. "Tôi nên đi thôi... Tôi chắc rằng cậu thực sự bận rộn."

"Yeah, cũng kiểu vậy,"  Jimin khúc khích. "Hẹn gặp cậu sau Jungkook".

Jungkook trao cho Jimin một nụ cười khác trước khi quay lưng và đi về lại phòng thể dục. Jungkook cảm thấy nhịp tim mình đập một cách loạn xạ và cậu lắc lắc đầu, cố quên đi hình ảnh Jimin đang mỉm cười để xoa dịu trái tim tội nghiệp của mình.

__

"Vậy là chúng ta có chín người," Yoongi nói. "Em thậm chí có đang lắng nghe không vậy?"

"Em có," Jungkook vòng tay trước ngực mình. "Em chỉ đang lo lắng. Chính là thời khắc này, em sẽ thực sự làm điều này. Em sẽ cầu hôn."

"Đây là buổi dạ hội, không phải đám cưới đâu." Taehyung nói khi ngồi trên sàn, nhai nhai kẹo cao su.

Jungkook lườm y rồi quay lại Yoongi. "Họ đâu rồi."

"Namjoon vẫn còn lớp học cho đến 11:30, Hoseok đang trên đường đến -- anh nghĩ vậy, và Seokjin cũng đang trên đường nhưng anh ấy sẽ đến nơi hơi lâu bởi vì, em biết đấy, anh ấy học ở trường Đại học cách đây ba mươi phút." Yoongi trả lời.

Jungkook đã quyết định hỏi sự giúp đỡ từ những người bạn của Jimin, những người mà (rất may) cũng là bạn của Yoongi và Taehyung. Yoongi là người đã liên lạc với Namjoon và Seokjin, trong khi Taehyung nói với Hoseok và thêm bốn người bạn khác của Jimin, Margaret, Alejandro, Akari và Sangwoon.

Chín người họ sẽ bắt lấy mấy trái bóng từ rơi xuống từ rổ sau khi Jungkook ném chúng, và sẽ sắp xếp thành một hàng câu hoàn chỉnh. Mỗi trái bóng có một từ được viết ở trên nó mà là một phần của câu "Jimin Park, làm bạn hẹn prom với mình chứ?".

Jungkook đã phải làm một trò đố nhanh về Jimin với Taehyung để thu thập sở thích của mái tóc xoăn vàng kia. Lúc này, Jungkook đang cầm một bó hoa hồng Sharon - loài hoa ưa thích của Jimin, thứ đã rất khó để tìm thấy xét trên mức độ hiếm hoi chúng được hỏi mua, và một chiếc bánh chocolate tròn với dâu tây ở trên đỉnh mà cậu đã tự mình nướng... được rồi không phải một mình cậu, mà là cậu cùng mẹ làm nó.

"Lớp học của Jimin kết thúc lúc mười hai giờ," Taehyung nói, đứng dậy khỏi mặt sàn. "Vậy nên chúng ta vẫn còn thời gian, đừng lo lắng Jungkookie. Và với tư cách là soulmate của Jimin, mình đảm bảo cậu ấy sẽ đồng ý."

"Điều gì khiến cậu nói vậy chứ?" Jungkook thắc mắc hỏi. "Cậu ấy đã nói không với tất cả mười hai lời mời mà cậu ấy nhận được."

"Mình chỉ biết thôi," Taehyung thờ ơ nhún vai. "Và cậu ấy có lí do của mình. Cậu ấy là một người bận rộn."

Jungkook cố để phớt lờ đi Taehyung và tập trung vào việc tập luyện mấy cú ném của mình. Cậu chưa bao giờ phải lo lắng về kĩ năng ném bóng của mình vì cậu là tay ném đỉnh nhất của cả đội, nhưng hiện tại thì lời ngỏ của cậu phụ thuộc hết vào nó, cậu thực sự bồn chồn.

"Bọn tôi đến rồi!" Một giọng nói thông báo, và họ đồng loạt quay về phía cửa ra vào. Namjoon bước vào phòng thể dục với một chàng trai Hàn Quốc có bờ vai rộng ngay cạnh mình, người mà Jungkook cho rằng chính là anh bạn trai sinh viên của y, Seokjin.

"Chào, cảm ơn anh vì đã đến khi đây chỉ là một lời thông báo nhỏ." Jungkook lên tiếng, đưa tay ra phía Seokjin.

Seokjin vui vẻ bắt tay cậu, một nụ cười ấm áp xuất hiện trên mặt anh. "Không vấn đề gì. Dù sao anh cũng muốn biết bạn hẹn với Jimin là ai."

"Ah, em vẫn chưa chắc chắn liệu người đó sẽ là em," Jungkook lo lắng cười thầm.

Seokjin lắc đầu anh đầy thích thú.

Mặc dù Taehyung đề nghị mời mọc đám đông đến để xem lời mời của cậu, Jungkook đã chống lại nó. Sẽ tốt hơn nếu chỉ có mười một người họ hiện diện, và Jungkook đã chứng kiến được Jimin lo âu ra sao mỗi khi có người dựng lên những màn ngỏ lời bắt lấy đầy sự chú ý. Ít nhất đối với Jungkook, Jimin không cần phải âu lo bởi vì chỉ có những người bạn thân ở xung quanh và họ sẽ không bao giờ trêu ghẹo cậu ấy.

Hoseok, Sangwoon, Akari, Margaret và Alejandro đến nơi không lâu sau đó, và cho dù họ biết đến Jungkook, Jungkook vẫn giới thiệu bản thân và cảm ơn họ vì đã giúp đỡ mình. Cậu thực sự mang ơn họ rất nhiều.

Một người bạn khác của Jungkook, Yugyeom, xung phong canh chừng tình hình bên ngoài và không để ai đi vào phòng thể dục. Nó đã là mười một giờ bốn mươi hai phút rồi vậy nên lớp học của Jimin sẽ kết thúc vào mười tám phút nữa.

"Được rồi, hãy bắt tay vào hàng ngũ nào," Jungkook nói.

"Oh! Mình muốn là người đầu tiên. Vậy thì mình sẽ bắt quả 'Jimin'!"

"Okay, Taehyung sẽ là người đầu hàng. Người tiếp theo là ai đây?"

Sau một vài tranh luận và trò kéo búa bao, họ cuối cùng cũng đi đến quyết định: Taehyung, Seokjin, Sangwoon, Margaret, Namjoon, Alejandro, Hoseok, Akari và Yoongi.

"Chúc may mắn Jungkook," Hoseok nói, vỗ vai cậu. "Tôi chắc là Jimin sẽ đồng ý."

"Tôi hi vọng là vậy," Jungkook thở hắt ra. "Cậu sẽ bay đến Hàn Quốc vào ngày mai hả?"

"Yeah," Hoseok gật đầu. "Tôi mừng là mình đã bắt được điều này. Tôi muốn chứng kiến Jiminie sẽ nói đồng ý với một lời mời như thế nào."

Tất cả mọi người ngoại trừ Jungkook dường như rất chắc chắn rằng Jimin sẽ nói đồng ý. Nó lại càng khiến Jungkook thêm lắng lo.

"Jungkook!" Yugyeom gọi, ló đầu từ lối vào. "Một số học sinh đang tan học sớm."

"Đó là tín hiệu cho chúng ta," Margaret nói, đứng dậy từ chỗ ngồi của cô.

"Vậy là chúng ta sẽ chỉ nói với Jimin rằng chúng ta cần phải thay đổi kế hoạch tổ chức cho buổi prom đúng chứ?" Hoseok bảo đảm lại.

"Đúng vậy," Jungkook gật đầu. "Được rồi, bắt đầu thôi."

Hoseok rời đi cùng Margaret, bởi vì hai người họ ở trong hội học sinh và nó sẽ đáng tin hơn với Jimin.

Jungkook chộp lấy một trong những quả bóng rổ và rê bóng, cố gắng xoa dịu tâm trí mình. Cậu nghe thấy âm thanh bị bóp nghẹt của tiếng chuông trường từ bên ngoài phòng thể dục, báo hiệu đã đến giờ ăn trưa.

Bạn bè của Jimin bắt đầu xếp thành hàng gần sân khấu theo đúng thứ tự của họ, và Jungkook ở vị trí trên vòng cung ba điểm, khoác lên người toàn bộ đồng phục thi đấu của mình. Nếu như huấn luyện viên của Jungkook mà nhìn thấy cậu, cậu sẽ bối rối chết mất.

Jungkook nghe thấy tiếng cửa mở, và giọng của Hoseok với Margaret. Jungkook đang quay lưng về phía lối ra vào và cậu vẫn chưa quay người lại. Cậu chạm lấy ánh mắt Yoongi và Yoongi khẽ gật đầu cùng với một cái mỉm cười khích lệ.

Đã đến lúc bắn phát súng của mình, Jungkook nghĩ cùng lúc quay lưng lại, đôi giày cao su của cậu rít lên mặt sàn do sự ma sát mà cậu tạo ra.

Jimin dừng lại ở gần giữ sân tập, tròn mắt ngạc nhiên và đầy bối rối. Hoseok và Margaret bắt đầu rời khỏi cậu ấy và lặng lẽ đi về vị trí của mình.

"Jimin. Chào." Jungkook thở ra, ôm chặt lấy quả bóng.

"Jungkook," Jimin trả lời, giọng nói gần như là thì thầm nhưng nó vẫn vang vọng thật ngọt ngào khắp sân tập gần như trống rỗng này. "Cái-cái này là gì vậy?"

"Uh.. Mình-mình chỉ... Mình sẽ ngở lời mời của mình. Với cậu," Jungkook bồn chồn nói. "Cho-cho buổi dạ hội."

"Và uh- mình có chín quả bóng ở đây," Jungkook tiếp tục, chỉ đến tám quả đã được xếp thành hàng, còn quả thứ chín nằm trong tay cậu. "V-và mình sẽ ném chúng từ vị trí này- từ vòng cung ba điểm. Mình biết nó không hề nhiều nhặn gì và mình chỉ... đây là tất cả những gì mình có thể. Mọi cú ném của mình đều giành cho cậu."

Jungkook quay lưng, đối mặt với vòng bóng rổ. Cậu nhắm mắt và hít thật sâu, rê bóng một vài lần trước khi cậu hơi nhảy lên và tung quả bóng, nó lọt vào rổ một cách hoàn mỹ. Taehyung nhanh chóng bắt lấy nó và y tiến đến vị trí của mình, cho họ thấy chữ viết trên quả bóng.

Jungkook tiếp tục với những quả còn lại, nín thở bất cứ khi nào chúng lăn quanh mép của vòng rổ, hay khi chúng bật vào tấm bảng chắn phía sau.

Nhưng may mắn thay, Jungkook đã hoàn thành hoàn hảo cả 9 cú ném, mỗi quả bóng đều lọt vào rổ và được những người bạn của Jimin bắt lấy. Jungkook cầm hai quả bóng cuối cùng và đi về phía Jimin, nụ cười lo lắng túc trực trên khuôn mặt. Jimin trông có vẻ bối rối khi nhìn bạn của mình xếp thành hàng và nối thành một câu chữ. "Lại đây nào," Jungkook đưa tay ra.

Jimin lặng lẽ cầm lấy nó, và họ tiến đến phía làn ném phạt. "Mình có hai quả bóng rổ ở đây, một quả là đồng ý," Jungkook chỉ vào trái YES, "và một quả là từ chối." và cậu chỉ vào trái NO.

Jimin nhìn cậu với anh mặt thật dịu dàng, và Jungkook lo lắng đến cậu còn không nhận ra Jimin đã lấy đi một quả bóng từ tay cậu.

Jungkook nhanh chóng liếc xuống trái bóng vẫn đang yên vị trên tay, nhìn thấy từ NO màu đen in trên nó. Trái tim của cậu bắt đầu đập nhanh loạn xạ khi cậu buông trái bóng và nhìn Jimin nhảy lên và ném bóng một cách thật đáng yêu về phía rổ, bạn của cậu ấy nhanh chóng chạy đến bắt lấy ngay khi cậu ném nó. Jimin ném trượt khỏi vòng rổ, và cậu ấy quay lại nhìn Jungkook với một cái bĩu môi. "Mình trượt nó mất rồi."

Jungkook khúc khích, gật đầu với Yoongi, người đã chộp lấy trái bóng YES. Yoongi lăn bóng đến chỗ cậu và Jungkook đưa lại nó cho Jimin, giúp Jimin đi đến vị trí ném chuẩn. "Được rồi, bây giờ hãy nhảy lên một chút và ném nó."

Jimin làm theo, và quả bóng lọt thẳng vào rổ. Cậu ấy  thét lên vui sướng khi quay sang phía Jungkook, với nụ cười thật tươi trên khuôn mặt cùng đôi má ửng hồng.

"Đấy là một lời đồng ý? Đúng chứ?" Jungkook hỏi. "Chỉ để chắc chắn thôi."

"Đúng vậy," Jimin bật cười. "Mình sẽ là bạn hẹn đến buổi dạ hội với cậu, Jeon Jungkook."

"TUYỆT!!!" Jungkook hét lên một cách hồ hởi, ôm lấy Jimin và nhấc bổng cậu ấy lên khỏi mặt đất. Jimin chỉ mới đồng ý cùng cậu đến buổi prom nhưng Jungkook cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thậm chí còn không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Jimin cười khúc khích và vòng tay qua cổ Jungkook. "Mình đã nghĩ cậu sẽ không đời nào hỏi."

"Cái gì chứ?"

"Mình đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ mở lời." Jimin ngại ngùng nói, mặt cậu ấy cách Jungkook vài inch và chân cùng đang cách mặt đất một chút nữa. "Mình-mình bỏ qua tất cả mọi người bởi vì mình muốn đi với cậu."

Jungkook nghe thấy tiếng chuông vang vọng và thiên thần đang ngân nga trong đầu mình. Cậu chớp mắt hai lần liền. "Thật sao?"

"Yeah," Jimin nói. "Mình-mình còn đang định sẽ tự đi mời cậu... nhưng mà Taehyung đã ngăn mình lại và hãy chỉ chờ đợi vì cậu ấy, mình sẽ nói nguyên văn, một trăm phầm trăm đảm bảo cậu đang có một vài kế hoạch và rằng cậu sẽ hỏi tớ."

Jungkook nghiêng đầu vế phía Taehyung đang đứng bên cạnh Yoongi, Taehyung bắt gặp ánh cậu như kiểu y biết tỏng cậu và Jimin đang nói đến chuyện gì. Y trao cho cậu một cái nháy mắt.

"Vậy là cậu thừa biết rồi? Về chuyện này?" Jungkook hỏi, nhẹ nhàng đặt Jimin xuống.

"Chà, mình không thực sự nghĩ Taehyung nghiêm túc. Mình chỉ cho rằng cậu ấy nói vậy để khiến mình cảm thấy tốt hơn. Mình không hề biết cậu ấy lại làm chung với cậu," Jimin khúc khích.

Jungkook cũng cười thầm. "Mình xin lỗi vì quá chậm trễ. Mình đã quá lo lắng."

"Nó ổn mà," Jimin ngọt ngào nói, đôi mắt cậu biến thành hình trắng khuyết. "Mình chỉ đang rất hạnh phúc khi cậu cuối cùng cùng mời mình đây."

________________________

(*): Mình không dịch sao cho nó đúng 9 từ được nên yeah, mình dịch thành 11 từ luôn =)))

<3








loading...