Trans Kookmin Shoot Your Shot Kookminstar Sys 05

Jungkook đang hí hửng đợi Yoongi ở bãi đậu xe vào thứ Hai của một tuần mới.

Cậu thật sự rất hào hứng để được nghe toàn bộ về buổi hẹn hò của Yoongi và Taehyung vào tối thứ Bảy hôm trước, khi mà Yoongi đã ngỏ lời mời Taehyung thành bạn cặp trong buổi prom với mình. Thật ra Jungkook cũng đã nhắn tin với Yoongi về nó vào ngay tối hôm hai người họ hẹn hò, nhưng Yoongi nói rằng anh muốn kể trực tiếp với Jungkook ở ngoài.

"Jungkook?"

Jungkook nhanh chóng quay về phía giọng nói phát ra và bắt gặp Jimin hướng đến chỗ mình với một nụ cười nhỏ trên mặt. Cậu ấy đang ôm hai quyển sách vào ngực và hoàn toàn trông thật thanh tao trong chiếc sweater xanh sọc trắng của mình. Jungkook lập tức thẳng người, hắng giọng một vài lần. "J-Jimin, chào. Cậu đang làm--cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Jimin khúc khích, hơi ngửa đầu ra phía sau khiến cho những lọn tóc vàng rũ xuống trước mắt. "Đây cũng là trường của tôi mà, Jungkook. Thực tế thì chúng ta có chung lớp Ngữ văn trong..." Jimin kiểm tra thời gian trên chiếc đông hồ đeo tay của mình. "hai mươi phút nữa."

"Đúng ha," Jungkook nói, chớp mắt nhanh chóng. "Yeah--ý tôi là, tôi không hề ngờ là--cậu ở đây... tiếp cận tôi."

Jimin nghiêng  đầu. "Sao lại không? Tôi muốn hỏi cậu liệu có muốn vào lớp cùng nhau."

Fuck. Yoongi có thể đợi sau. Không đời nào Jungkook để thời khắc này trôi qua đâu. "T-tất nhiên rồi!"

Jimin mỉm cười. "Vậy đi thôi."

Họ bắt đầu sải bước cùng nhau vào trong trường, và Jungkook nắm tay mình ở trong túi áo hoodie. Jimin thì mỉm cười với tất cả những người gửi đến cậu ấy lời chào buổi sáng, và Jungkook thì quá lo lắng để quan tâm đến việc mọi người đang nhìn họ.

"Vậy Jungkook, tôi nghe nói cậu nhận được cả tấn lời mời đến prom." Jimin trêu ghẹo.

Jungkook cảm thấy bản thân mình lên cơn đau tim khi bị đề cập đến vấn đề này. "O-oh, đó quả là nói hơi quá đó," Jungkook khịt mũi lo lắng. "Tôi chỉ nhận được bốn lời mời mà thôi."

"Chỉ?" Jimin quay sang nhìn cậu một cách thích thú. "Tôi đoán chúng ta giống nhau đó."

"Vậy là cậu--cậu đã có đôi rồi sao?" Jungkook bắt đầu cảm thấy loạng choạng.

Jimin lắc đầu. "Không, tôi không đồng ý lời mới nào cả," Jimin mím môi. "Tôi thực sự rất bận với việc phải sắp xếp mọi thứ, đặc biệt là khi Hoseokie, phó Chủ tịch học sinh, sẽ quay về Hàn Quốc để dự tiệc cưới vào tuần tới, và cậu ấy sẽ không thể về kịp trong hai đến ba tuần sau đó cho nên cậu ấy sẽ không ở đây để dự buổi dạ hội được."

"Oh," Jungkook thích thú nhướn lông mày lên. Jimin không hề chấp nhận một lời đề nghị nào và Hoseok cũng đã bị loại ra khỏi danh sách. Nó mang lại cho Jungkook vô vàn niềm hứng khởi.

"Yeah," Jimin nhún vai. "Để tôi cất mấy thứ này vào tủ của tôi đã," cậu nói, ý đề cập đến mấy cuốn sách trên tay cậu. "Nó ổn chứ. Nếu không thì cậu hãy cứ đi trước đi."

"Nó ổn mà, vẫn còn sớm. Tôi sẽ đợi cậu."

"Cảm ơn," Jimin nói, đôi mắt biến thành hình trăng khuyết khi họ dừng lại trước tủ đồ của Jimin.

Jungkook đứng lúng túng ngay cạnh Jimin khi Jimin bắt đầu mở cửa tủ của mình ra. "Ôi chúa ơi!" Jimin rít lên, lùi lại khi những cánh hoa hồng và cả một vài loài hoa khác rơi khỏi hộc tủ.

Trước khi Jungkook kịp nói gì đó, họ nghe thấy một vài người chơi mấy bản nhạc tình phía sau mình. Họ cùng quay lại và nhìn thấy một chàng trai cất lên tiếng hát lệch tông cùng một nghệ sĩ ghi-ta và violin đứng sau hắn.

Jungkook nhướn mày và hất cằm mình lên, trong khi Jimin thì đang há hốc và rồi ngậm chặt khuôn miệng mình lại, nắm chặt quai túi.

Jungkook kiểm tra thời gian trên đồng hồ của mình và họ còn khoảng bảy phút trước khi lớp Văn của họ bắt đầu. Jimin chắc hẳn đã nhận ra điều đó bởi vì cậu bắt đầu vẫy tay trước mặt chàng trai kia. "Uh, Lesley.... dừng, dừng lại đi."

Chàng trai, Lesley, ngừng nhìn chằm chằm và đôi mắt mở to đầy mong đợi. Jungkook không biết hắn ta, nhưng có lẽ hắn biết Jungkook, nó được thể hiện qua cách mắt hắn nhìn cậu, ánh mắt mang đầy sự dọa dẫm, nhưng hắn ta quay về phía Jimin với đôi mắt ẩn chứa sự hi vọng.

"Cậu rất ngọt ngào và tôi thật sự..." Jimin nhìn xuống mấy cánh hoa hồng nằm lả tả trên mặt sàn. "...cảm kích nó, nhưng tôi sẽ muộn lớp học của mình mất và tôi chỉ--tôi cần phải từ chối. Tôi xin lỗi."

"Jimin--Mình, cho mình một cơ hội đi. Hãy để mình cố gắng thêm lần nữa."

Jimin nhét sách vào trong tủ của mình và đóng nó lại nhẹ nhàng, quay lại phía anh chàng Lesley. "Tôi thật sự xin lỗi."

Jimin liếc nhìn Jungkook và Jungkook chuyển hướng đi đến lớp học của họ, thì thầm hỏi Jimin liệu cậu đã sẵn sàng đi hay chưa. Jimin gật đầu và quay gót, nhưng trước khi cậu kịp làm vậy, Lesley đã nắm chặt lấy cánh tay cậu. "Jimin-"

Khi Jimin còn đang bối rối và khuôn mặt cậu biến thành một biểu cảm có phần khổ sở, Jungkook bước lên và nắm lấy cổ tay của Lesley, kéo nó ra khỏi Jimin. "Này, cậu ấy đã nói là không rồi. Đừng có mà chạm vào cậu ấy."

"M-mình chỉ muốn cơ một cơ hội." hiện tại trông Lesley như muốn điên lên.

"Và Jimin đã nói không. Hiểu nó đi."

"Mình-mình xin lỗi..mình.."

Jungkook thậm chí còn không thèm nghe. Jimin trông có vẻ vẫn còn sốc, nhưng khi Jungkook quay sang cậu với vẻ mặt lo lắng, Jimin nhíu mày và quay sang Lesley, chỉ tay vào những cánh hoa hồng trên sàn. "Hãy dọn dẹp nó đi, và đừng bao giờ đến gần tôi nữa."

Jimin bắt đầu bỏ đi và Jungkook im lặng theo sau cậu. Jimin dừng ở bên ngoài lớp học của họ, quay sang Jungkook. "Jungkook-"

"Cậu không sao chứ?"

"Yeah, chỉ hơi sốc." Jimin thở dài. "Tôi rất xin lỗi khi cậu phải chứng kiến chuyện vừa rồi."

"Nó không sao mà. Tôi biết cậu có thể tự mình xoay sở nhưng tôi vẫn khá mừng vì tôi cũng có mặt ở đó vậy nên tôi có thể nhận ra thằng khốn đấy và cảnh cáo hắn nếu như hắn thử thêm mấy chuyện vui nhộn lần nữa."

Jimin trao cho cậu một nụ cười nhỏ. "Cảm ơn cậu. Đi thôi, trước khi giáo viên của chúng ta đến lớp." cậu ấy nói, hướng vào trong lớp học.

--

"Hey hyung," Jungkook lên tiếng khi trượt vào chỗ ngồi trước mặt Yoongi.

Yoongi nhướng mày trong khi nhấp một ngụm soda của mình, ống hút ở giữa hai bờ môi của anh ấy. "Em đã ở đâu vào sáng nay vậy?"

"Đúng rồi," Jungkook gãi đầu. "Anh đã lề mề quá đấy! Và Jimin thì đã tiếp cận em, muốn cùng nhau đi đến lớp Văn của cả hai."

"Oh?" Yoongi thích thú nhướng về phía trước.

"Yeah, và một vài tên khốn đã mời mọc cậu ấy, và khi Jimin từ chối, hắn ta cuốn lấy cánh tay của Jimin và em đã nói hắn bỏ con mẹ nó cái tay ra."

"Thật hả? Chúa ơi, mấy người mà không biết chữ không là mấy người tệ nhất," Yoongi lắc lắc đầu. "Jimin đã nói gì?"

"Cậu nhìn thật sự rất sốc nhưng sau đó cậu ấy như đã cho hắn ta một cái tát vào mặt khi nói đừng bao giờ đến gần cậu ấy lần nữa."

"Tốt," Yoongi gật đầu với điều đó. "Còn em? Khi nào thì em chịu hỏi em ấy đây?"

"Shh, về em như vậy là đủ rồi," Jungkook lắc đầu mình nguầy nguậy. "Hãy cùng nói về chuyện xảy ra vào hôm thứ Bảy nào."

Yoongi mỉm cười và Jungkook cũng xòa theo. "Em cho rằng cậu ấy đồng ý."

"Well, em ấy đồng ý khi anh ngỏ lời em ấy đến buổi prom," Yoongi nói. "Và anh đã đồng ý khi em ấy hỏi muốn anh trở thành bạn trai của em ấy."

"CẬU ẤY CÁI GÌ VÀ ANH CÁI GÌ CƠ?" Jungkook bật phắt dậy một cách kịch liệt, và những người xung quanh bắt đầu nhìn cậu.

Cậu ngượng nghịu cười khi Yoongi trừng mắt nhìn mình. Cậu nhìn xung quanh, vẫy vẫy tay. "Xin lỗi, chỉ là, có một người bạn rất vui tính ở đây," Jungkook ngồi xuống lại và đập tay mình lên mặt bàn. "Kể thêm cho em ngay bây giờ!"

"Anh thật sự không có mong đợi điều đó," Yoongi nhún vai. "Thì đầu tiên bọn anh đi đến buổi triển lãm nghệ thuật, và trước một bức tranh được đạo nhái từ Van Gogh, anh đã mời em ấy đến buổi dạ hội. Em ấy rất vui vẻ nói đồng ý, và mọi thứ đều tốt đẹp."

"Và sau đó?"

"Và sau đó anh đưa em ấy về nhà," Yoongi diễn giải. "Bọn anh đi dạo qua một khu vui chơi với một nửa là sân bóng rổ ngay kế bên và có một quả bóng đã sờn nằm cạnh bụi cây. Bọn anh chơi bóng rổ trong vài phút cho đến khi em ấy nói rằng mình mệt rồi. Sau đó bọn anh cùng ngồi trên xích đu, và em ấy đã ngỏ lời muốn anh trở thành bạn trai của em ấy. Anh đồng ý, bọn anh hôn nhau, anh dẫn em ấy về nhà, bọn anh lại hôn nhau, tất cả là vậy đấy."

Jungkook nhoài người lên để nắm lấy vai Yoongi và lắc người lớn hơn trong sự phấn khích. "Hyung, em rất mừng cho anh đấy!"

"Yeah, yeah, giờ thì bỏ tay ra khỏi người anh đi!" Yoongi tinh nghịch đẩy Jungkook ra chỗ khác. "Giờ thì em biết hết câu chuyện rồi đấy, chúng ta làm ơn hãy bắt đầu nói về việc em hỏi Jimin được chưa bởi vì hiện tại thì em chỉ còn hai tuần cuối cùng trước buổi prom thôi."

"Em biết. Em nên mời cậu ấy ngay lúc này," Jungkook rên rỉ. "Nhưng có thể cậu ấy thực sự không hứng thú với việc tìm một người bạn cặp."

"Anh khá nghi ngờ việc này."

"Cậu ấy bận bịu, hyung. Đó là lí do tại sao cậu ấy đã từ chối tất cả năm lời mời mà cậu ấy nhận được."

"Hoặc có thể em ấy chỉ lợi dụng điều đó như một cái cớ để ám chỉ rằng em ấy đang đợi một người nào đó ngỏ lời với mình."

Jungkook nhíu mày. "Gì cơ? Cậu ấy thích ai đó? Là ai?"

"Anh đang nói em đấy, đồ ngốc."

"Anh đang trao cho em niềm hy vọng hão huyền, hyung!" Jungkook rên rỉ.

"Anh đang tiếp cho em sự tự tin. Jimin có thể không thích em theo cái cách em thích em ấy, nhưng anh có thể thấy Jimin thoải mái với em theo một cáchh nào đó. Hoặc có thể em ấy thích em -- ai mà biết được chứ"

"Không ai biết cả vì nó không đúng như vậy."

"Em đang quá khắt khe với bản thân. Rất nhiều người trong trường thích em, tại sao Jimin lại không chứ?"

"Em-em không biết." Jungkook lầm bầm.

"Chỉ là cứ hỏi em ấy đi, Kook. Nếu em ấy từ chối em, thì là vậy đấy."

"Cảm ơn hyung, em cảm thấy tốt hơn quá đấy," Jungkook nói một cách mỉa mai. "Nhưng yeah, anh nói đúng. Ý em là, dù sao thì bọn em cũng sẽ vào Đại học sau vụ này."

Yoongi gật đầu. "Giờ thì đi thôi, giờ ăn trưa sắp kết thúc rồi."

______________________________








loading...