34

Thái Từ Khôn không ngờ rằng mình vẫn có thể tỉnh lại lần nữa, vì cả người anh đã suy nhược quá nhiều rồi. Trước trán đau buốt, não bộ ong ong, cảm giác buồn nôn lan khắp giác quan, thật khó chịu. Nhìn khung cảnh xung quanh, Thái Từ Khôn cảm thấy cơn ác mộng này lại lặp lại, lại trải qua từ đầu, tuần hoàn qua lại.

Hơi cử động, Thái Từ Khôn phát hiện ra mình không nhúc nhích được gì nhiều nữa. Nhìn xuống chân mình, Quý Nam đúng là cẩn thận, sau khi phát hiện anh có ý định tự tử liền trói chặt hai chân lại. Cuối cùng Thái Từ Khôn đã hiểu cảm giác thế nào là muốn chết cũng không được.

Trong ý thức của Thái Từ Khôn, anh tin là Quý Nam đã giết Chu Chính Đình, vì cậu ấy không hề có giá trị lợi dụng đối với hắn ta, huống gì còn đang bị cảnh sát truy nã, thiếu một mục tiêu thì càng có lợi cho Quý Nam.

Đói, đau, Thái Từ Khôn đã vô cùng yếu, bây giờ còn bắt đầu sốt cao, lúc tỉnh lúc mê. Anh cảm thấy là cho dù mình có không tự sát thì cũng cách cái chết rất gần rồi, tâm nguyện duy nhất cũng là chết nhanh lên một chút để đến với người mình yêu.

Hóa ra thế giới này thực sự tồn tại báo ứng, luật nhân quả. Thái Từ Khôn từng nhốt Chu Chính Đình trong một căn phòng dưới mặt đất, bây giờ cũng nhận lại tương tự, trải qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời ở đây. Anh còn nhớ Chu Chính Đình đã từng nói: 'Chết cũng là một loại hy vọng.'. Cuối cùng anh cũng cảm nhận được điều đó rồi. Chết là một hy vọng để giải thoát đau khổ, nhưng không chết được sẽ mang đến sự tuyệt vọng lớn hơn. Chính Chính, em xem, anh đối xử với em tệ bạc thế nào, cuối cùng cũng phải nhận lại toàn bộ rồi, cuối cùng anh cũng cảm nhận được cảm xúc của em rồi. Đau khổ như vậy nhưng lại dễ dàng tha thứ cho anh, đúng là quá tốt. Thế nhưng, Chính Chính, anh biết sai rồi, em có thể đợi anh một chút không, cho anh một cơ hội...

Quý Nam đi rồi, Chu Chính Đình vô cùng bứt rứt, hơi nghiêng đầu nhìn bát đồ ăn vẫn còn đang bốc lên làn khói nhạt. Bát canh gà hai ngày trước vẫn còn làm anh buồn nôn, hôm nay lại còn cháo bồ câu. Vừa định vươn mình, đột nhiên một cái gì đó chợt lóe lên trong đầu, Chu Chính Đình đứng dậy rướn người nhảy về phía trước cửa sổ, đánh rơi bát cháo, sau đó bò trên mặt đất, cố túm một mảnh sành mà cưa đứt sợi dây thừng đang trói tay mình ra.

Xây xát mất một lúc lâu, cuối cùng cũng được tự do. Chu Chính Đình lặng lẽ đi tới phòng khách ở tầng một, vốn định là nhân lúc Quý Nam không có ở đây thì chạy trốn, nhưng khi chạy đến cầu thang dẫn về phía căn phòng dưới lòng đất thì lại thấy một vũng máu gần đó. Chu Chính Đình do dự, một loại dự cảm không tốt xông lên đỉnh đầu.

Chu Chính Đình rón rén đi vào căn phòng tối, trong lòng tự nghĩ, cho dù không phải là Thái Từ Khôn đi chăng nữa, thì anh cũng phải có nghĩa vụ đi cứu những người khác chạy trốn cùng mình, kể cả người ta đã chết rồi, thì cũng nhất định phải đến xem xem. Căn phòng dường như rộng ra, càng đến gần, cảm giác bất an của Chu Chính Đình càng trở nên rõ ràng. Đi tới cửa, anh ghé mắt qua một khoảng kính nhỏ trên cửa, nhìn thấy một người bị trói chặt nằm trên mặt đất, trên chán còn một vết máu lớn đã khô.

Sau khi nhìn rõ đó là ai, Chu Chính Đình chỉ cảm thấy đầu mình ong lên, đến thở cũng thấy đau đớn, nước mắt mạnh mẽ trào ra. Anh không còn lo lắng có bị phát hiện hay không nữa, chỉ muốn kiểm tra xem người còn sống hay không. Chu Chính Đình dùng sức đập cửa, gào thết đến lạc cả giọng:
"Khôn...Tỉnh lại đi. Thái Từ Khôn, là em, cầu xin anh mở mắt ra, đừng có ngủ, Khôn...A!"

Đột nhiên một cánh tay duỗi ra từ đằng sau, dùng khăn bịt mũi Chu Chính Đình lại làm anh mất đi ý thức, nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên người ấy...Mãi đến khi không còn chút sức lực nào nữa, một giọt nước mắt rơi xuống, mi mắt khép lại, trước mặt là bóng tối vô tận...

Khi Thái Từ Khôn tỉnh lại được một lần nữa thì cảm giác như mình vừa mơ, mơ hồ nghe thấy Chu Chính Đình gọi tên mình, gọi cho mình tỉnh lại, nhưng cho dù anh có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì mi mắt vẫn nặng trịch không nhấc lên nổi. Người ta nói trước khi chết rất hay xuất hiện ảo giác, chắc là đúng như vậy rồi, chắc là cậu ấy muốn gặp anh thật rồi. Thái Từ Khôn yếu ớt cười, giá như có thể rửa mặt nhỉ, lôi thôi như thế này sẽ làm Chính Chính đau lòng lắm, anh không muốn cậu ấy khóc nữa...Nhắm mắt lại, mệt mỏi quá, Thái Từ Khôn khẽ cầu xin, lần này đừng tỉnh lại nữa...

Chu Chính Đình sau khi tỉnh táo lại, liên miệng cầu xin Quý Nam thả Thái Từ Khôn, nhưng bản thân anh biết hi vọng vô ích. Thực ra ngày đầu tiên bị trói ở đây, Quý Nam đã nói với anh mối quan hệ giữa hắn ta và Thái Từ Khôn, hận thù ra sao, nhưng anh không thể trơ mắt ra nhìn Thái Từ Khôn chết được.

"Quý Nam, tôi cầu xin anh, thả Thái Từ Khôn đi, tôi biết anh ấy không chết, nếu không anh cũng sẽ không trói anh ấy, nhân lúc vẫn còn khả năng cứu, thả anh ấy đi, đừng phạm sai lầm nữa."

Quý Nam cười:
"Tôi có nên vui không khi em bắt đầu nghĩ cho tôi?"

Chu Chính Đình gật đầu:
"Vâng vâng vâng, tôi đang lo lắng cho anh, không phải anh muốn chúng ta ở bên nhau sao? Vậy tôi muốn anh đừng tiếp tục giết người nữa, có được không?"

"Tuy rằng rất dễ nghe, nhưng sao tôi thấy giả tạo thế nhỉ?"

Chu Chính Đình cúi đầu suy nghĩ một chút:
"Quý Nam, tôi mang thân mình cho anh có được không? Bây giờ luôn, anh muốn tôi, sau đó thả anh ấy ra, cả đời tôi sẽ đi theo anh, được không?"

Lửa nóng bốc lên đến đỉnh đầu, Quý Nam phất tay một cái tát thật mạnh vào mặt Chu Chính Đình:
"Thứ tôi muốn là trái tim của em, không phải cơ thể, đừng làm tôi cảm thấy em thật bẩn thỉu."

Nói xong, hắn ta đứng dậy đẩy cửa đi.

Mấy ngày tiếp theo, mặc kệ Quý Nam dọa nạt thế nào Chu Chính Đình cũng nhất quyết không ăn uống, điều kiện chính là phải thả Thái Từ Khôn, nếu không sẽ chết đói để đi cùng anh ấy...

Không phải là do họ ngu ngốc, chỉ là khi đã cùng đường rồi thì đây là hy vọng duy nhất...

Chu Chính Đình yên lặng nằm trên giường, chắc là đã qua hai ngày rồi, bản thân anh cũng không rõ lắm, luôn trong tình trạng mơ mơ màng màng lúc tỉnh lúc ngủ, lúc ẩn lúc hiện. Chu Chính Đình vô tình nghe được ở dưới sân nhà có tiếng gõ cửa liền ghé mắt nhìn cửa sổ. Quý Nam dĩ nhiên là bất cẩn rồi, chưa đóng cửa sổ lại hoàn toàn. Chu Chính Đình nhích từng chút một di chuyển đến cửa sổ để nhìn, sau khi nhìn thấy người đến, hy vọng bỗng chốc bùng lên, không ai khác chính là Justin và Phạm Thừa Thừa. Anh vội vàng muốn hét lên, nhưng sau lần Chu Chính Đình nói muốn dâng mình cho Quý Nam, hắn ta không muốn nghe anh cầu xin vì Thái Từ Khôn nữa nên đã dùng băng dính bịt miệng anh lại. Chu Chính Đình gấp gáp tạo ra vào âm thanh ú ớ từ cổ họng, tất nhiên là chẳng có tác dụng gì cả. Nhìn một vòng quanh phòng, chỉ có một cái giường, không có gì khác, dập nát ý nghĩ vứt đồ xuống cầu cứu của Chu Chính Đình, mà kể cả có gì đó để vứt thì với đống dây thừng quấn chặt vào tay chân thế này thì cũng không ném được. Hai người ở ngoài cửa chắc mẩm không có ai trong nhà này, cũng không để ý lên tầng hai, huống gì khoảng cách từ sân đến cửa sổ tầng hai là không hề ngắn.

Chu Chính Đình toát mồ hôi hột, thấy hai người họ quay đầu đi, anh cúi đầu suy nghĩ một chút:  Thái Từ Khôn, nếu không được cứu ra thì khả năng là không bao giờ cứu được nữa, anh không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Chu Chính Đình nhìn độ cao này một chút, cắn chặt hàm răng, cúi đầu nằm nhoài lên ban công, xoay người rơi từ trên cửa sổ xuống...

Phạm Thừa Thừa cùng Justin đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng động, vội vã nhìn qua khe cửa, người nằm trên đất chính là Chu Chính Đình.
Phạm Thừa Thừa không kịp mở lời, dồn sức đạp hai cái, đá văng bản lề cửa, lo lắng chạy tới nâng Chu Chính Đình dậy, để anh dựa vào Justin.

"Chính Đình...Chính Đình..."

Chu Chính Đình yếu ớt thì thầm từng chữ:
"Cứu...Khôn...phòng dưới đất...nhanh..."

Dồn hết sức cho mấy chữ rời rạc này, anh ngã vào vòng tay Justin...

loading...

Danh sách chương: