33

Không biết mình đã bị nhốt bao lâu, Thái Từ Khôn cảm thấy vừa lạnh vừa đói, cả người đau đến tê dại. Quý Nam đúng là nói được làm được, mỗi ngày đều đến đây lấy việc đánh người để giải khuây. Những ngày tháng này không biết bao giờ mới kết thúc. Thái Từ Khôn đã suy nghĩ vô số lần, không biết Chu Chính Đình có rơi vào tình trạng như vậy không?

Sau một lần hành hạ, Quý Nam hất mặt nhìn Thái Từ Khôn:
"Vừa đau vừa đói, cảm giác thế nào?"

"Nếu không phải do việc của Chính Đình khiến tôi tâm lực mệt mỏi, thể lực suy yếu, thì anh có làm gì được tôi không? Đừng đắc ý nữa."

"Vẫn còn hung hăng cơ à, mày và lão già kia đúng là giống nhau như đúc."

"Anh có thể dằn vặt tôi, thế nhưng không được sỉ nhục ông nội tôi, đừng quên rằng ông ấy cũng là ông nội của anh."

"Không, tao không có người ông nội như vậy."

Quý Nam ngồi sụp người xuống, nhìn Thái Từ Khôn:
"Biết tại sao tao hận mày như thế không? Lúc tao mười bốn tuổi, mẹ mắc bệnh nguy kịch mà không có tiền mua thuốc, cùng đường, không có cách nào khác phải chạy đến Thái gia, khi đó cha mẹ mày đã chết rồi, tao chỉ có thể lén lút khẩn cầu sự giúp đỡ của ông ta. Thế nhưng lão già đáng chết đó lại từ chối tao, lại còn sai người đánh đuổi tao. Sau đó tao trèo tường nhìn vào thì thấy gì? Nhìn thấy ông ta vui vẻ tổ chức sinh nhật cho mày, hát chúc mừng sinh nhật mày. Tao hận, hận đến chết đi, dựa vào cái gì mà cuộc đời lại bất công như vậy? Dựa vào cái gì mà mày muốn cái gì thì được cái đó? Dựa vào cái gì mà ông ta chỉ tốt với một mình mày? Chính vì ông ta thấy chết không cứu, tao mất đi người thân duy nhất, người quan tâm tao nhất. Cho nên mày cũng phải giống như tao, mày yêu ai, tao sẽ giết người đó, tao muốn mày phải cô độc đến cuối đời."

"Anh có từng nghĩ đến tại sao ông nội lại đối xử với mẹ con anh như vậy không?"

"Bởi vì ông ta ích kỷ, hẹp hòi."

"Anh sai rồi. Có biết tại sao trước đây tôi phải đi cô nhi viện sống mất nửa năm không? Chính là do mẹ của anh, Tưởng Nguyệt Hòa làm, bà ta nhân lúc tôi tan học đã lừa tôi đi, sau đó đưa tôi lên xe lửa, chở đi rất xa. Anh có biết quãng đường đó bà ta đã cho tôi uống bao nhiêu thuốc ngủ không? Khi đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, bị người ta đưa đến cô nhi viện, chờ đến lúc người nhà tìm thấy mình thì lại trở thành một cô nhi thật..."

"Đừng lừa tao."

"Cha mẹ tôi chết vì tai nạn ô tô, lúc đó là mẹ tôi lái xe, nhưng sau khi ông nội kiểm tra điện thoại của mẹ, cuộc gọi cuối cùng gần nhất chính là của Tưởng Nguyệt Hòa. Tại sao bà ta lại gọi cho mẹ tôi vào lúc đó, tôi nghĩ anh có thể hiểu được, đơn giản là để nói cho mẹ tôi rằng cha tôi đi quá giới hạn, con trai của mẹ tôi đã bị tóm. Sở dĩ ông nội mặc kệ các người, vì trong lòng ông có nỗi khổ, một gia đình lại bị mẹ anh phá hỏng hết. Đã vô số lần tôi hỏi ông tại sao không truy cứu trách nhiệm của mẹ anh, ông nội nói rằng bởi vì không có chứng cứ, tôi nghĩ ông không nhúng tay vào chính là vì cân nhắc đến sự xuất hiện của anh trên cõi đời này."

"Đừng nói láo."

Quý Nam tàn nhẫn đạp một cước vào giữa bụng Thái Từ Khôn làm anh cuộn người thành một khối, đau đến tê dại.

"Nếu như...Tưởng Nguyệt Hòa là một người mẹ tốt...thì...bà ta sẽ không để anh phải sống trong thù hận..."

Quý Nam gầm một tiếng:
"Mày câm miệng, không được chửi mẹ tao."

Lại là một loạt động tác đấm đá, khóe miệng Thái Từ Khôn bắt đầu rỉ máu, nằm bê bết trên mặt đất.

Quý Nam thu tay lại:
"Tao xem mày to mồm được bao lâu nữa."

"Anh...đánh tôi...thế nào cũng được, nhưng có thể...cho tôi gặp Chu Chính Đình một lần không..."

Quý Nam nhếch miệng:
"Mày mơ đi."

Phạm Thừa Thừa ngồi trong xe ô tô châm một điếu thuốc.

Justin nhìn cậu:
"Lại hút thuốc à."

"Chờ tìm được người rồi anh sẽ không hút nữa."

"Cục trưởng Dương đã điều động toàn bộ lực lượng ra rồi, đừng bi quan như vậy."

Phạm Thừa Thừa gật gật đầu:
"Ra đằng sau ngủ một chút đi, nghỉ ngơi rồi tiếp tục tìm."

"Ừ, cậu cũng vậy."

Justin mở cửa xe, nằm xuống hàng ghế sau. Hai người họ mấy ngày nay đều chợp mắt một lúc vào rạng sáng trong xe ô tô, còn lại tất cả thời gian đều dồn lại để đi tìm người.

"Thừa Thừa, cậu nghĩ xem...có phải phương hướng của chúng ta sai rồi không?"

"Là sao?"

"Chúng ta luôn đi tìm những nhà xưởng, tầng hầm bỏ hoang, có phải là bị chịu ảnh hưởng từ các vụ án không? Tại sao nhất định phải là những nơi bị bỏ hoang?"

"Vậy ngày mai chúng ta đi tìm những biệt thự, nhà cao tầng ở nơi vắng vẻ...có thể sẽ có hi vọng."

"Ừ."

Thái Từ Khôn nặng nề mở hai mắt, đã mấy ngày không ăn không uống, vừa đói vừa khát lại còn bị đánh đập. Ở dưới tầng hầm mấy ngày không nhìn thấy mặt trời, cũng không biết bên ngoài bây giờ là ban ngày hay ban đêm.

Quý Nam đẩy cửa ra tiến về phía này, Thái Từ Khôn ngẩng đầu nhìn anh ta, tỉnh táo lại ngay tức khắc. Trên người Quý Nam tự dưng xuất hiện một vết máu vô cùng lớn.

Thái Từ Khôn đột nhiên có một dự cảm không tốt, run rẩy hỏi:
"Máu trên người anh...là ai?"

Quý Nam khẽ cười:
"Mày nên đoán được ra chứ nhỉ?"

"Mày...làm gì cậu ấy?"

Quý Nam ném ra hai miếng gỗ trước mặt Thái Từ Khôn:
"Đích thân tao đã khắc hai cái bài vị, một cái là Tiết Giai Kỳ, một cái là Chu Chính Đình."

Thái Từ Khôn lồng dậy:
"Mày...mày giết...giết cậu ấy?"

"Không thì sao? Tao giữ nó lại làm cái gì?"

Quý Nam nhặt bài vị trước mặt Thái Từ Khôn lên:
"Đơn giản một chút, tuy nhiên có thể dùng được lúc ngủ."

Thái Từ Khôn giãy giụa muốn đứng dậy:
"Tao...giết mày."

Quý Nam dùng chân gạt Thái Từ Khôn ngã khuỵa về vị trí cũ.

Thái Từ Khôn đã rất yếu, đầu váng mắt hoa, nằm bẹp trên đất, yếu ớt đứng dậy phản kháng một lần nữa.

"Nhớ kỹ cho tao, bọn họ đều là người của mày, đều chết vì mày, mày mới là hung thủ giết bọn họ."

Nói xong, Quý Nam đứng dậy rời đi.

Thái Từ Khôn yếu ớt cười, trong con người ướt đẫm nước:
"Chính Đình, đừng sợ...anh đến với em..."

Anh vùng lên, đâm thẳng người vào bức tường trước mặt...

Quý Nam đi lên từ tầng hầm, đi tới nhà bếp, bưng lên một bát canh, tiến về phòng ngủ trên tầng hai, mở cửa, đặt đồ ăn lên bệ cửa sổ.

Quý Nam nhìn người bị trói trên giường:
"Giết con gà, hầm cho em một bát canh, dậy uống bồi bổ cơ thể đi."

Người nằm trên giường nhíu mày, ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường, nhận từng miếng đối phương đút cho mình.

Quý Nam cười:
"Càng ngày càng ngoan."

"Tôi không thể có lỗi với bản thân mình được, nên uống thôi, bồi dưỡng tinh thần thật tốt, chờ người đến cứu tôi."

Quý Nam thả bát đũa xuống:
"Thái Từ Khôn sao? Tôi đã nói rồi, đừng hi vọng nó đến cứu em. Không có em nó vẫn làm tổng giám đốc như bình thường, sinh hoạt đầy đủ. Tôi nghĩ là em nên giết chết cái suy nghĩ này đi, chờ tôi liên hệ với thuyền xong, chúng ta cùng nhau đi ngao du thế giới, được không...Chính Đình?"

"Nằm mơ đi, tôi đã nói với anh vô số lần rồi, tôi chỉ yêu một người là Thái Từ Khôn thôi, anh điếc à?"

Quý Nam thở dài:
"Chỉ là em gặp nó trước thôi, nếu như em gặp tôi trước nó, chắc chắn chúng ta sẽ ở bên nhau.. Không sai, khi bắt đầu, tôi tiếp cận em là để lợi dụng, thậm chí muốn em chết. Thế nhưng em biết không, khi chậu hoa kia rơi về phía em, tôi đã rất sợ, rất hối hận, tôi chưa bao giờ thấy sợ đến thế..."

Chu Chính Đình lắc đầu:
"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, anh lấy nhẫn của tôi không phải là muốn đổ oan cho tôi hay sao? Bây giờ còn nói cái gì mà thích tôi, tôi thấy anh mới là người có vấn đề về nhân cách đấy."

"Là tôi muốn đổ oan cho em, nhưng cũng đã sớm có kế hoạch dẫn em đi."

"Anh đi ra ngoài đi, tôi không muốn nghe những thứ này, loại người như anh, làm gì tôi cũng thấy ngứa mắt."

Quý Nam đứng dậy:
"Chờ thuyền đến, tôi sẽ mang em đi."

Chu Chính Đình nghiến răng một tiếng:
"Cút."

loading...

Danh sách chương: