20

Phạm Thừa Thừa đi theo Quý Nam lấy lời khai, từ cục cảnh sát quay về bệnh viện cũng đã là rạng sáng. Thái Từ Khôn vừa từ trong phòng phẫu thuật ra đã bị đuổi về phòng bệnh.

Justin lo lắng hỏi:
"Cậu thế nào rồi? Cùng đến bác sĩ xem sao đi?"

Phạm Thừa Thừa vỗ vỗ vai Justin:
"Yên tâm đi, anh không sao, chỉ bị thương ngoài da. Thái Từ Khôn thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?"

"May là không ảnh hưởng đến điểm yếu, rút dao ra rồi, thuốc mê vẫn còn tác dụng, chắc phải đến sáng hẳn mới có thể tỉnh."

Phạm Thừa Thừa gật gù:
"Anh đưa em về nghỉ trước đã."

Justin thở dài:
"Không được, cậu tự về đi, tôi ở đây cùng Chính Đình, tôi sợ anh ấy ở đây một mình không kham nổi."

"Bỏ đi, cùng ở lại, anh cũng sợ em mệt muốn chết rồi. Giường phụ ở đây chắc là đủ dài, chúng ta ở đây một đêm cũng được."

Chu Chính Đình nhẹ nhàng lau gò má Thái Từ Khôn:
"Sao lại ngu ngốc như vậy? Tại sao lại đỡ giúp tôi? Có biết bây giờ tôi hi vọng người nằm đây là mình biết bao nhiêu không? Đồ ngu ngốc, có phải là muốn tôi khó chịu đến chết không? Giả vờ cái gì? Thể hiện cái gì? Muốn làm anh hùng hảo hán? Muốn tôi lấy thân báo đáp? Nằm mơ đi, Chu Chính Đình này không thừa nhận phần ân tình này của cậu."

Chu Chính Đình không ngừng mắng Thái Từ Khôn, nhưng cũng không ngừng lau nước mắt...

Có lúc những người dụ dỗ mình, có thể là họ chỉ muốn chiếm được thân thể của mình...

Mà người trách cứ mình, mới là người thực sự đau lòng vì mình, bởi vì...

Họ hận mình, không bảo vệ tốt chính bản thân mình...

Trời sáng, Thái Từ Khôn mở mắt lúc hơn tám giờ, nhìn thấy Chu Chính Đình đang lau tay cho mình, yếu ớt cười.

Hốc mắt Chu Chính Đình trở nên chua xót:
"Cười cái gì? Không có tim không có phổi." (Ý là CXK không biết đau, không có cảm xúc.)

Thái Từ Khôn nhẹ giọng nói:
"Anh rất...vui."

Chu Chính Đình đột nhiên cảm giác như vừa có ai đó cầm dao cứa ngang cổ họng mình, suýt chút nữa không khống chế được mà òa khóc:
"Cậu thì hạnh phúc, còn tôi lo lắng thế nào cậu có biết không?"

Thái Từ Khôn muốn đưa tay ra lại bị Chu Chính Đình lập tức đặt về chỗ cũ.

"Em không sao...là tốt rồi."

"Nói ít thôi, tỉnh táo lên, sau khi thuốc tê hết hiệu lực, vết thương sẽ bắt đầu đau."

Thái Từ Khôn gật gù, Chu Chính Đình đứng dậy dùng bông chấm vào nước lọc, nhẹ nhàng lướt lên đôi môi khô cứng của Thái Từ Khôn.

"Bác sĩ nói trong vòng mười tiếng không được ăn không được uống, trong đồ truyền đã có những chất cần thiết, cậu sẽ không đói. Nếu như thực sự muốn uống nước, cũng chỉ có thể dùng cách này."

Thái Từ Khôn mỉm cười, hé miệng nói gì đó những lại không phát ra tiếng. Chu Chính Đình cúi người xuống, ghé tai lại gần môi Thái Từ Khôn:
"Cậu nói gì cơ?"

Thái Từ Khôn "chụt" một tiếng, đặt một nụ hôn lên má Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình sợ hết hồn, sau khi phản ứng được lại liền vừa thẹn vừa giận:
"Cậu bị bệnh thần kinh à, còn chơi trò lưu manh như vậy, cậu có tin tôi đâm cậu thêm một dao nữa không."

"Tin...Bởi vì em là...chuyên gia cầm dao..."

Chu Chính Đình ngồi bên cạnh giường lườm Thái Từ Khôn một cái, vốn là định không để ý, nhưng chính phải thân cũng bật cười một tiếng, cũng không biết lúc đó mình lấy dũng khí từ đâu, cầm dao chém lung tung dọa bọn họ chạy đi mất.

Chu Chính Đình biết, Thái Từ Khôn là không muốn anh lo lắng, áy náy cho nên mới nhẫn nhịn đau đớn, đùa cho anh vui lên, một người đàn ông như vậy, làm anh cảm thấy tình yêu của mình thật đáng giá.

Phạm Thừa Thừa cùng Justin nấu cơm mang đến, Thái Từ Khôn bị chiều đến hư rồi. Giường bệnh nâng lên một nửa, Thái Từ Khôn nửa nằm nửa ngồi, Chu Chính Đình một bên đút cháo cho Thái Từ Khôn, một bên cũng tự ăn cơm của mình, dù sao cũng đã một ngày dài chưa ăn uống gì. Hai người một cái thìa, bên này một miếng, bên kia một miếng...

Thái Từ Khôn cảm khái:
"Cuộc sống thế này...thật là tốt."

Chu Chính Đình lườm nguýt một cái:
"Đợi vết thương lành rồi, tôi sẽ đánh gãy hai chân cậu, để cậu tiếp tục sống thế này."

"Anh thấy được mà, chỉ cần cả đời này em chăm sóc anh, làm gì anh cũng được."

Toàn thân Phạm Thừa Thừa nổi da gà:
"Đủ rồi ông nội, nói toàn những lời sến đặc."

Thái Từ Khôn lườm cậu một cái:
"Không chỉ có nói những câu sến sến đâu, còn có thể đè chết em đấy."

"Xem anh vẫn còn sức, nói chuyện nghiêm túc đi."

Thái Từ Khôn yên lặng một chút:
"Bắt được mấy người kia chưa?"

"Quý Nam đang điều tra, tuy rằng ở ngoài cửa và bên trong quán đều có camera, nhưng năm người họ che quá kín, không nhận được mặt. Đừng nói đến camera, ngay cả chúng ta cũng không nhìn rõ được gì, thực sự là rất khó điều tra."

Thái Từ Khôn nhìn về phía Chu Chính Đình:
"Từ lúc hai người mở quán café đến giờ, có đắc tội với ai không?"

Chu Chính Đình nhìn Justin một cái:
"Không có mà, xung quanh cũng không có ai mở quán café, không có ai cạnh tranh. Chúng ta cũng biết café sách khó kinh doanh, nên với mỗi khách hàng đều rất tôn trọng, chưa đắc tội với ai bao giờ."

Thái Từ Khôn suy nghĩ một chút:
"Xem xét tình huống ngày hôm đó, nhóm người này có hai mục đích, một là đòi tiền, hai là đòi mạng. Nếu như là cướp đoạt đơn thuần thì hoàn toàn không cần thiết phải cố ý hại người."

Phạm Thừa Thừa nghi hoặc:
"Tiền thì em có thể hiểu được, nhưng mạng...Là muốn mạng của ai? Chu Chính Đình?"

Thái Từ Khôn: "Không, là của anh, cái tên gầy gầy kia, từ đầu đến cuối là muốn mạng của anh, Chính Đình là muốn bảo vệ anh nên mới đẩy ông ta ngã, sau khi bị đẩy, ông ta mới quay đầu lại định đâm Chính Chính."

Nói rồi, Thái Từ Khôn quay sang nắm lấy tay Chu Chính Đình.

"Không phải là anh bảo vệ Chính Chính, mà là Chính Chính bảo vệ anh."

Phạm Thừa Thừa cố nén cảm giác buồn nôn:
"Em...em...em đề nghị anh một điều nho nhỏ được không? Đang thảo luận vấn đề nghiêm trọng thế này, đừng mang mối tình thắm thiết vào đây, em buồn nôn."

"Mang thai thì về nhà cố gắng dưỡng thai đi."

Phạm Thừa Thừa liếc mắt khinh bỉ:
"A...Cuối cùng em cũng biết tại sao có người muốn giết anh rồi. Lần sau nên nhét luôn cả con dao vào miệng anh, cắt lưỡi đi."

Thái Từ Khôn trầm tư:
"Lưỡi...Cắt...? Em đi thăm dò bộ trưởng tài vụ anh mới sa thải xem, có phải ông ta hay không. Lúc đuổi việc anh có nói hơi ác."

Phạm Thừa Thừa nghiêm túc trở lại trong nháy mắt:
"Được, vậy thì em đi."

"Chờ chút, lúc nào tử hình Nhạc Quốc Cường?"

Phạm Thừa Thừa vuốt cằm:
"Hình như là mấy ngày nay."

"Điều tra xem vợ của Nhạc Quốc Cường gần đây có hành động gì."

Đột nhiên, Phạm Thừa Thừa có dự cảm không tốt, nghiêm nghị gật đầu.

Sau ba ngày ở bệnh viện, Thái Từ Khôn sống chết đòi xuất viện về nhà, ngay cả Chu Chính Đình cũng không làm gì được.

Chu Chính Đình nghĩ rằng có thể sau khi về với hoàn cảnh quen thuộc, tâm tình bệnh nhân có để thoải mái hơn một chút, nằm ở bệnh viện đúng là rất dễ phát điên, cho nên cũng để tùy theo ý của Thái Từ Khôn. Mỗi ngày mời bác sĩ tới khám bệnh pha thuốc là được, có lẽ bệnh tình sẽ tốt hơn một chút.

Nhưng, về nhà dưỡng bệnh, không chỉ khẩu vị của Thái Từ Khôn thay đổi, mà gan cũng lớn hơn nhiều.

Chu Chính Đình: "Tóm lại là cậu có chịu ăn không?"

Thái Từ Khôn: "Em không dùng miệng thì anh sẽ không ăn."

Chu Chính Đình đặt cháo lên bàn:
"Vậy thì chết đói đi."

Thái từ Khôn tuy rằng bày ra dáng vẻ cao lạnh, có thể mạnh miệng nhưng ánh mắt đã bán đứng tất cả.

Chu Chính Đình nhìn bộ dáng này của Thái Từ Khôn, thực sự cảm thấy rất bất đắc dĩ, vừa đáng yêu vừa bực mình. Hết cách rồi, ai bảo Chu Chính Đình nhẹ dạ, lại không nỡ để Thái Từ Khôn nhịn đói.

Đứng dậy uống một hớp cháo, tiến sát bên mặt Thái Từ Khôn, miệng đối miệng đút ăn. Cháo đi vào xong, Chu Chính Đình mới là người không thoát ra được, Thái Từ Khôn nghịch ngợm trong miệng anh, khiến nụ hôn càng trở nên sâu sắc...

Mãi đến khi không khí bị tiêu hao hết, không thở nổi nữa thì Chu Chính Đình mới được thả.
Thái Từ Khôn liếm liếm môi mình:
"Ăn ngon thật."

Chu Chính Đình quệt quệt mặt:
"Không biết xấu hổ."

Thái Từ Khôn cười nham nhở:
"Anh muốn nữa."

"Không được."

Thái Từ Khôn tiếp tục quệt miệng đáng thương.

Chu Chính Đình suy nghĩ một chút, thoả hiệp nói:
"Ngày mai...ăn tiếp..."

Thái Từ Khôn cuối cùng cũng nở nụ cười:
"Cũng...được."

_______________

Hay tui cắt mấy chap này đi trực tiếp đến phần ngược luôn nhể 🙂 Tui mợt hai anh quá

loading...

Danh sách chương: