19

Gần đây, Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa không chỉ ở lại ăn cơm tối, mà cuối tuần còn mang máy tính đến đây làm việc, chỉ hận không chuyển đến đây ở luôn được.

Phạm Thừa Thừa nghiêng đầu ném cho Justin một ánh nhìn cháy bỏng, cậu bị lườm quen rồi.

Ăn xong cái bánh ngọt cuối cùng, Phạm Thừa Thừa đặt khay trà sang một bên, Justin đi tới dọn bàn:
"Tổng cộng 100 tệ, thanh toán đi."

(FYI: 100 tệ ~ 3.400.000VNĐ)

Phạm Thừa Thừa bĩu môi:
"Người thân cũng phải trả tiền à?"

"Tuy rằng cậu là con ruột của tôi, nhưng tôi không thể ưu tiên được."

Phạm Thừa Thừa bất mãn:
"Một cốc trà sữa, một miếng bánh ngọt mà 100 tệ, hơi quá đáng rồi."

Justin lườm một cái:
"Tôi có thể khuyến mại cho cậu chín chín tám mươi mốt phần trăm."

"Tính toán một chút, một trăm thì một trăm, anh không phải là không có tiền, ngược lại thì tiền của anh sớm muộn cũng là tiền của em."

Justin lại lườm cái nữa:
"Không biết xấu hổ."

Bên này, Thái Từ Khôn làm xong việc cũng bắt đầu mặt dày bám theo Chu Chính Đình.

Thái Từ Khôn chống tay lên đầu:
"Bao giờ em mới chịu theo anh về nhà đây?"

"Tôi ở đây rất tốt, sao lại phải về nhà với cậu?"

"Thế thì...Anh cũng ở đây."

"Đừng tưởng rằng tôi không biết cậu đang nghĩ gì, tôi có thể giải hòa với cậu đã là tốt lắm rồi."

Thái Từ Khôn đàng hoàng trịnh trọng:
"Chu Chính Đình, anh là chính nhân quân tử."

Chu Chính Đình bĩu môi:
"Hừ, quân tử đều chết hết rồi, tôi còn lâu mới tin cậu là quân tử."

Mỗi ngày, sau khi tan sở, hai cục sạc điện thoại đều đến quán café, như quỷ vào thôn tùy ý đùa giỡn hai...mỹ nam. Đêm nay, Phạm Thừa Thừa đột nhiên đề nghị uống rượu, cả bốn người không ai tỉnh táo sau bữa ăn. Sau khi kết thúc, Phạm Thừa Thừa cùng Justin đột nhiên giở trò, đẩy Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình vào trong phòng ngủ, lặng lẽ khóa trái cửa phòng.

Chu Chính Đình gõ cửa một lúc lâu mà không có ai trả lời, tức giận giậm chân:
"Làm sao bây giờ?"

Thái Từ Khôn cười nham nhở:
"Còn làm gì nữa bây giờ? Ngủ đi chứ, đừng lãng phí ý tốt của Phạm Thừa Thừa."

Chu Chính Đình ngồi ở một bên giường, lặng im.

Thái Từ Khôn nhích đến bên cạnh:
"Sao thế? Giận rồi? Anh đang nói đùa mà."

"Chúng ta vừa mới bắt đầu, cho tôi chút thời gian thích ứng đi..."

Thái Từ Khôn vỗ vỗ vai Chu Chính Đình:
"Anh hiểu."

Nói rồi anh đứng dậy lấy chìa khóa trong ngăn kéo ra mở cửa.

Chu Chính Đình nhìn mà đầu váng mắt hoa:
"Chìa khóa này..."

Thái Từ Khôn đắc ý:
"Khóa cửa của hai phòng này đều là do anh thiết kế, cho dù có khóa trái ở bên ngoài thì có chìa khóa cũng mở được từ bên trong, có điều...chỉ có anh biết."

Sau khi hai người họ rời khỏi phòng ngủ, nhìn thấy tội phạm vừa làm chuyện xấu đã uống say mèm từ lâu đang nằm trên ghế salon ở phòng khách. Chu Chính Đình lắc đầu mang Justin về phòng, Thái Từ Khôn nhấc Phạm Thừa Thừa lên, sau khi suy nghĩ một chút liền mang người vứt vào giường trong phòng ngủ của Justin rồi khóa trái cửa phòng lại.

Chu Chính Đình ra sức ngăn cản:
"Cậu làm cái trò gì vậy?"

"Anh đây là thay trời hành đạo."

"Mở cửa ra nhanh lên, sao lại thù dai như vậy."

Thái Từ Khôn ôm eo Chu Chính Đình:
"Em không cần lo lắng, anh đang giúp họ mà, Justin vẫn không chịu chấp nhận Phạm Thừa Thừa, làm như vậy, rào cản cuối cùng trong lòng họ sẽ được xóa bỏ."

Chu Chính Đình lo lắng:
"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, đêm nay em theo anh về nhà, để chỗ này cho hai người họ đi."

Chu Chính Đình nhanh chóng đẩy Thái Từ Khôn ra.

"Em yên tâm, anh ngủ ở phòng khách, em ở đây làm sao mà ngủ được."

Chu Chính Đình suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng phải gật đầu.

Thế là, sau khi một con sói xám lớn đem một con thỏ trắng nhỏ giao cho một con sói xám lớn khách, liền mang một con thỏ trắng nhỏ khác về hang, có điều là con sói xám lớn họ Thái ngoan ngoãn ngủ ở phòng khách một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Chu Chính Đình không yên lòng cho nên Thái Từ Khôn đưa anh về quán café từ rất sớm, cũng len lén mở khóa cửa phòng Justin ra.

Hơn tám giờ, Justin mới đi từ trên tầng xuống, Chu Chính Đình liên tục nhìn Justin chằm chằm làm cậu bé vô cùng ngại, chỉ yên lặng cầm khăn cúi đầu lau bàn. Một lát sau, Phạm Thừa Thừa cũng chầm chậm đi xuống.

Cậu đi đến bên Justin:
"À...Anh đi làm nhé."

Justin gật đầu:
"Ừ."

Phạm Thừa Thừa lo lắng nói:
"Nếu như em không thoải mái, anh sẽ nói với Chính Đình, em về nhà anh nghỉ ngơi được không, tối hôm qua...em ngủ cũng không ngon..."

Justin chỉ hận không có cái lỗ nào để cậu chui xuống ngay bây giờ:
"Không cần không cần, cậu đi làm nhanh lên."

Phạm Thừa Thừa vẫn lưu luyến không rời:
"...Bảo bối, buổi tối anh qua thăm em."

Justin đẩy Phạm Thừa Thừa:
"Biết rồi biết rồi, đi nhanh lên."

Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình nhìn nhau nở nụ cười.

Thái Từ Khôn: "Bảo bối, anh cũng đi đây."

Chu Chính Đình phẩy phẩy tay, chỉ hận không đá cho Thái Từ Khôn bay đi chỗ khác được.

Sau khi hai người lên xe.

"Sao rồi? Sạc điện thoại, tối hôm qua có sạc tí điện nào cho điện thoại của em không?"

Phạm Thừa Thừa cười đắc ý:
"Đâu chỉ là sạc một chút, sạc điện vất vả quá độ, thận muốn hỏng đến nơi rồi. Có điều cũng phải cảm ơn người anh em."

Thái Từ Khôn cười cười:
"Cố gắng quý trọng đi..."

Nói xong, động cơ xe được khởi động, tâm trạng vô cùng hứng khởi đi đến công ty.

Mấy ngày nay, cho dù công việc bận đến mấy, hai người họ cũng không quên đến quán café ngồi một chút. Phạm Thừa Thừa còn trắng trợn hơn, có những lúc mang thẳng Justin về nhà mình ở.

Một hôm, trời chiều chạng vạng, bốn người đang quây quần nói cười ăn bánh, đột nhiên một đám người xông tới, không nói không rằng bắt đầu đập phá đồ đạc trong quán, bàn ghế, giá sách...Bốn người hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, đầu tiên là sững sờ tại chỗ mất nửa phút rồi mới phản ứng được lại, lập tức xông lên cố sức ngăn cản, nhưng không thể nào địch lại được.

Justin muốn bảo vệ tiền trong cửa hàng, dùg cả người mình ngăn cửa vào quầy thu ngân, mắt nhìn thấy một tên côn đồ muốn ném cây gậy về phía Justin, Phạm Thừa Thừa không hề nghĩ ngợi gì mà ôm lấy Justin, hứng trọn cây gậy sắt vào lưng.

Justin bị dọa sợ đến mất mật:
"Cậu...cậu sao rồi? Cậu đừng dọa tôi."

Phạm Thừa Thừa thở hổn hển:
"Không...không sao, vẫn chịu được."

Bên này, một người đàn ông gầy yếu đột nhiên rút lưỡi dao ra hướng về phía Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình tay mắt nhạy bén lập tức đẩy người kia ngã nhào xuống đất, chân của mình cũng giẫm phải mảnh kính mà bị thương.

Người kia sau khi đứng được dậy, thẹn quá hóa giận, quay đầu lại liền hướng mũi dao về phía Chu Chính Đình, vết thương ở chân khiến anh không có cơ hội né tránh. Ngàn cân treo sợi tóc, Chu Chính Đình căng thẳng nhắm mắt, buông bỏ tất cả, xác định là lành ít dữ nhiều. Thế nhưng lại chỉ nghe thấy một tiếng rên khẽ, Chu Chính Đình mở mắt ra, Thái Từ Khôn đang chậm rãi ngã vào người anh, trên lưng còn cắm nguyên một lưỡi dao.

Trong nháy mắt, Chu Chính Đình cảm giác như mình vỡ vụn, anh hô to một tiếng:
"Khôn..."

Thái Từ Khôn nằm nhoài trên người Chu Chính Đình, yếu ớt nói:
"Đi mau, đừng chạm vào anh, chạy đi..."

Nước mắt Chu Chính Đình không ngừng chảy, điên cuồng gào lên:
"Không...Không được...Tôi không thể bỏ cậu lại được."

Thái Từ Khôn gắng gượng nói:
"Nghe lời...Chạy đi..."

Nói xong, anh mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

"Không...Tôi không cho cậu xảy ra chuyện...cậu không thể để tôi ở đây được...Khôn..."

Nhìn Thái Từ Khôn nhắm chặt hai mắt, suy nhược thở dốc...Chu Chính Đình đột nhiên ngừng khóc.

Giờ khắc này, cảm giác mình không sợ gì cả, chỉ có hận, cực kỳ tức giận, cực kỳ...

Chu Chính Đình ngẩng đầu, lạnh lẽo nhìn vài tên côn đồ đang làm càn, nhanh chóng đứng dậy rút được một con dao từ trong bếp ra, điên cuồng chém về chúng. Anh chỉ có một niềm tin, chính là muốn chúng chết, tất cả đều phải chết...Tất cả mọi người đều bị một Chu Chính Đình dường như điên rồi dọa sợ, vài tên không chịu được thương tổn, sợ sệt bỏ chạy tứ phía...

Lúc này, tiếng còi cảnh sát từ xa xa vọng khắp chốn, bốn người họ ngã trên mặt đất, dường như cuối cùng cũng nhìn thấy chút hi vọng...

Chu Chính Đình ôm lấy Thái Từ Khôn, không ngừng run rẩy:
"Khôn...Không được ngủ, không được ngủ, xe cứu thương tới bây giờ đây, không được ngủ...không được bỏ tôi ở lại."

Thái Từ Khôn dường như cảm nhận được điều gì đó, mắt không mở nổi, nhưng vẫn cố thầm thì:
"Đừng khóc...Anh còn muốn...thương em cả đời...không chết được."

Chu Chính Đình run rẩy:
"Đúng, chúng ta còn cả cuộc đời phải đi, không được bỏ em ở lại...Khôn..."

loading...

Danh sách chương: