17

Từ sau lần Chu Chính Đình ngầm đồng ý, hầu như ngày nào hai cục sạc điện thoại cũng chạy tới quán café, sau khi tan việc liền tích cực chạy đến giúp đỡ việc đóng cửa, hoặc là đến đọc sách ăn bánh, Thái Từ Khôn cũng không còn như trước nữa, mỗi lần đến quán café đều chăm chút cho bản thân sạch sẽ, đẹp trai chết người...

Vốn là sau khi đóng cửa thì phải dọn dẹp một chút, kết quả là khi hai người họ vừa đến, một người cướp khăn lau trong tay Chu Chính Đình, một người cướp chổi quét trong tay Justin, say mê lao động.

Chu Chính Đình cùng Justin liếc nhau một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, cả tuần nay đều như vậy, cản không được, cũng trở nên quen thuộc hơn rồi.

Chu Chính Đình một bên thu dọn quầy, một bên lén nhìn Thái Từ Khôn đang lau bàn, thầm nghĩ:
"Thực ra, ở chung bằng cách này, không thể phủ nhận rằng hai chúng ta đã trở nên dễ chịu hơn trước rất nhiều. Phạm Thừa Thừa nói đúng, coi như là không phải vì cậu ấy, mà là vì mình, cũng nên buông xuống."

Một hôm, như bao hôm khác, hai cục sạc đang nghiêm túc cẩn thận làm việc. Justin nhìn thấy Thái Từ Khôn cứ len lén nhìn Chu Chính Đình, cậu cảm thấy có chút lo lắng cho Phạm Thừa Thừa, liền suy nghĩ một chút rồi chạy đến bên cạnh Thái Từ Khôn.

"Thái tổng, tôi rất có hứng thú với chiếc xe này của anh, có thể mang tôi đi xung quanh một vòng không, cho tôi cảm nhận một chút?"

Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình một chút.

"Đừng nhìn, anh ấy không biết lái đâu."

Nói xong liền kéo Thái Từ Khôn đi ra ngoài.
Phạm Thừa Thừa gọi theo:
"Aish, Justin...Justin."

Justin quay đầu lại:
"Đừng có gọi, cậu nói chuyện với Chính Đình trước đi."

Nhìn bóng lưng hai người đi ra ngoài, Phạm Thừa Thừa vừa lúng túng vừa bối rối.

Chu Chính Đình thở dài:
"Đến bây giờ cậu ấy vẫn nghĩ là em thích anh."

Phạm Thừa Thừa tức giận:
"Tên ngốc này, xem ra nỗ lực mấy ngày nay của em uổng phí hết rồi."

Chu Chính Đình quay sang trách móc:
"Em đến rồi chỉ biết làm việc, không nói chuyện cẩn thận với cậu ấy, làm sao cậu ấy biết được là em làm những việc này vì ai."

Phạm Thừa Thừa ủ rũ cuộn mình trên băng ghế, không nói gì.

Trên xe, Thái Từ Khôn chậm chạp không chịu khởi động.

Justin tròn mắt:
"Thái tổng, sao anh không lái xe?"

Thái Từ Khôn đốt một điếu thuốc:
"Justin, cậu làm như vậy trong lòng có cảm thấy dễ chịu không?"

Justin gượng gạo:
"Anh nói gì thế...tôi không hiểu."

"Cậu từ bỏ Phạm Thừa Thừa?"

Justin im lặng, cậu biết mình không lừa được Thái Từ Khôn, cho nên chỉ đơn giản là im lặng thôi.

Thái Từ Khôn quay đầu nhìn về phía trước:
"Có những lúc thử tin tưởng cũng là thăm dò hạnh phúc, thế nên nếu như không thử, thì vĩnh viễn sẽ không hạnh phúc."

Justin len lén thở dài:
"Chuyện không thể nào, làm sao để tin đây?"

Chu Chính Đình cùng Phạm Thừa Thừa ngồi trước bàn, lúng túng không biết nói gì, cả hai người đều mất tập trung, luôn hướng mắt về phía cửa. Chu Chính Đình cũng không biết làm sao, trong lòng có một cảm giác gấp gáp đứng ngồi không yên, Phạm Thừa Thừa lại càng luống cuống hơn.

Chu Chính Đình không nhịn được mà mở miệng:
"Em...có muốn đi..."

Chỉ thấy Phạm Thừa Thừa vỗ bàn "ầm" một tiếng, đứng lên vọt thẳng ra ngoài, mở cửa xe ô tô, không nói không rằng lôi Justin xuống, kéo thẳng cậu ấy lên phòng khách tầng hai.

Justin giãy dụa:
"Cậu làm cái gì vậy?"

Phạm Thừa Thừa cuối cùng cũng buông tay, trừng mắt nhìn Justin.

"Tôi đang giúp cậu đấy, sao cậu lại không biết phân biệt tốt xấu như vậy?"

Phạm Thừa Thừa lớn tiếng:
"Sao cậu lại ngu ngốc như vậy chứ? Người Phạm Thừa Thừa này thích chính là cậu đấy, rốt cuộc cậu có chịu hiểu hay không?"

Justin ngây ngốc nhìn Phạm Thừa Thừa, nhỏ giọng thì thầm:
"Tôi nói rồi...nhất định là cậu nhầm."

Phạm Thừa Thừa hít sâu một hơi:
"Mới đầu, tôi thừa nhận là tôi rất mờ mịt, nhưng từ khi cậu rời khỏi nhà, tôi đã có thể xác định người tôi yêu là cậu, tất cả đã vô tình thay đổi từ rất sớm. Tôi rất khó chịu, cuối cùng tôi cũng có thể ý thức được, không có cậu ở nhà, nhà không còn là nhà nữa, tôi cũng không muốn về đó nữa. Tôi xác định, và xin khẳng định, người tôi yêu là cậu."

Justin đột nhiên thét lên:
"Đừng nói nữa...Tôi không tin, quán café này là cậu mở vì Chu Chính Đình, mỗi một chi tiết, mỗi một góc nhà đều giống với nơi ở lý tưởng của anh ấy. Tôi không thể không nhìn thấy những điều này, tôi không tin một người yêu anh ấy lâu như vậy, qua mấy tháng lại yêu tôi..."

"Mẹ, tôi cũng bị cậu làm cho ngu theo rồi. Quán café này là Thái Từ Khôn mua lại cho Chu Chính Đình, giấy phép kinh doanh mang tên Chu Chính Đình, là tài sản của Chu Chính Đình. Hai người ở đây lâu như vậy lẽ nào không phát hiện ra? Cũng chưa nhìn thấy giấy phép kinh doanh bao giờ à? Cũng không có ai đến kiểm tra à? Tất cả đều là của Thái Từ Khôn."

"Cậu...cậu mói cái gì?"

"Ở đây là do tự tay Thái Từ Khôn thiết kế, mỗi một đồ vậy đều là do anh ấy tự tìm mua, tự tay treo lên, tôi nhiều nhất cũng chỉ giúp anh ấy trên danh nghĩa thôi. Là do Thái Từ Khôn sợ Chu Chính Đình không chấp nhận, mới nói cho anh ấy là do tôi mua."

"Tôi...tôi không tin."

Phạm Thừa Thừa đau thương nhìn Justin:
"Cậu không tin quán café này không phải của tôi, hay là chưa tin tôi yêu cậu?"

"Cậu...cậu...cậu yêu tôi? Này...cậu xác định...?"

Phạm Thừa Thừa nhìn khuôn mặt kinh sợ của Justin, cảm thấy nói cái gì bây giờ cũng là thừa thãi, không bằng trực tiếp hành động đi.

Cậu mang Justin ôm vào trong lòng, mạnh mẽ hôn lên môi đối phương. Justin giãy dụa kịch liệt, ra sức chống cự, không đừng đập vào vai, vào lưng Phạm Thừa Thừa. Nhưng dường như Phạm Thừa Thừa biến thành một bức tường sắt rồi, khóa chặt Justin trong vòng tay...

Sau một hồi yên tĩnh lại, Phạm Thừa Thừa thở hổn hển nhìn Justin ngồi trên ghế salon.

Justin ngây ngốc:
"Tôi...Cậu để tôi suy nghĩ thật kỹ...Tôi cần suy nghĩ thật kỹ..."

Sau khi Chu Chính Đình đi từ trên tầng xuống, anh sững sờ ngồi trước mặt Thái Từ Khôn. Vì anh cảm thấy ngồi cùng Thái Từ Khôn ở dưới tầng một sẽ rất gượng gạo, cho nên mới đi tìm Justin, không ngờ rằng lại nghe được chuyện về quán café.

"Quán...là cậu mở?"

Thái Từ Khôn sửng sốt:
"Không...Không phải mà, là Phạm Thừa Thừa."

"Cậu đã nói sau này sẽ không nói dối tôi nữa."

Thái Từ Khôn nhụt chí rồi.

"Không phải anh, mà là em."

"Không phải là tôi muốn trách cứ cậu, mà là cậu làm như vậy, tôi sẽ cảm thấy mình rất vô dụng."

Thái Từ Khôn thở dài:
"Em ở bên cạnh anh bao nhiêu năm, quần áo mua không được mấy cái, quán café này không phải là em nợ anh, mà em cũng tự tay phát triển nó từng chút từng chút một, anh cũng không giúp được gì, chỉ là cung cấp một địa điểm, tiền hàng đều là của hai người, đây chính là công lao của em, năng lực của em."

Chu Chính Đình ngẫm nghĩ một chút:
"Nhưng tôi vẫn muốn tích góp tiền mua lại nơi này, tiền của cậu thì cũng là tiền."

Thái Từ Khôn không biết nói thêm gì, anh biết rõ tính cách của Chu Chính Đình, cũng biết mình cần cái gì, cúi đầu suy nghĩ vài giây.

"Được, anh không cản em, anh biết em muốn chứng minh khả năng của bản thân, cũng rất muốn dựa vào sức mình để sống, anh tôn trọng quyết định của em. Giá cả nơi này vẫn như lúc em bàn bạc với Phạm Thừa Thừa, anh sẽ không vì em mà hạ thấp nó xuống."

Chu Chính Đình nhìn ánh mắt kiên định trước mặt, cảm thấy người hiểu rõ mình nhất vẫn là Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn biết nói như vậy anh sẽ càng phấn đấu, càng nỗ lực, sống càng có mục tiêu. Mặc kệ đã xảy ra bao nhiêu chuyện không vui, người kia vẫn là người đáng tin cậy nhất, hiểu rõ Chu Chính Đình nhất, anh cảm thấy vui mừng.

"Ngày mai anh cùng Phạm Thừa Thừa phải đi Mỹ, phải tự chăm sóc mình biết không?"

"Gấp như vậy à? Phải đi bao lâu?"

Thái Từ Khôn vui mừng ngẩng đầu nhìn Chu Chính Đình, nhưng Chu Chính Đình cũng đột nhiên ý thức được bản thân quá đà:
"À...ý của tôi là, cả cậu và Thừa Thừa đều đi thì công ty phải làm sao bây giờ."

Ánh mắt của Thái Từ Khôn tối hẳn đi:
"Không sao, chúng ta đi Mỹ chỉ tầm hai tuần, đã giao hết việc cho thư ký rồi."

Chu Chính Đình nhìn ánh mắt u ám của Thái Từ Khôn, suy nghĩ một chút:
"Cậu cũng phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, dạ dày yếu, nhớ ăn cơm đúng giờ, không được uống rượu biết không?"

Thái Từ Khôn ngẩn người, sau đó nở một nụ cười long lanh xán lạn, liên tục gật đầu:
"Anh biết...Anh biết, anh nhất định nghe lời."

Chu Chính Đình quay mặt về hướng cửa sổ, ngại ngùng nở nụ cười:
"Như...một kẻ ngốc..."

Thái Từ Khôn vuốt tóc một cái, cười hì hì:
"Đúng đúng...Em nói đúng, anh đúng là ngu ngốc..."

loading...

Danh sách chương: