05

Mỗi người ai cũng đều cho rằng ý nghĩ của bản thân mình là đúng, sau đó sử dụng tiêu chuẩn này đi cân đo đúng sai của người khác, nhưng đến khi họ phát hiện ra mình nhận thức sai rồi thì sự việc cũng đã đổ nát, nó mang ý nghĩa rằng, những việc đã làm nếu sai, thì tất cả đều sai theo rồi...

Chu Chính Đình đứng ở ngoài cửa hầm, bồi hồi. Hôm nay Thái Từ Khôn từ lúc về đã nhốt bản thân ở trong này, ròng rã trôi qua một ngày, không cho bất cứ người nào đi vào. Chu Chính Đình không biết đã xảy ra chuyện gì, vì thế lại càng thêm lo lắng, cả ngày đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại ra cửa nhìn một chút.

Đến giờ cơm tối, Chu Chính Đình ăn cũng không ngon.

Phạm Thừa Thừa:
"Anh không cần lo cho anh ta."

"Tối hôm qua rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao khi cậu ấy về lại biến thành thế này."

"Không có gì, chỉ là có chút chuyện nghĩ không ra mà thôi, chờ anh ấy thông suốt là được rồi."

"Chuyện gì mà nghĩ không ra?"

Phạm Thừa Thừa suy nghĩ một chút: "Là...chuyện trong công ty."

"À, chuyện của công ty anh không hiểu, Thừa Thừa, em giúp anh ấy một chút, được không?"

Phạm Thừa Thừa nhìn Chu Chính Đình, bất đắc dĩ đặt đũa xuống.

"Có phải là bất luận anh ấy đối xử với anh như thế nào, anh cũng yêu anh ấy không?"

Chu Chính Đình bất ngờ bị hỏi một vấn đề mà anh chưa bao giờ nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngăn ngắn này anh không biết trả lời như thế nào, cũng không có cách nào cầm bát đũa lên, ăn cơm để che giấu đi sự lúng túng của bản thân.

Phạm Thừa Thừa bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

"Anh ấy không ăn cơm một ngày cũng không chết đói được đâu, bây giờ tốt nhất đừng cho ai quấy rầy anh ấy, trước khi đi ngủ anh đi vào là được."

Chu Chính Đình gật gù, không có cách nào khác thì chỉ biết nghe lời.

Buổi tối, căn phòng ở dưới đất trở nên cực kỳ âm lãnh, Chu Chính Đình cẩn thận mở cửa đi vào, nhìn thấy Thái Từ Khôn ngồi ở một góc, im lặng dựa vào tường.

Chu Chính Đình ngồi vào bên cạnh anh.

"Có đói không?"

Thái Từ Khôn vẫn im lặng.

Chu Chính Đình muốn hỏi thêm nhưng lại sợ anh ấy phát hoả, yên lặng sắp xếp ngôn từ rồi mới mở miệng:
"Cậu...có phải là nhớ cô ấy?"

Thái Từ Khôn đột nhiên xoay đầu lại, chăm chú nhìn Chu Chính Đình làm anh cảm thấy hình như mình đã nói sai gì rồi, cả người bắt đầu run rẩy.

Thái Từ Khôn bất ngờ hỏi Chu Chính Đình:
"Anh nói cho tôi biết đi, cuối cùng thì ai là người, ai là quỷ?"

Chu Chính Đình sững sờ, không biết nên trả lời thế nào.

"Tôi...Tôi...Bây giờ thì tôi vẫn là người..."

Thái Từ Khôn bất đắc dĩ cười cười.

"Tôi phải ngủ ở chỗ này, trong mơ hỏi cô ấy xem rốt cuộc là người hay là quỷ."

Chu Chính Đình cúi đầu thì thầm hỏi:
"Nhưng...cậu ngủ ở đây...thì tôi ngủ ở đâu?"

Thái Từ Khôn như là vừa tỉnh dậy sau cơn mơ ngủ, nhìn Chu Chính Đình, ánh mắt rối loạn, kinh ngạc, hối hận rồi lại ủ rũ. Chu Chính Đình đọc mà không hiểu nội tâm gió bão của Thái Từ Khôn, chỉ thấy mình bị anh ấy ôm ngang lên, đi ra khỏi căn phòng dưới lòng đất, đi lên tầng hai. Dọc đường đi, Chu Chính Đình há hốc miệng nhìn Thái Từ Khôn, một chữ cũng không thốt lên được.

Thái Từ Khôn đặt Chu Chính Đình lên giường.

"Em là chủ nhân của căn nhà này, sau này hãy ngủ ở đây, căn phòng dưới đất đó không phải là chỗ em nên ngủ."

Chu Chính Đình kinh ngạc nhìn Thái Từ Khôn, suy nghĩ mãi vẫn không thể tiêu hoá được lời anh ấy vừa nói, ngơ ngác nhìn anh ấy thay quần áo.

Một lúc sau, Thái Từ Khôn nằm ngay ngắn trên giường rồi, Chu Chính Đình mới lại thì thầm hỏi:
"Cậu...có phải là...uống hơi nhiều rồi không?"

Thái Từ Khôn bất đắc dĩ:
"Ngủ đi"

Đêm khuya, Chu Chính Đình trằn trọc trở mình thật lâu, không thể bình tĩnh lại được, Thái Từ Khôn làm anh thực sự mất ngủ. Hai năm, lần đầu tiên trong hai năm anh nghe được câu nói có nhiệt độ từ miệng Thái Từ Khôn, mặc dù là do anh tức giận mà nói ra. Chu Chính Đình lắc đầu một cái, để những ý nghĩ ngổn ngang kia mau chóng biến đi, vì anh biết rằng dù thế nào đi chăng nữa thì cái chết của Tiết Giai Kỳ cũng là do anh, đây là một rào cản vĩnh viễn không thể vượt qua, ngay cả Chu Chính Đình cũng không thể tha thứ cho bản thân, huống gì là Thái Từ Khôn? Vì thế anh nên mau chóng quên những lời đêm qua đi thôi.

Có thể, là cậu ấy thực sự đã uống quá nhiều rượu...

Ngày hôm sau, bên trong thư phòng.

Thái Từ Khôn lẳng lặng ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, Phạm Thừa Thừa chầm chậm đi tới bên cạnh anh.

"Em đã sớm biết việc Giai Kỳ ở bên ngoài chơi bời đúng không?"

"Em không hề biết."

"Em không biết người đàn ông kia, tại sao lại trói ông ta? Trong quán rượu có nhiều người như vậy nhưng lại một mực trói ông ta?"

"Em đã thấy ông ta cùng Giai Kỳ uống rượu ở quán ăn đêm, hành vi có chút thân mật. Em đã từng nói chuyện với Giai Kỳ về vấn đề này, nhưng cô ấy thề thốt phủ nhận nói rằng đó chỉ là bạn, cũng đã đảm bảo sẽ không qua lại nữa. Vì thế nên em không có suy đoán nhiều."

"Là anh dạy cô ấy chưa tốt, chiều cô ấy đến hỏng rồi."

"Anh không phải bố mẹ cô ấy, những năm qua anh đã hêt lòng quan tâm cô ấy rồi."

"Anh thực sự rất thất bại."

"Em biết bây giờ anh rất thất vọng với Giai Kỳ, cũng rất áy náy với Chính Đình. Nhưng chúng ta còn rất nhiều chuyện cần phải làm, phải điều tra xem mười vạn kia cuối cùng là bị ai lấy."

"Đúng, còn có rất nhiều chuyện phải làm."

Phạm Thừa Thừa ngồi xổm người xuống, ngẩng đầu nhìn Thái Từ Khôn:
"Ngôi nhà này, cả công ty này, cả em, cả Chu Chính Đình, tất cả đều cần anh."

Thái Từ Khôn cười cười, gật gật đầu.

Phạm Thừa Thừa đứng lên.

"Hôm nay Chính Đình hỏi em chuyện ngày hôm đó, em nghĩ là không nên nói gì."

"Em làm đúng rồi đấy, càng ít người biết càng tốt."

"Hơn nữa, muốn đi điều tra rõ chân tướng, thì mối nghi ngờ lớn nhất chính là đặt trên người Chính Đình."

"Anh biết, vì vậy chuyện này không thể thông qua cảnh sát, trừ khi chúng ta có thể tìm được chứng cứ triệt bỏ toàn bộ nghi ngờ với Chu Chính Đình, bằng không, có miệng khó bao biện."

"Em cũng sợ anh ấy suy nghĩ nhiều."

"Lần này, anh chọn tin tưởng Chu Chính Đình."

Phạm Thừa Thừa cười cười.

"Đúng rồi, có một chuyện em muốn báo với anh, biệt thự của em ở bên kia đã được quét dọn sạch sẽ, đồ đạc đã sắm sửa đầy đủ cả, em không ở bên này ăn chùa ở chùa đâu."

"Anh cũng có chuyện muốn báo với em."

"Chuyện gì?"

"Phòng làm việc của em anh đã quét dọn sạch sẽ, sắm sửa đầy đủ đồ đạc, ngày mai đi làm."

"Anh...đây gọi là gian thương!"

Mỗi buổi chiều, Chu Chính Đình đều ngồi trong vườn, uống trà, đọc sách. Đây là việc anh thích nhất ngoài việc làm đồ ngọt, cũng là việc duy nhất giúp anh tạm thời quên đi những thời gian đau khổ...

"Khụ khụ."

Một tiếng ho nhẹ cắt đứt sự tập trung của Chu Chính Đình, anh quay đầu lại, nhìn thấy Thái Từ Khôn đang đứng phía sau mình. Anh sững sờ một lát rồi đứng bật dậy nhìn người kia, không biết nên làm gì.

Thái Từ Khôn gường gượng:
"Đang xem gì vậy?"

Chu Chính Đình mím mím miệng:
"Tiểu thuyết."

Thái Từ Khôn ngồi xuống:
"Thích xem tiểu thuyết?"

Chu Chính Đình sốt sắng gật đầu.

Thái Từ Khôn làm bộ lơ đãng, lật qua lật lại.

"Đọc tiểu thuyết thì học được cái gì? Đều là những thứ nhạt nhẽo."

Chu Chính Đình cúi đầu không nói lời nào.

Thái Từ Khôn nhìn dáng vẻ của Chu Chính Đình liền thấy có chút ảo não, suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra bấm:
"Phạm Thừa Thừa, lúc về mua giúp anh mấy cuốn tiểu thuyết."

Chu Chính Đình ngơ ngác nhìn Thái Từ Khôn.

Phạm Thừa Thừa ở bên kia hỏi Thái Từ Khôn muốn mua bao nhiêu quyển, Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình một chút rồi lúng túng trả lời:
"100 quyển."

Nói xong, không đợi Phạm Thừa Thừa phản ứng lại đã ngắt máy.

Thái Từ Khôn ho nhẹ hai tiếng, không tự nhiên mà nói:
"Dạo này trong thư phòng...thiếu sách."

Nói xong lại nhanh chân chạy ra khỏi vườn hoa.

Chu Chính Đình ngoẹo cổ lẩm bẩm:
"Thiếu sách? ... Thiếu á?"

Một tiếng sau, Phạm Thừa Thừa đứng ở hiệu sách chửi ầm lên:
"Thái Từ Khôn, đầu anh...thiếu não!!"

Giờ cơm tối.

Thái Từ Khôn gắp miếng thịt bò đặt vào trong bát Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình ngẩng đầu nhìn anh.

Thái Từ Khôn giả vờ lành lạnh nói:
"Không thích ăn cái này."

Phạm Thừa Thừa nhíu mày:
"Rau anh không thích ăn, thịt cũng không thích ăn, hay em cho anh ăn dưa muối nhé?"

Thái Từ Khôn hời hợt:
"Lúc ăn cơm, nói nhiều dễ nghẹn chết lắm."

Phạm Thừa Thừa bĩu môi, quay đầu mỉm cười gắp thịt cho Chu Chính Đình.

"Chính Đình, em cũng không thích ăn cái này, anh ăn nhiều một chút."

Thái Từ Khôn bất mãn:
"Phạm Thừa Thừa bị chảy nước miếng, đồ của cậu ấy có ăn được hay không thì còn phải suy nghĩ."

Phạm Thừa Thừa không chịu yếu thế:
"Thái Từ Khôn bị bệnh bò điên, đồ của anh ấy có ăn được hay không, anh phải suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ thật kỹ."

Chu Chính Đình nhìn hai người đang đấu khẩu, miễn cưỡng cười một cái.

"Hai người...tự dưng...thật buồn cười!"

Nói xong, lại cười thêm một cái.

"Ha...thật buồn cười..."

loading...

Danh sách chương: