Trans Khon Dinh Theo Duoi Anh Sang 16

"Yêu sao? Người em yêu chính là anh sao?"

Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn.

"Làm sao để anh có thể tin tưởng em đây."

"Thái Từ Khôn, anh rất cảm kích em vì đã giúp anh nhiều như vậy, bất kể là trước đây hay bây giờ, thật đấy."

"Có thể cho em một chút thời gian không?"

Thái Từ Khôn vẫn không buông tay Chu Chính Đình ra, lúc đó, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng nhỏ.

"Lần đầu tiên nhìn thấy anh, là khởi đầu mới của cả hai chúng ta, em vừa tiếp nhận Thái thị, còn anh vừa bước chân vào ngành giải trí. Sau đó, khi anh nhìn em bằng đôi mắt trong vắt và gợn sóng như thế, không xong rồi."

Thái Từ Khôn không tìm được từ ngữ nào phù hợp để có thể hình dung được lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Loại cảm giác đó như một ánh sao sáng lập lòe trên nền trời đen xám.

"Tại sao lại có người đẹp mắt đến như vậy, em thừa nhận, có chút liên quan đến Tạ Nghiêu. Anh nói, hai người giống mà lại không giống, nhưng ở bên cạnh anh suốt bốn năm trời, thực ra chưa bao giờ em nghĩ đến vấn đề này, em chưa bao giờ đặt hai người ở cùng một chỗ. Sau này, khi cậu ấy trở về, em biết mình sai rồi, không nên đối xử với anh như vậy. Anh và Tạ Nghiêu, như một cán cân không ngừng đong đưa, em cứ nghĩ rằng người mình yêu là cậu ấy, thế nhưng cuối cùng mới phát hiện, là anh."

"Từ khi Tạ Nghiêu trở về, thái độ của em đối với anh mới thay đổi như vậy. Khi đó, em đã tự hỏi chính mình, rốt cuộc Chu Chính Đình là ai, rốt cuộc người trong lòng em là ai, thậm chí ngay chính bản thân em cũng không biết đáp án, buồn cười nhỉ."

Thái Từ Khôn lấy hộp thuốc lá từ trong túi áo, rút ra một điếu, sau khi suy nghĩ một chút thì lại ném vào thùng rác ở bên cạnh.

"Em không biết làm sao để có thể đối xử tốt với một người, từ nhỏ đến lớn không có ai dạy em cả. Em vẫn tự cho rằng bản thân mình tỉnh táo, bất cứ ở nơi đâu cũng có thể khống chế được. Nhưng đến khi em thực sự ý thức được là anh đã rời khỏi cuộc sống của em rồi, khi ở nhà, em gọi anh không trả lời, em mới cảm thấy sợ hãi. Hóa ra, em cũng biết sợ rồi, em cũng biết hoảng loạn rồi."

"Bầu trời của em luôn là một màu xám xịt, còn bây giờ, toàn bộ sắc thái trong sinh mệnh đều là anh."

"Là em sai, em đánh giá quá cao vị trí của Tạ Nghiêu ở trong lòng mình, cậu ấy chỉ là một đứa em trai mà thôi. Em từng ngây ngốc cho rằng cậu ấy có thể so sánh được với anh, nhưng hóa ra, trong một khắc nào đó, em đã quên điều này. Ngày ấy, sau khi anh đi mất, quản lý đến nhà chúng ta, nói rằng Tạ Nghiêu làm anh bị thương. Chúng ta ở bên nhau bốn năm, em chưa từng để anh xước một vệt nào cả."

"Em không hy vọng xa vời rằng anh có thể tiếp tục ở bên em, chỉ muốn anh bình yên mỗi ngày, không phiền lòng vì bất cứ điều gì cả, là được rồi. Thế nhưng đừng bác bỏ quyền lợi được đối xử tốt với anh, muốn cầu mong anh tha thứ của em, em muốn theo đuổi anh lại một lần nữa, giống như Giản Ngôn vậy."

"Đi thôi, về nhà nào, lạnh quá."

Thái Từ Khôn đứng dậy kéo tay Chu Chính Đình, hai người lững thững suốt cả quãng đường. "Giá như đoạn đường này không có đoạn kết thì thật là tốt, đi mãi đi mãi, mài mòn tất cả những cố chấp kiêu căng tự mãn cùng những mông lung của tôi, sau đó chỉ còn lại hai người chúng ta mà thôi."

Con đường sẽ có kết thúc, nhưng hối hận thì không có, tình yêu lại càng không có.

Hàng cây bên đường quyện vào ánh đèn tạo thành một hợp thể hỗn độn, tỏa ra bầu không khí vàng nhạt ấm áp. Bóng dáng của hai con người kéo ra thật dài, một trước một sau, có thể đi bên cạnh nhau như vậy được bao lâu nữa, tay nắm tay biết bao giờ mới buông ra, dường như lối vào căn nhà thuê chính là đoạn kết. Nhưng trước khi đến được đó, Thái Từ Khôn đang nỗ lực dốc hết khả năng mang cho Chu Chính Đình tất cả ấm áp.

Tiếng người vui đùa, tới tới lui lui ầm ĩ khắp cả đoạn đường, nhưng hai người họ lại yên lặng đáng sợ. Trên đường đi, Thái Từ Khôn khoác áo cho Chu Chính Đình, bó anh thành một cục ngốc nghếch, làm anh nhớ đến những ngày hai người vừa mới quen nhau.

Nói là quan hệ bao dưỡng, chẳng bằng nói là cùng nhau trưởng thành. Anh ỷ lại Thái Từ Khôn, nhưng cậu cũng chỉ là một chàng trai mới hai mươi hai tuổi, một chàng trai bình thường vừa mới tiếp nhận sản nghiệp của gia đình, còn anh cũng chỉ là một lính mới vừa bước vào ngành giải trí, từng bước từng bước đi lên đỉnh cao. Tuy chỉ có bốn năm, nhưng Chu Chính Đình có cảm giác như đã qua cả một đời người.

"Ăn kẹo không?"

Thái Từ Khôn lấy ra cho Chu Chính Đình một chiếc hộp thiếc đựng đầy kẹo cứng, trên nắp hộp còn có in một chú heo con, đáng yêu vô cùng, lại xuất hiện trên người của Thái Từ Khôn, càng trở nên buồn cười một cách vô lý.

Chu Chính Đình nhận lấy hộp kẹo, nhưng vỏ kẹo đóng gói rườm rà làm anh không bóc nổi, Thái Từ Khôn mới cầm lấy.

"Ngốc nghếch."

Trong lời nói mang theo một sự sủng nịch không thể diễn tả thành lời, cùng chút bất đắc dĩ.

Viên kẹo hương nho mạnh mẽ tan ra, trong miệng toàn một mùi thơm ngát.

"Ngọt không?"

Thái Từ Khôn quay đầu lại nhìn Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình gật gù, Thái Từ Khôn mới nói một câu:

"Ngọt là được rồi."

Cuối cùng cũng phải rời xa nhau, bước đến cửa, Chu Chính Đình yên lặng mở khóa, còn Thái Từ Khôn chỉ đứng bên cạnh.

"Ngủ ngon."

Nhân lúc anh vừa đóng cửa, Thái Từ Khôn nói thêm một câu.

"Em cũng vậy."

Cuối cùng Chu Chính Đình cũng lên tiếng, sau một thời gian dài yên lặng.

"Cố gắng ngủ một giấc."

Nói xong, Thái Từ Khôn cũng không nói gì với Chu Chính Đình nữa, lấy chìa khóa ra mở cửa nhà bên cạnh. Chu Chính Đình bước vào nhà mình, thả người nằm dài xuống ghế salon làm hộp kẹo trong túi áo vang lên khe khẽ. Anh lấy nó ra, đổ kẹo vào lòng bàn tay, những viên tròn tròn đầy màu sắc làm anh khẽ cảm thấy vui vẻ.

Vì rất ngọt, liên tiếp đặt từng viên kẹo vào trong miệng, Chu Chính Đình cảm thấy lồng ngực tràn ngập mùi hương, bất cứ lúc nào cũng có thể tỏa ra cầu vồng.

Chu Chính Đình tắm xong, nằm dài ở trên giường nhưng không hề buồn ngủ. Bình hoa trong phòng vẫn cắm đầy hoa hồng. Con người tên Chu Chính Đình này hay để tâm, nhận được hoa sẽ mang về nhà, dốc lòng chăm sóc, có thể tươi được thêm mấy ngày, hoa cũ héo đi lập tức sẽ có hoa mới cắm vào. Chu Chính Đình ngồi dậy, cẩn thận tiến về phía bó hồng nho nhỏ trước mặt, không biết có phải là do đã qua mấy ngày mà mùi hương không còn quá nồng, chỉ thoang thoảng vừa vặn hay không.

Trong điện thoại vẫn còn tin nhắn Thái Từ Khôn vừa gửi, chỉ là hai chữ "ngủ ngon". Vừa nãy trên bàn cơm, bác gái thuận miệng hỏi Wechat của hai người, Chu Chính Đình mới lấy điện thoại ra chấp nhận kết bạn.

Từng tấm thiệp lộn xộn ở trên tủ đầu giường, tất cả đều được tháo ra từ những nhành hồng. Sau một thời gian, đã nhiều thành một chồng, Chu Chính Đình xếp lại từng cái từng cái một, bỗng nhiên như nhận ra điều gì đó, chạy đến tủ quần áo lấy tấm thiệp nhăn nhúm ở trong túi ra.

Sắp xếp xong, Chu Chính Đình mới nằm dài lên giường một lần nữa, kéo chăn lên tận đỉnh đầu, cuộn người thành cái kén rồi thở dài một tiếng.

Chu Chính Đình nghi ngờ không biết có phải Thái Từ Khôn theo dõi anh không, mà vừa ra mở cửa đã gặp Thái Từ Khôn cũng đang bước ra khỏi cửa.

"Chào buổi sáng, Chính Chính."

"Ừ, em cũng thế."

Chu Chính Đình vừa khóa cửa vừa chào hỏi lại một câu, hai người cùng nhau hướng về phía thang máy.

Cho dù đã qua một đêm, Chu Chính Đình vẫn không thể nào quên đi được những thứ mà Thái Từ Khôn đã nói tối hôm qua, ký ức vẫn còn mới như in. Không gian chật hẹp bức bối một cách vô hình, Thái Từ Khôn nhìn những con số không ngừng chuyển động xuống, mãi mới đến tầng một.

Chỉ không ngờ là, sẽ gặp Giản Ngôn. Vừa mới ra khỏi cửa thang máy, Giản Ngôn đứng ở bên ngoài thăm hỏi Chu Chính Đình một chút, sau đó ân cần tiến lại cầm giúp Chu Chính Đình mấy món đồ trong tay.

"Không cần không cần."

Chu Chính Đình khước từ ý tốt của Giản Ngôn, nhưng bị vướng một ánh mắt nóng rực ở bên cạnh, không thể không quan tâm đến.

"Vậy anh đi trước nhé."

Chu Chính Đình chỉ ném lại một câu đơn giản cho Thái Từ Khôn, sau đó liền đi về phía Giản Ngôn. Chùm chìa khóa xe va vào nhau kêu leng keng, Thái Từ Khôn đột nhiên kéo tay Chu Chính Đình.

"Tan làm em có thể đến đón anh không?"

Chu Chính Đình ngẩn ra, quên cả giãy dụa, chỉ là giờ anh tan làm luôn bất định, cũng không cho được Thái Từ Khôn một câu trả lời chắc chắn.

"Tan làm xong em ấy sẽ đi ăn cơm cùng tôi."

Giản Ngôn yên lặng từ nãy đến giờ cuối cùng mới lên tiếng.

"Đi thôi, Chính Đình, sắp muộn rồi."

Ấm áp mềm mại trong bàn tay bị rút đi, như khi mới bắt đầu ấy, nhưng Thái Từ Khôn cũng không nhụt chí.

"Em sẽ đến đón anh."

Chu Chính Đình nhíu mày nhanh chân bước đi hai bước, sau đó mới dần chậm lại.

"Công ty ít việc thế à?"

Âm thanh lầm bầm líu ríu làm Giản Ngôn phải dò hỏi một câu xem anh đang nói cái gì. Chu Chính Đình mới vung tay nói không có gì cả. Trong túi áo khoác vẫn còn hộp kẹo hôm qua Thái Từ Khôn cho, anh lấy một viên đưa đến trước mặt Giản Ngôn:

"Anh có muốn ăn không?"

"Không cần đâu, toàn là những thứ của trẻ con."

"Được thôi."

Chu Chính Đình nhét kẹo vào trong miệng, vị ngọt thoải mái làm anh lười biếng duỗi người một cái.

Gần đến cổng nhà hát, Chu Chính Đình nói Giản Ngôn mau đi chuẩn bị, nghĩ tới nghĩ lui cũng nói thêm một câu nữa:

"Giản Ngôn, sau này anh không cần mỗi ngày đều đợi tôi ở dưới tầng nữa."

Giản Ngôn vốn tưởng rằng Chu Chính Đình sợ mình sẽ phiền phức, xoay người bước xuống từ bậc thang.

"Không sao đâu."

"Ý của tôi là, tối ngày hôm qua tôi đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy không thể hoài phí con người anh, anh rất tốt, thật đấy, nhưng là do khả năng tiếp nhận của tôi quá chậm, tôi..."

Hình như đây là lần đầu tiên Giản Ngôn ngắt lời Chu Chính Đình như thế:

"Chính Đình, tôi không muốn mang gánh nặng đến cho em, nhưng thực sự, những gì tôi làm cho em, tôi đều cảm thấy thoải mái, bất kể là công việc hay là một người bình thường, vì vậy hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội. Nhưng phải nói, em đã có người em thích, là Thái Từ Khôn à?"

Thái Từ Khôn? Chu Chính Đình chưa từng nghĩ đến lý do làm mình không muốn bắt đầu một chuyện tình cảm mới, thế nhưng hình như đây đúng là sự thực rồi.

Không muốn thừa nhận, nhưng vị trí của Thái Từ Khôn ở trong lòng anh, không ai có thể thay thế được.

"Tôi cũng không biết có phải là Thái Từ Khôn hay không, nhưng thật sự, cậu ấy làm tôi không biết phải làm sao, vẫn cứ động lòng như vậy."

Chu Chính Đình lại nhớ đến, hôm qua hình như Thái Từ Khôn cũng nói những lời tương tự như thế.

Hóa ra anh cũng sẽ hoảng sợ, anh cũng sẽ hụt hẫng, cũng sẽ thất vọng như vậy, chỉ có điều là thiếu mất một đại từ chỉ người, vậy là cùng "em" đi.

"Nhưng chẳng phải bây giờ hai người cũng không ở bên nhau hay sao? Ngay bây giờ, cho tôi cơ hội này đi, được không?"

Giản Ngôn vừa dịu dàng lại kiên định, làm Chu Chính Đình không biết nên nói gì để phản bác lại, cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người cứ kết thúc như vậy. Hôm nay chỉ có hai ca diễn, nhưng công việc vẫn kéo dài đến bảy, tám giờ tối. Danh tiếng của nhà hát vẫn tốt như thế, cho nên người đến xem cũng sẽ rất đông. Diễn được nửa buổi, Chu Chính Đình liếc nhìn đồng hồ, hình như chuẩn bị đến giờ quan trọng rồi, hôm nay hoa hồng có đến hay không, hôm nay tấm thiệp có đến hay không.

Chắc là do ảo giác của Chu Chính Đình, nhưng kể từ khi biết đó là Thái Từ Khôn, anh lại càng trở nên mong chờ. Nhưng hôm nay, đúng hẹn mà tới không chỉ có món quà ấy, mà còn có cả Thái Từ Khôn.

Tiếng gõ cửa vang lên lúc Chu Chính Đình đang tẩy trang, anh cho rằng là đồng nghiệp quen biết nên đã để cậu tự mở cửa vào.

Nhưng hôm nay, là Thái Từ Khôn.

"Sao em lại đến đây?"

Chu Chính Đình đứng phắt từ ghế ngồi dậy, đánh rơi bông tẩy trang từ trên tay xuống mặt đất.

"Đến sớm một chút, gặp anh."

Thái Từ Khôn đặt hoa trên tay lên bàn, đi đến bên cạnh Chu Chính Đình, cầm bông tẩy trang trên bàn lên lau đi khóe mắt cho anh. Rõ ràng là lần đầu tiên cậu làm việc này, nhưng lại thuận lợi kỳ lạ, tuy rằng kết quả cũng không quá vừa ý.

Đuôi mắt còn vương lại chút kim tuyến, lập lòe ánh lên, dường như cả khuôn mặt cũng trở nên phát sáng.

"Anh thực sự rất đẹp."

Thái Từ Khôn như là cố tình, nhưng cũng lại như vô ý thốt ra câu này.

Đôi mắt Chu Chính Đình khẽ rung động, hàng mi dài nhỏ lướt mạnh trên ngón tay Thái Từ Khôn. Cậu cũng không ở lại thêm nữa, nói một câu tạm biệt ngắn ngủi với Chu Chính Đình rồi đi ra hội trường ngồi. Cậu thích xem Chu Chính Đình làm những việc anh yêu. Trước đây, chỉ là Chu Chính Đình không biết, nhưng hầu như bất cứ lúc nào có thời gian, Thái Từ Khôn sẽ đều đến đây xem Chu Chính Đình biểu diễn, chằm chằm không chớp mắt, sau đó khắc thật sâu vào trong lòng mình, đến khi nào bận rộn quá, lại nhớ đến từng hình ảnh, chiếu lại như một cuốn phim, coi như là một sự an ủi.

Thái Từ Khôn đi được một lúc rồi, Chu Chính Đình mới chạy lại rút tấm thiệp ra, nhưng nó trống trơn, chỉ là một tờ giấy trắng.

Chu Chính Đình nhìn đi nhìn lại mấy lần mới hiểu được ý tứ của Thái Từ Khôn. Ngồi ở trên ghế, anh nhìn lại chính mình trong gương, trong tay vẫn cầm lấy tấm thiệp kia, mới phát hiện ra mình đang cười.

Đến khi chào cảm ơn tất cả nhân viên trong nhà hát xong, Chu Chính Đình mới tan làm. Thái Từ Khôn đứng ở trước cửa, do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được anh.

Nhưng còn chưa kịp nói gì với Chu Chính Đình, cậu đã phát hiện ra có gì đó không đúng, bình thường cổng nhà hát làm gì có nhiều người đến vậy. Một đám người nhìn thấy Chu Chính Đình đi ra, vây tròn quanh anh chỉ trong nháy mắt, là phóng viên.

Dù Chu Chính Đình đã từng trải qua cuộc sống như vậy, nhưng tự do tự tại một thời gian dài làm anh vẫn có chút hoảng, căng thẳng nắm chặt lấy ống tay áo của Thái Từ Khôn. Cậu nhìn anh, kéo lấy tay anh, mười ngón đan chặt vào nhau, nhưng không hề giống ngày hôm qua nữa. Hôm nay, Thái Từ Khôn có thể cảm nhận được, Chu Chính Đình đang nắm lại tay cậu.

Cậu là nơi để anh dựa vào, ít nhất, thì bây giờ là như vậy.

Đầy rẫy những chiếc ống kính lớn nhỏ cùng những nghi vấn dồn dập đổ lại đây, Thái Từ Khôn đã đem Chu Chính Đình che lấp thật kín đằng sau lưng mình.

"Xin hỏi chẳng phải Thái tổng đang qua lại với Tạ Nghiêu sao, vì lý do gì mà lại xuất hiện ở đây?"

"Mọi người đều biết Chu Chính Đình và Tạ Nghiêu có mâu thuẫn, vậy tại sao hai người lại có thể xuất hiện ở bên cạnh nhau thế này, chẳng lẽ là người thứ ba à?"

Cả hai người đều không ngờ đến sẽ bị hỏi những chuyện này, Thái Từ Khôn xoay người đối mặt với truyền thông, nhưng sức mạnh trên tay vẫn không buông ra nửa phần.

"Ai nói với các người là tôi và Tạ Nghiêu yêu nhau? Ai nói với các người Chu Chính Đình là người thứ ba?"

Ngôn từ của Thái Từ Khôn quá gắt gỏng, hàng lông mày nhíu chặt làm mọi người xung quanh chợt im bặt, chỉ có tiếng máy ảnh vẫn vang lên răng rắc.

Chu Chính Đình kéo kéo góc áo cậu: "Thái Từ Khôn.", cho dù là kinh nghiệm đối mặt với truyền thông của Chu Chính Đình cũng dày dặn, nhưng bất kể thế nào đi chăng nữa, Thái Từ Khôn cũng không nên trả lời tuyệt tình những vấn đề này như vậy.

"Anh vào bên trong trước đi được không? Ngoài này đông người quá."

Thái Từ Khôn khẽ nhéo tay Chu Chính Đình, ra hiệu cho anh trốn vào trong nhà hát.

"Chờ em xử lý xong sẽ đến tìm anh, nghe lời."

Quá nhiều người, Thái Từ Khôn không thể không cân nhắc đến tất cả các yếu tố, bao gồm cả việc để lộ mọi chuyện hay việc đảm bảo an toàn. Cậu không thể làm Chu Chính Đình tổn thương bất cứ lần nào nữa.

Đây là lời hứa của cậu.

______

Huh xin lỗi mọi người vì tuần vừa rồi mình bận nhiều việc quá, năm học mới của mình cũng đã bắt đầu rồi nên mọi thứ hơi loạn chút xíu, mấy ngày liền không đăng chap mới được ;_;
Tuần sau mình cũng không dám hứa là sẽ có thể đăng truyện đều đều hàng ngày, cố gắng được đến đâu hay đến đó thôi ạ :<

loading...