Trans Khon Dinh Theo Duoi Anh Sang 02

Chu Chính Đình ngẩn ngơ mất hai tiếng đồng hồ mới về đến biệt thự, thời tiết dạo này có hơi lạnh một chút, vì muốn đẹp hơn mà anh còn mặc quần rách gối. Vào nhà, Chu Chính Đình ngồi trên ghế salon xoa xoa hai đầu gối xanh tái, vừa cười vừa tự trách mình quá ngốc nghếch.

Anh còn để quên điện thoại di động trong phòng ngủ. Lúc bước lên tầng, hai chân như đông cứng lại khiến Chu Chính Đình phải dùng hết sức vịn vào lan can mới miễn cưỡng nhích được từng bước một. Ban nãy là do anh nhất thời nổi hứng nên chỉ nhắn cho quản lí một tin ngắn rồi bỏ bê công việc, bây giờ cũng phải giải thích lí do một chút chứ không thể đột ngột như vậy được.

Quản lý Phương là Thái Từ Khôn chọn cho anh, có người nói rằng anh ấy đã quản lý qua không ít ảnh đế lẫn lưu lượng. Nhưng anh ấy đối xử với Chu Chính Đình rất tốt, đơn giản là muốn gì được nấy. Đối với việc Chu Chính Đình vô cớ nghỉ làm buổi sáng, quản lí Phương cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn anh chuẩn bị cho công việc đêm nay. Sau khi trả lời, Chu Chính Đình liền ném điện thoại một cái rồi thả người nằm dài trên giường, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn dịu dàng của ngày hôm qua và Thái Từ Khôn lạnh lùng của ngày hôm nay, rốt cuộc đâu mới thực sự là cậu ấy? Từ trước đến nay, cậu luôn rất bao dung với anh, chưa bao giờ đối xử với anh như ngày hôm nay cả, lại càng không làm anh lúng túng trước mặt người khác như thế.

Anh đã ở bên cạnh Thái Từ Khôn bốn năm rồi. Từ những ngày ở chung đầu tiên, kể cả là từng cử chỉ hay là những điều chăm sóc nhỏ nhặt hàng ngày, mọi thứ đều làm cho Chu Chính Đình động lòng. Anh cảm thấy mình quá ngốc rồi, anh vốn đã không có tư cách ngay từ lúc bắt đầu. Bao nuôi thì chính là bao nuôi, dùng tiền để mua một mối quan hệ thôi, làm gì có cảm tình thật sự cơ chứ.

Buổi chiều Chu Chính Đình tới trường quay, anh muốn dùng công việc để quên chuyện ngày hôm nay đi. Quan hệ của anh với mọi người không tệ, luôn có những nhân viên gõ cửa đi vào đưa cho anh thứ này thứ kia. Nhìn cuộc trò chuyện đã không có tin gì mới từ mấy ngày trước với Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình nghĩ tới nghĩ lui, quyết định gửi cho cậu một tin nhắn.

"Thái tiên sinh, xin lỗi, sau này tôi sẽ không tùy ý như vậy nữa."

Thái Từ Khôn nói cũng đúng, mình là ai cơ chứ, làm sao lại dám mơ mộng đến một mối quan hệ với cậu ấy đây, chim hoàng yến thì mãi mãi là chim hoàng yến, chỉ nên sống trong chiếc lồng son mà thôi. Huống gì, ở trong lòng Thái Từ Khôn, anh còn không phải là chim hoàng yến, có khi chỉ là một tên hề không biết trời cao đất rộng.

Lúc trang điểm, Chu Chính Đình ngồi trước tấm gương nghiêm túc nhìn khuôn mặt của mình, đôi mắt kia khiến người ta quá ấn tượng. Nhân viên trang điểm nhìn bộ dạng chăm chú này của Chu Chính Đình còn đùa với anh:

"Chính Đình sao vậy, có phải là bị chính bản thân mình quyến rũ rồi không?"

Chu Chính Đình không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Chị nói xem, có những đôi mắt giống nhau y như đúc không?"

Nhân viên trang điểm sững sờ trước câu hỏi của Chu Chính Đình, thế nhưng tay vẫn chuyên nghiệp quét tới quét lui trên mặt anh.

"Có chứ, thế nhưng giống em thì chắc chắn là không có, đôi mắt của em đẹp như vậy, tìm đâu ra được một đôi khác đây."

Tâm trạng của Chu Chính Đình tốt hơn, trang điểm cũng nhanh, mọi người bắt đầu công việc chính. Khi ghi hình còn nhanh hơn nữa, hầu như mỗi cảnh Chu Chính Đình chỉ phải quay một lần là đạt. Anh và đạo diễn vừa xem lại các cảnh đó xong thì quản lý Phương vội vội vàng vàng chạy tới, chỉ chỉ vào chiếc Bentley đang đỗ trước cửa trường quay.

Chu Chính Đình biết rất rõ, đó là xe của Thái Từ Khôn. Thế nhưng anh mất tận năm phút chỉ để đi một quãng đường ngắn ngủi khoảng một trăm mét. Mở cửa xe ra, Thái Từ Khôn đang đọc tài liệu ở bên trong, vừa trông thấy Chu Chính Đình, cậu buông xấp giấy trong tay xuống, nhìn anh đang đứng ngần ngừ cạnh cửa xe, nhíu nhíu mày, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh:

"Ngồi vào đây."

Chu Chính Đình chầm chậm bước, lại bị Thái Từ Khôn kéo chìm vào một cái ôm rộng lớn.

"Bảo bối giận rồi."

Chu Chính Đình không phản ứng gì, nhưng vẫn đáp lời:

"Không phải."

Thái Từ Khôn khẽ xoa xoa gò má anh.

"Còn nói không phải sao, anh không gọi tên em, lại còn lạnh nhạt như vậy."

Chu Chính Đình không dám nhìn thẳng vào mắt Thái Từ Khôn.

"Thực sự không phải, anh làm sao dám giận em đây."

Thái Từ Khôn không quá thoải mái với giọng điệu khó hiểu của Chu Chính Đình, nhưng cậu cũng không dỗ dành người ta nữa.

Tài xế đã xuống xe từ lâu. Thái Từ Khôn nhìn chiếc áo sơ mi trắng mà Chu Chính Đình đang mặc liền nổi lên ý đồ xấu, cắn cắn vành tai anh.

"Bảo bối, còn dám nói là không tức giận sao."

Những nụ hôn tới tấp, bàn tay không an phận hướng về phía bên trong lưng quần của Chu Chính Đình. Dù sao cả hai cũng đang ở phía trước trường quay, đi tới đi lui đều là người, chiếc Bentley sang trọng lại vô cùng hấp dẫn ánh mắt. Chu Chính Đình vất vả lấy hơi:

"Không nên làm ở đây."

Thái Từ Khôn cũng chẳng để ý đến việc anh phản đối, một tay khóa chặt hai cổ tay người bên dưới.

"Bây giờ anh còn ra lệnh cho em sao."

Chu Chính Đình tuyệt vọng nhắm mắt lại, động tác của Thái Từ Khôn ngày càng mạnh bạo, nơi yếu ớt nhất của anh đang bị xỏ xuyên cực kỳ ác độc. Chu Chính Đình cắn chặt răng, đôi môi sưng lên, đỏ rực một màu máu. Một lúc sau, mây mưa qua đi, toàn thân anh đã trở nên tàn tạ. Chu Chính Đình tuỳ tiện khoác chiếc áo lên người, cố gắng nhịn những đau đớn kịch liệt phía thân dưới, đẩy cửa đi xuống xe.

"Thái tiên sinh, tôi đi trước."

Eo Chu Chính Đình run lẩy bẩy, bàn tay đang mở cửa trở nên trắng bệch vì kiệt sức. Thái Từ Khôn thực sự vẫn rất dung túng Chu Chính Đình, lại cảm thấy lần này mình có chút quá đáng, liền xoay người kia ôm vào ngực mình.

"Đừng đi, ở lại với em một lúc."

Không khí ướt át trong xe vẫn chưa tản đi, Chu Chính Đình mệt mỏi tựa vào lồng ngực Thái Từ Khôn, hai mắt nhắm chặt. Bởi vì vận động mạnh mà bây giờ cơ thể anh bắt đầu lạnh đi. Thái Từ Khôn khẽ hôn lên tóc anh.

"Chúng ta về nhà đi."

"Anh còn phải làm việc."

Chu Chính Đình giãy khỏi cái ôm của Thái Từ Khôn. Vừa nói xong câu đó, tài xế đã giẫm chân ga phóng đi. Tài xế là người của Thái Từ Khôn, đương nhiên sẽ không nghe lời Chu Chính Đình rồi.

"Công việc của anh chính là đi theo em."

Nói xong, Thái Từ Khôn nhanh chóng gọi điện thoại cho quản lý của Chu Chính Đình.

Anh cũng không biết phải nói cái gì, sáng nay Thái Từ Khôn còn nói anh bỏ bê công việc, bây giờ như thế này thì có khác gì nhau đâu.

Lúc về đến nhà, Chu Chính Đình đẩy cửa xe ra, bước xuống mà hai chân vẫn còn run lẩy bẩy. Thái Từ Khôn ôm người kia về phía mình, bỗng dưng bị nhấc lên làm Chu Chính Đình ôm lại cậu theo phản xạ, sau đó mới nhận ra mình làm như vậy có chút không thích hợp, hoang mang buông tay ra. Thái Từ Khôn nhìn thấu suy nghĩ của anh, cũng giả vờ thả anh ra, mãi đến khi Chu Chính Đình vòng tay lại vào cổ mình mới tiếp tục ôm anh lên.

Thái Từ Khôn bước vào phòng tắm, chuẩn bị thật tốt nước tắm cho anh. Chu Chính Đình không nói bất cứ câu gì, chỉ tùy ý để Thái Từ Khôn tắm giúp anh, sau đó để cậu đưa anh trở lại giường. Chu Chính Đình trầm mặc như một bức tượng tạc đầy tinh xảo, Thái Từ Khôn lại ôm người kia vào ngực mình, vuốt vuốt tóc anh, nhanh nhẹn nói:

"Chính Chính, có phải là anh đang trách em hôm nay hơi nặng lời, xin lỗi anh có được không..."

Cậu còn nói nhiều thứ khác nữa, nhưng Chu Chính Đình cũng không chú ý lắng nghe, mãi đến khi tiếng chuông báo cuộc gọi vang lên, Thái Từ Khôn đứng dậy đi lấy đồ, anh mới nhấc mi mắt lên nhìn cậu một chút, liền thấy người kia cong cong khóe miệng, rồi mới chịu cầm điện thoại đi ra khỏi phòng.

Cuối cùng Chu Chính Đình mới thả hết ngụy trang xuống, chỉ có thân dưới đang đau đớn nhắc nhở anh rằng Thái Từ Khôn vừa ở bên cạnh mình. Mấy năm này, mặc dù Thái Từ Khôn che giấu rất tốt, nhưng Chu Chính Đình vẫn nghe được không ít chuyện phong lưu của cậu. Thái Từ Khôn từng đổi qua không ít tình nhân, nam có, nữ có, nhưng từ lúc Chu Chính Đình ở bên cạnh Thái Từ Khôn đến nay, cậu vẫn chưa từng bỏ anh đi. Chu Chính Đình cũng đã từng nghĩ tới, liệu có phải Thái Từ Khôn đối với mình là loại tình cảm khác biệt so với những người ngoài kia, nên mình mới có thể cùng cậu ấy mãi mãi như thế. Nhưng lần này, khi Chu Chính Đình nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ giống hệt của mình kia, bỗng nhiên dũng khí muốn tiếp tục chợt bay biến.

Theo lý thuyết thì Chu Chính Đình không nên cảm thấy kinh ngạc đối với những chuyện như vậy. Bao lâu nay, những người đe dọa anh cũng không ít, nếu như Chu Chính Đình có đủ kiên trì và đủ thời gian, đợi được Thái Từ Khôn mất đi hứng thú và ở lại bên cạnh mình. Nhưng, Chu Chính Đình quá mệt mỏi, yêu Thái Từ Khôn là chuyện quá khó khăn, làm anh cảm thấy mình càng ngày càng chán nản, bản thân cũng trở nên cực kỳ rẻ mạt.

Thái Từ Khôn nghe điện thoại xong, mở cửa đi vào phòng, cậu cũng không trở lại giường mà xoay người đến tủ quần áo, chọn lấy một bộ.

"Em phải đến công ty một lúc, anh nghỉ ngơi đi."

Chu Chính Đình xiết chặt chăn, nhắm mắt lại, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói ra một câu:

"Thái Từ Khôn, đừng để anh một mình."

Chu Chính Đình biết bản thân không có tư cách để nói câu này, cũng không muốn ảnh hưởng đến công việc của kim chủ, nhưng anh vẫn muốn thử đánh cược một lần, xem Thái Từ Khôn có thể ở lại vì mình hay không.

Thái Từ Khôn chỉ nhíu nhíu mày, cẩn thận cài xong cúc trên áo khoác rồi mới đi đến bên cạnh giường, khe khẽ hôn một cái lên mặt Chu Chính Đình.

"Ngoan, em rất bận, anh ngủ một giấc dậy sẽ có trợ lý mang đồ ăn tới nhé."

Sau đó chỉ còn lại một bóng lưng vững chãi, nghe thấy tiếng đóng cửa của Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, giải tỏa hết tất cả căng thẳng.

Thái Từ Khôn là một tình nhân hoàn mỹ, nhưng cậu lại không phải là một người yêu hoàn hảo.

Thái Từ Khôn đã đi thì cả đêm sẽ không về. Chu Chính Đình cũng quen rồi. Người trợ lý mà Thái Từ Khôn sắp xếp cũng không thấy tới, hoặc chỉ đơn giản là Thái Từ Khôn đã quên những gì cậu ấy nói rồi.

Chu Chính Đình gọi điện thoại cho quản lý, kéo cơ thể uể oải lên xe ô tô, gần hai ngày chưa ăn uống gì khiến sắc mặt anh rất khó coi. Quản lý cũng đau lòng, lấy bát cháo cho anh ăn xong, do dự nói ra:

"Chính Đình, những nỗ lực từ trước đến nay của em, anh đều nhìn thấy, nhưng em cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng vì người khác mà làm tổn thương chính mình."

Chu Chính Đình cười cười gật đầu với quản lý, những điều này này anh đều hiểu, nhưng để làm được thì khó hơn lên trời. Thái Từ Khôn vẫn liên hệ với Chu Chính Đình, hai người đều lặng thinh không đề cập tới chuyện của đêm hôm đó nữa. Có lẽ Thái Từ Khôn đã quên từ lâu, còn Chu Chính Đình lại cảm thấy nó như một sự nhục nhã của anh. Chắc hẳn là thế rồi, Thái Từ Khôn vẫn nhắn tin cho Chu Chính Đình chúc buổi sáng, chúc ngủ ngon, nhắc nhở anh ăn cơm đúng giờ, không được thức đêm.

Chu Chính Đình cũng trả lời cậu bằng những câu khách sáo xa cách. Thời gian gần đây hình như Thái Từ Khôn rất bận, bận bịu đến mức không có thời gian gặp anh. Chu Chính Đình cũng vui vẻ nhàn nhã, đối với anh bây giờ, càng gặp Thái Từ Khôn nhiều thì khả năng dứt ra được lại càng nhỏ.

Nhưng biến cố luôn đến đột ngột làm người ta không kịp chuẩn bị. Chu Chính Đình sau ba ngày quay một đoạn phim quan trọng mới có thời gian về nhà ngủ bù, khi xuống xe, trợ lý còn cố ý đưa cho Chu Chính Đình chút cơm, sợ anh không chịu ăn uống. Chu Chính Đình cảm ơn một tiếng, cầm cơm tối đẩy cửa vào mới nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Thái Từ Khôn đang đứng cùng một người con trai khác ở trong phòng khách, hai người nghe thấy tiếng vang liền cùng quay đầu lại. Chu Chính Đình gượng gạo đứng ở trước cửa, anh không thể nào quên được người con trai kia, là tấm hình ở trong văn phòng của Thái Từ Khôn, là đôi mắt kia. Thái Từ Khôn cũng không ngờ rằng Chu Chính Đình sẽ về vào lúc này, ánh mắt của hai người vừa chạm nhau, Chu Chính Đình liền hiểu ý của Thái Từ Khôn.

Cầm cơm trong tay đặt ở huyền quan, anh nói một câu rằng mình giao đồ ăn đã đặt tới. Chu Chính Đình cực kỳ biết ơn quản lý vì đã bắt mình mặc áo khoác, đeo khẩu trang để bây giờ anh có lý do chính đáng rời khỏi căn nhà này.

Hoảng loạn đi ra ngoài, Chu Chính Đình nhớ đến hình ảnh của người con trai kia, đeo giày của mình, mặc quần áo của mình, một tay ôm lấy ống tay áo của Thái Từ Khôn, hai người thân mật không có chút khoảng cách nào, Chu Chính Đình chỉ cảm thấy bản thân thật đáng thương.

Đến một ngôi nhà của riêng mình anh cũng không có.

Tiếng chuông điện thoại vang lên không hề đúng lúc, là tin nhắn của Thái Từ Khôn.

"Đêm nay đừng về."

loading...